Một nhành hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nhân gian có câu : " Người bên bạn năm mười bảy tuổi lại chẳng phải là người sẽ cùng bạn bước tiếp đoạn đường sau này !" ".

   Jaemin nhẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đắm chìm xa xăm vô định khẽ nheo lại bởi những tia nắng như đang muốn thăm dò đáy mắt người.

   " Người bên bạn năm mười bảy tuổi ư ? Sẽ không cùng nhau bước tiếp thật sao ? Hì ... , lo gì chứ ! Cậu ấy với mình chẳng phải đã đi cùng nhau từ năm mười hai tuổi rồi sao ! Là ở bên nhau trước năm mười bảy tuổi cơ mà ! "_ giọng nói thì thầm bộc bạch những suy nghĩ trong lòng cậu.

   Nghĩ như thế, khóe môi lại lặng lẽ dâng cao lên một chút, nụ cười thấp thoáng trên gương mặt thiếu niên toát lên vẻ nhẹ nhàng, nhu hòa như một đóa hoa khoe sắc trong ánh hào quang của mặt trời, khiến cả khoảng không tĩnh lặng như bừng sáng.

   Lại nghĩ về anh rồi !

   Tựa như thói quen, mỗi khi cậu nghĩ về khoảng thời gian cả hai đã trải qua cùng nhau, dòng kí ức cứ thật tự nhiên mà đưa cậu về lại khoảnh khắc sợi tơ duyên của hai người thực nghiệm :

   ___

   Seoul năm 2010,

   Vào mùa đông tại Seoul năm đó, tôi gặp cậu ấy ...

   Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết trắng tựa những thiên thần nhỏ thay nhau bay xuống cùng thế nhân đón một buổi lễ quan trọng.

   " Merry Christmas ! "

   Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp khu phố và xuất hiện liên tục bên từng người mà chủ nhân của âm thanh ngọt ngào đó gặp phải.

   Không khí Giáng sinh đến hồi đỉnh điểm trên khắp mọi nẻo đường. Có thể thấy những cây thông Noel thấp thoáng trong từng ngôi nhà, những câu chúc treo ngang qua các lối đi, hay những bài hát mừng Chúa giáng trần từ các cửa hàng vang lên.

   Nhà Jaemin cũng có một cây thông Noel, do chính tay cậu trang trí nên. Khiếu thẩm mỹ của Jaemin khá tốt. Những hạt châu được phân bố đều trên từng nhánh cây nổi bật với từng màu sắc khác nhau nhưng không quá sặc sỡ mà lại vô cùng đặc sắc. Trên ngọn cây là dòng chữ " Merry Christmas ! " được làm bằng nhựa mạ một màu vàng kim lấp lánh. Trải quanh cây thông là những dây đèn màu cứ theo trình tự mà chớp tắt, tối rồi lại sáng tựa những vì sao lung linh huyền ảo.

   Có lẽ ý kiến cho rằng : " Người như thế nào, hành động thế ấy ." đúng một phần nào đó với Na Jaemin nhỉ !

   Nếu hỏi Jaemin muốn làm " bộ phận cơ thể " nào của cây thông Noel, cậu sẽ trả lời rằng :

   " Jaemin muốn mình là ngôi sao nhỏ ở kia kìa, tuy không quá lớn, cũng chẳng rực sáng cả cây, nhưng hãy nhìn xem, ánh sáng của ngôi sao ấy làm rực rỡ cả một không gian xung quanh đó chẳng phải sao ! "

   Na Jaemin cũng thế ! Cậu chỉ muốn là ngôi sao sáng ấm áp trong lòng người cậu thương, cũng là người trong lòng có cậu !

   Mãi nghĩ vẩn vơ, Jaemin đã ra tới đường lớn. Nhưng con đường vốn tấp nập của Seoul hôm nay lại yên tĩnh vô cùng. Có thể bắt gặp đa số là các gia đình, các cặp tình nhân hay hội bạn thân đi dạo chơi đêm Noel.

   " Cô ơi, đóa hoa Lưu Ly này bao nhiêu thế ạ ? "

   Giọng nói trẻ con nhưng hơi khàn khàn, dấu hiệu của kì vỡ giọng đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Jaemin.

   Cậu nhìn đến cửa tiệm bán hoa gần đấy thì thấy một cậu chàng khá cao. Jaemin âm thầm đánh giá người ta, sau một hồi rút ra được kết luận :

   " Nhìn mặt chắc cũng cỡ tuổi mình mà sao cao thế ! "

   Cậu ấy có dáng người cao, lại có da có thịt nên trông to lớn vô cùng. Nhìn tấm lưng vững chãi đó, Na Jaemin thật chỉ muốn chạy lại dựa vào và có thể là leo hẳn lên !

   Chợt nhận ra mình vừa có ý đồ không tốt với người ta, khẽ cốc nhẹ vào đầu tự trách.

   Nhưng chẳng kịp để cậu ăn năn hối lỗi tiếp, cậu chàng cao cao kia lại lên tiếng, nhưng lần này là cậu ấy tự lẩm bẩm một mình :

   " 10 000 won ... 10 000 ... Thôi rồi, không đủ tiền ... ! ... "

   Vẻ mặt cậu ấy hiện rõ sự thất vọng, mà nếu Jaemin không nhìn nhầm thì có cả sự tủi thân nữa.

   Vô thức cậu bật cười, đáng yêu thế !

   Dường như cô chủ cửa tiệm cũng có cùng cảm nhận với Jaemin, hoặc cô nhìn cậu ấy thất thểu như thế trông đáng thương quá :

   " Cậu bé, cô tặng cháu hai nhành hoa lưu ly này, xem như là quà Giáng sinh của cô dành cho cháu nhé ! "

   Nói rồi cô nhẹ rút ra hai đóa từ trong bó Lưu Ly được gói cẩn thận kia đưa cho cậu chàng.

   Phải nói là trông cậu ấy như được hồi sinh vậy, những nét buồn đã lẩn đâu mất mà giờ đây chỉ còn lại niềm vui trên khuôn mặt ấy. Có lẽ trong lòng cậu ấy đang xem cô chủ cửa tiệm là " ông già Noel " hóa thân thành không chừng !

   Sau khi cảm ơn cô chủ tiệm, cậu thiếu niên rời khỏi ngôi nhà với những đóa hoa tuyệt sắc, cậu nhẹ xoay người đi về phía Jaemin, đôi tay nâng niu, còn mắt thì chăm chú nhìn hai nhành hoa một xanh một tím ấy.

   Khi khoảng cách được kéo gần hơn, đến tận lúc này, Jaemin mới nhìn rõ được khuôn mặt người nọ.

   Điều đầu tiên thu hút Jaemin nhìn đến là " cửa sổ tâm hồn " của cậu ấy. Đôi mắt đó hẹp dài trông vô cùng sắc sảo. Nhưng đôi hàng mi lại nhẹ phủ xuống như cánh quạt muốn che đậy thế giới trong đôi mắt người. Rằng trong ấy là một quang cảnh ảm đạm của mùa thu hay sự năng động của mùa xuân, là vẻ gắt gỏng ngày hè hay cái giá lạnh của mùa đông. Nếu muốn biết, buộc phải vén lên bức màn tuy mỏng mà khó ấy. Khó bởi thách thức cả sự kiên trì của người khám phá lẫn sự tin tưởng của chủ nhân nơi này.

   Sống mũi cậu ấy cao đều thẳng tắp cùng đôi lông mày kiếm khiến khuôn mặt người ấy trông sắc bén và nghiêm nghị hơn dáng vẻ mua hoa ban nãy của cậu ta. Giờ đây, nhìn cậu chàng ấy lại có vẻ chững chạc hơn Jaemin nhờ ngũ quan có phần như sói xám ấy.

   Trên cùng một đoạn đường, có hai người cùng đi về phía đối phương, kẻ vô tình, người hữu ý !

   Vì mải mê ngắm hoa, cậu chàng không biết có người đang bước về phía mình. Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn ba bước chân, cậu ấy mới hơi giật mình ngước lên, và điều đầu tiên cậu nghĩ tới là : " Bé thỏ trong đêm Giáng sinh sao ! ".

   Jaemin khẽ bật cười với phản ứng của người đối diện :

   " Có vẻ là cậu rất thích bông hoa ấy, nhưng mà cậu cũng phải nhìn đường chứ. "

   Cậu ấy vẫn im lặng, cũng phải thôi. Đang đi đường có người nào đó nói chuyện với mình có lẽ đa phần sẽ ngơ ngác trong vài giây đầu tiên.

   Thấy người đối diện không nói gì, Jaemin còn đang lo có phải mình sỗ sàng quá hay không, nói không chừng lại dọa người ta rồi.

   " Cậu dễ thương quá ! "

   Cậu bé đối diện bật thốt ra một câu với đôi mắt long lanh xoe tròn như bé cún vậy. Vậy dáng vẻ sói xám hồi nãy là do Jaemin hoa mắt hay sao ?

   Chưa kịp trấn an người ta thì đến chính mình bị một màn trước mắt làm cho đứng hình.

   Đó giờ cậu vẫn luôn được khen dễ thương, là từ các bậc tiền bối và bạn học. Nghe mãi vẫn thấy bình thường, sao đến người này nói lại thấy ... tim đập rộn ràng !

   " H ... hả ... ? " _ Sau phút giây ngơ ngác, Jaemin lịch sự cảm ơn cậu ấy rồi ngang nhiên nhắm mắt nói dối _ " A ... À, cảm ơn cậu nhé ! Cậu trông cũng rất đáng yêu ! "

   Thật sự thì Jaemin đâu có thấy cậu ấy đáng yêu, hoặc có cũng chỉ là giây phút " cún bự " vừa nãy. Ấn tượng của cậu về người kia là dáng vẻ phú soái cơ !

   " Khi nãy tớ trông thấy cậu mua hoa, có vẻ cậu rất thích hoa nhỉ ? "

   Người trước mặt từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú " nghe " cậu nói. Đó là Jaemin nghĩ thế !

   Sự thật là nãy giờ người kia đúng là có chăm chú, nhưng mà là chăm chú ... ngắm Jaemin !

   Giáng sinh năm nay tuyết rơi không quá dày nhưng trời lại có gió. Cũng chẳng biết ngọn gió nơi nào vô tình " dạo chơi " qua vườn hồng nơi đâu mà hữu ý đặt lên đôi má cậu thiếu niên ấy ! Đôi mắt người sáng tựa bầu trời, trong tựa biển xanh ! Khi cậu cười đôi mắt cậu lại cong cong như vầng trăng nhỏ !

   Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại chẳng thể rời mắt !

   Mãi ngẩn ngơ với suy nghĩ của mình, thế nên lời người ta nói cậu nghe chữ được chữ mất. Cũng may hiểu sơ sơ được đại ý :

   " À ... Ừ, tớ thích hoa Lưu Ly lắm. Trước đây ở Incheon tớ có chăm một chậu hoa Lưu Ly, hoa nở đẹp lắm, nhưng do chuyển nhà nên không mang theo được. "

   " A, thì ra cậu từ Incheon mới chuyển đến đây á. Vậy nhà cậu chắc cũng ở gần đây nhỉ ? Có khi chúng mình lại học cùng trường đấy. Tớ là Na Jaemin, năm nay mười hai tuổi. Cậu tên là gì ? "

   Nghĩ đến sắp tới có thể sẽ có cậu bạn này học cùng. Không hiểu sao bỗng nhiên Jaemin vô cùng phấn khởi.

   " Tớ là Lee Jeno, bằng tuổi cậu ấy. Nếu học cùng trường ... cậu làm bạn với tớ nhé ! "

   Ra là cậu ấy tên Jaemin ! Jeno vốn không lạnh lùng mặt sắt cũng chẳng phải quá nhiệt tình. Bạn bè cậu cũng có nhưng đều bắt nguồn từ những trường hợp cố định như bạn lâu năm, bạn cùng lớp chẳng hạn. Chưa khi nào là cậu chủ động bắt chuyện làm quen. Chẳng qua tính cậu vốn khá ít nói lại hay ngại nên mới thế.

   Và kỉ lục ấy kéo dài mãi đến tận khi Lee Jeno gặp Na Jaemin !

   Có thể nói Jaemin là người đầu tiên Jeno chủ động muốn kết bạn với cậu.

   " Hì, không học cùng trường thì chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau mà ! "

   " Phải ! " _ không khó nhận ra Jeno hơi cao giọng tỉ lệ thuận với sự phấn khích trong lòng cậu.

   Keng ... Keng ... Keng ...

   Chợt âm thanh của tiếng chuông Thánh đường vang lên, rồi vọng lại qua từng con phố, hàng cây.
  
   Sau hồi chuông dài, cảnh quang lúc bấy giờ mới thôi ngưng đọng, không khí lại có phần huyên náo hơn với những câu chúc dồn dập :

   " Merry Christmas! "

   " Happy New Year ! "

   Bông tuyết rơi đọng lại nơi mũi giày Jaemin bị cậu bé nhẹ hất đi. Ngước đôi mắt sáng nhìn về phía đối diện, khóe miệng nở nụ cười tựa ánh dương ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Làm tan chảy cả tâm can Jeno :

   " Giáng Sinh vui vẻ, Jeno ! "

   " Giáng Sinh vui vẻ, Jaemin ! "

   Giáng Sinh vui vẻ, ngôi sao nhỏ của tớ !

   Câu chúc vừa dứt, Jaemin đã thấy một nhành hoa Lưu Ly chẳng biết đã nằm trong tay từ khi nào.

   " Tớ tặng cậu nhành hoa Lưu Ly này, làm bạn với tớ nhé ! "

   Trong đêm Giáng Sinh, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, rơi cho lời tạm biệt một năm đã qua, rơi cho lời chào năm mới sắp đến, rơi xuống nhành hoa Lưu Ly của cậu bé nọ, thầm lặng sinh sôi để rồi " đóa hoa trong lòng " nở rộ khi xuân về !

   ___

   Nhẹ gấp lại cuốn sách, khép lại dòng hồi ức, Jaemin rời khỏi chiếc xích đu vốn gắn bó với cậu từ thuở còn bi ba bi bô tập nói.

   Bước theo những ô gạch hình chữ nhật dẫn vào nhà, nắng hạ còn vương vấn mãi nơi đầu vai người mà tung hứng.

   Đi qua cánh cổng được sơn trắng trước khu vườn vừa hay lại gặp phải người trong lòng muốn gặp. Trong tâm cậu không khỏi nhộn nhạo vui mừng. Nhẹ bước đến nơi rào chắn nhưng rất dễ nhận thấy tốc độ đã có phần nhanh hơn.

   " Chào bạn, bảo bối ! "_ Chẳng đợi Jaemin hoàn tất công việc mở khóa cổng, Jeno đã chẳng kìm được lời chào mở đầu buổi hẹn.

   " Em chuẩn bị xong rồi này, chúng mình đi luôn đi a ! "

   ___

   Chiếc xe phân khối lớn chạy trên con đường tấp nập trong ánh chiều tà thế mà lại trông như một thế giới riêng với khung cảnh tấp nập ngoài kia.

   Hễ xe chạy qua những hàng quán ven đường, chốc chốc người ta lại thấy hai cậu thanh niên dừng xe thưởng thức, từ xe bánh gạo cay nồng đến hàng bingsu mát lạnh.

   Chiếc xe chạy qua những tia nắng hoàng hôn, lại vào nơi bóng râm mát rượi. Cứ đi mãi như thế !

   Đi trong vô tư vô lo mà chẳng hay nhật nguyệt đã đổi thay !

   Thời khắc những địa điểm vui chơi giải trí hoạt động hết công suất. Khi mà ánh nắng ấm áp nhường chỗ cho gió trời mát lạnh, cũng là lúc người ta tạm gác lại những suy nghĩ chất chồng trong cuộc sống mà thả hồn theo gió mây, để trái tim đập chậm lại và hiểu điều muốn hiểu, làm điều muốn làm.

   Ngồi bên bờ sông Hàn, hồn Jaemin dường như cũng trôi theo dòng nước gợn mà trôi đi, may sao được giọng nói ấm áp kéo về :

   " Bạn còn nhớ món quà đầu tiên anh tặng bạn không ? "

   Trong khoảng thời gian từ khi họ gặp nhau đến hiện tại, đã có tất cả ba giai đoạn xảy ra : từ cái khoác vai bạn bè đến vòng tay ấm áp của bạn thân để rồi xuất hiện nụ hôn trên trán của đôi người yêu nhau !

   Và suốt tất cả những năm tháng ấy, Jaemin không biết quà Jeno tặng mình tính đến giờ nếu bán đi có thể mua được căn nhà nào hay chưa, quà lớn quà nhỏ đều có, nhưng chắc chắn có cho nhà Jaemin cũng chẳng thể đành lòng bán đi.

   Nhưng món quà mà cả đời Jaemin khắc sâu tận tâm can như người đã tặng cậu :  đóa hoa Lưu Ly đêm Giáng Sinh năm đó !

   Nhẹ mỉm cười, rồi với tông giọng mềm mại, cậu từ tốn đáp :

    " Cả đời cũng không quên ! Tình cảm của chúng ta không phải được gieo trồng từ đóa hoa Lưu Ly đó sao ! Em thích màu tím ấy lắm nha ! "

   Jeno cũng mỉm cười, nụ cười ôn nhu dành cho người đối diện, dành cho cả những tình cảm chân thành của họ :

   " Ừm, thế nên khi tỏ tình bạn, anh đã tặng bạn một đóa hoa Lưu Ly ấy ! Bạn biết không, đóa hoa Lưu Ly đầu tiên, là gieo trồng tình bạn, gắn kết về mối quan hệ. Đóa hoa thứ hai nhằm gieo trồng tình yêu,  gắn kết về trái tim và tâm hồn ... "

   Giọng Jeno cứ ôn nhu khiến cậu cảm thấy như trong tiết trời thu, có làn gió ấm áp cứ vờn qua lại bên tai rồi chui vào trong tim nằm gọn nơi đó, không thoát ra được !

   Bỗng khuôn mặt Jeno tiến đến gần, trán hai người kề vào nhau khiến Jaemin hơi giật mình. Rồi lại thấy khóe miệng người kia khẽ nhếch lên có phần lưu manh :

   " Còn nếu sau này cầu hôn bạn, anh tặng bạn đóa hoa thứ ba gieo trồng em bé, gắn kết thể xác ... A ui da ... đau anh mà ! "

   Chưa kịp nói hết câu Jeno đã bị đẩy ra rồi bị một Jaemin mặt đã đỏ đến tận mang tai đánh túi bụi :

   " Bạn là người không đứng đắn ! "

   Sau những tiếng mắng được Jeno xem là ... " mắng yêu " thì cậu cũng đã giữ được Jaemin lại để ôm vào lòng, khẽ để cằm lên đỉnh đầu cậu, hôn lên mái tóc vương nhẹ hương sữa gạo, cảm nhận cỗ ấm áp bao bọc nơi trái tim ! Na Jaemin chính là ngôi sao nhỏ xinh đẹp và duy nhất được Lee Jeno yêu thương bảo bọc trong lòng !

   Jaemin áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi rộng lớn mà lắng nghe nhịp đập trái tim người nọ. Na Jaemin chỉ cần là ngôi sao nhỏ chiếu sáng rực rỡ trong tâm can của Lee Jeno !

   Hoa Lưu Ly, tình yêu đích thực !

   Cả Địa Cầu như chỉ có Đôi Ta !

   _kamsamita_

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro