1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin à, mở mắt ra nào, nhà cậu rốt cuộc ở đâu?

Seokjin say rượu đã không còn chút sức lực, ỷ lại mà tựa cơ thể ửng hồng mềm nhũn vào thân hình mát lạnh vững chải đang dìu mình, cậu mở miệng cười ngốc:

- Đưa tôi về nhà, về nhà.

- Nhưng nhà cậu ở đâu? - Namjoon hết nhẫn nại.

- Về nhà tôi, nhà tôi có tường trắng, cổng màu xanh, màu xanh đậm của bầu trời lúc trưa, màu trời nhiều O3 đấy.

"Thua" là từ Kim Namjoon dành cho người trợ lý cùng họ khác tên với mình. Âu là cũng do hắn bắt cậu làm kẻ thế thân đêm nay.

- Anh phải đưa tôi về, anh hứa rồi đấy sếp. Nếu anh không thực hiện tôi sẽ rao tin anh là kẻ bội tín, kẻ hứa lèo không đáng tin.

- Ừ, thì về.

Với tình trạng này, Namjoon chỉ có thể mang con người say rượu này về nhà mình, hoặc đưa ra một khách sạn nào đấy. Suy đi nghĩ lại, thôi thì khách sạn vậy, hôm nay em gái hủ nữ ABC của anh vẫn chưa về nhà với bố mẹ.

- Lên xe nào.

- Lên xe! Hôm nay tôi hân hạnh đi xe sang của sếp tôi đó nha!

- Ôi thật là, biết thế tôi tự uống cho rồi, ai ngờ tửu lượng của cậu yếu thế.

- Tôi hôm nay uống nhiều lắm đấy, thế mà còn bị chê, cuộc đời này thật ngang trái.

Namjoon chỉ còn biết lắc đầu nhìn người bên ghế phụ.

Vất vả đưa người ta ra khỏi xe, lại vất vả đưa người ta lên phòng khách sạn. Người say cảm thấy nóng bức, chợt vớ được một cây cột mát lạnh, vội vùi mặt vào mà cảm thán.

Thấy con mèo trước mặt không có dấu hiệu dừng lại, Namjoon lên tiếng nhắc nhở.

- Nhà cậu đây rồi, vào nghỉ đi.

- Không, anh lừa tôi, sếp ơi đây đâu phải căn nhà có màu tường trắng thân yêu của tôi.

- Thua cậu rồi, ừ đây là khách sạn, tôi thuê khách sạn tốt để cảm ơn cậu đấy, tổ tông à. - Trong ánh mắt bất lực ẩn chứa tia cưng chiều mà chủ nhân của nó cũng không hay biết.

- Sao lại gọi tôi như vậy, sếp làm tôi tổn thọ mất chục năm rồi. Thôi, vậy cũng tạm được, tôi vào đây.

- Nhớ khóa cửa. Mà có tự lo được không đấy.

- Sếp yên tâm, tôi cũng 26 rồi đấy.

- Tôi biết rồi.

Namjoon xoay lưng về nhà, Seokjin nào có khóa cửa, lủi thủi bước vào. Chóng mặt hoa mắt nên bước thấp bước cao rồi liêu xiêu mà va vào chân giường, ngã ngửa bên cạnh nó.

- Giường gì cứng thế này!

"Rầm" Kim Namjoon dừng bước, lại có chuyện rồi, trợ lý tinh anh trầm tĩnh của hắn đêm nay đã biến hình, thực sự là một tên đại ngốc, một con mèo làm nũng lắm lời. Lại chuyện gì đây, nhức đầu thật mà.

Quay lại căn phòng, trời, cửa chưa khóa thế này, điên mất, cậu Seokjin này còn làm anh lo đến thế nào mới vừa lòng đây. Phát hiện tên mèo kia nằm trên sàn lạnh, miệng lẩm nhẩm chửi rủa, Namjoon lao vội đến mang người lên giường, tự phàn nàn đêm nay không thể về nhà rồi.

- Ai đấy? Namjoon đấy à?

- Này, kính ngữ của cậu đâu?

- Ah, xin lỗi sếp. - Seokjin cười cười cho qua chuyện, mắt dài ngấn nước diễm tình, khuôn mặt giờ cũng ửng hồng. - Em không dám nữa sếp ơi.

- Lắm lời.

Namjoon gọi em gái báo đêm nay nghỉ ở ngoài, rồi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ướt ra lau cho trợ lý quý hóa.

- Thoải mái quá.

- Ngày mai nhớ trả công cho tôi đấy.

- Em không có tiền sếp à, em chỉ có tấm thân này thôi. - Cái ngôi xưng bị biến đổi ngoạn mục.

- Em đừng nghĩ tôi không dám.

- Thế sếp chứng minh đi nào, thật vậy em cũng không cần mất tiền rồi. Ha ha, nào, thử hôn em đi.

- Là em thách tôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Namjoon cúi xuống hôn môi người con trai bên dưới thật.

- Ưm, nhẹ quá.

- Em chê tôi.

Dứt lời, Namjoon thực hiện hành động vừa rồi lần nữa, à không, là một nụ hôn thật sâu đến khi có tiếng rên khẽ van nài sinh khí mới buông người kia ra.

- Khốn.

- Em chửi tôi, em đừng quên là chính mình khiêu khích tôi. Tôi sẽ cho em biết khốn là thế nào.

Cái gì cần đến cũng đến. Seokjin lại bị ấn vào một nụ hôn sâu, triền miên mà trao đổi nước bọt. Ưm, vị cũng không đến nỗi nào, ngọt ngọt, thơm thơm, lại có mùi hương nam tính xộc vào mũi. Vì say, Seokjin càng thêm nhạy cảm hơn, thứ bên dưới bắt đầu nóng lên, không tự chủ mà hơi co thắt. Đêm nay đành buông thả vậy. Nghĩ là làm, cậu dần đưa hay cánh tay đang đẩy thân hình bên trên ra lên bám vào cổ người nọ, kéo anh vào sâu hơn.

Nhận thấy phản ứng đáng yêu, Namjoon biết mình sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, rồi ngực, bụng dưới, mỗi chỗ anh đi qua lại có thêm vài dấu đỏ tím. Anh cười tà ác cởi nốt quần tây cùng thứ sót lại kia. Tốt, thân thể thật tốt, trắng hồng dập dờn hô hấp, xương quai xanh ẩn hiện những ngày qua hiện rõ trước mắt, tính khí hồng hào lạ thường đang dần to lên, anh cười khẩy, có là gì so với cái của anh chứ.

- Là em muốn dùng thân báo đáp. Em xác định?

- Hừ, anh nhanh lên.

- Theo ý em thôi.

Lại hôn môi, lại để tiếp dấu tích của mình lên thân thể cực phẩm bên dưới. Nụ hôn đi đến tính khí đang làm chủ nhân khó chịu.

- Đúng rồi, ở đó.

Namjoon cưng chiều thỏa mãn người kia, xuất xong Seokjin mệt lả muốn ngủ.

- Em là định lật kèo?!

- Em mệt quá, buồn ngủ nữa.

- Không sao, chỉ mình tôi động là được.

Một ngón, hai ngón khuấy động cho tốt, bắt đầu đêm tiệc hai người triền miên.

- Ưm.... Ah....

- Yêu nghiệt, em cũng biết hưởng thụ quá đi.

- Em không...

Namjoon bắt đầu suy tính bao nhiêu lần là đủ. Đêm còn dài.

---------------------------------------------------

Cơn đau nhức đánh thức Seokjin, khó chịu thật, đầu thì nhức như búa bổ, thân thể mềm nhũn, nơi tư mật nhói lên và hơi co thắt.

- Chào buổi sáng, mèo con.

- Ơ, chào buổi sáng sếp.

- Chúng ta đang ở ngoài, không cần như thế, cứ gọi anh như đêm qua.

Seokjin hồi tưởng những hình ảnh cấm trẻ em, tiếng rên nồng đậm thoát ra từ miệng cậu tối qua, tiếng va chạm của nơi ấy... Cậu tự hỏi lỡ nhớ rồi có giả vờ không nhớ được không. Nghĩ nghĩ rồi chui đầu vào chăn trốn khỏi ánh nhìn thiêu đốt kia.

"Chụt", Namjoon yêu chiều kéo chăn xuống rồi đáp trên trán người kia một nụ hôn. - Anh đi tắm trước.

Seokjin chỉ đợi có thế, gom quần áo mặc vội vào và biến mất. Thật là, đã hứa là không buông thả rồi mà. Cậu từng là một dụ thụ thực sự, từng chơi bời đến chán, cậu đang lấy lại phong độ đàn ông, đang gầy dựng sự nghiệp thì cái chuyện trên trời này lại giáng xuống. Cậu hoảng loạn thực sự, không phải cậu đã thẳng lại rồi sao, nhục nhã quá, chỉ còn nước trốn đi thôi. Không nghĩ nhiều, Seokjin đặt vé qua Anh, nơi bố mẹ hết hơi gọi cậu qua ở cùng, cuối cùng cũng phải cụp đuôi về với bố mẹ mình, dù gì ở đây cậu cũng không còn gì để luyến tiếc. Cậu biết mình đang tự lừa bản thân ấy chứ, người kia trong lòng cậu quan trọng đến thế mà. Chuyện cậu lần lựa chưa sang Anh cũng chẳng phải một phần lớn là vì anh đó sao.

Nhanh chóng cắt đứt mọi liên lạc, làm đơn từ chức gửi cho sếp và trưởng phòng nhân sự. Seokjin đi trốn.

---------------------------------------------------------------

Hai năm sau, trên quảng trường Trafalgar cổ kính, Namjoon vô định rảo bước trong biển người. Ừ thì cũng được hai năm kể từ hôm ấy, một đóa hồng ngọt ngào nhưng lại là một đóa hồng đầy gai sắt nhọn, nó cứ dai dẳng đeo bám anh không thôi. Được cậu em Jungkook tặng vé du lịch London, Namjoon gom hết ngày phép anh đã tích được từ những ngày tháng lao đầu làm việc miệt mài để quên chuyện không thể quên ấy mà làm một chuyến đi xa. Khi anh còn phân vân, cái con người lãnh đạm Yoongi đã tặng anh câu: "Biết đâu có phép màu." và anh đã nghe lời. Đúng thế, liên lạc, tìm kiếm bằng cách nào cũng không được, biết đâu đi xa lại gặp em, ai biết được...

Một thân ảnh rất đỗi quen thuộc đang bước phía trước, không thể là ai khác được.

- Kim Seokjin!

Thân ảnh phía trước có dừng lại, nhưng chỉ một giây sao lại rảo bước thật nhanh.

- Kim Seokjin, tôi biết đó là em, đừng chạy nữa mà, xin em đấy.

Namjoon chạy theo, hy vọng lụi tàn lại một lần nữa bùng cháy. Với đôi chân dài của mình, anh không chút khó khăn nắm được tay người kia.

- Buông tôi ra.

- Tôi biết là em mà Seokjin, tại sao lại trốn tôi vậy chứ, em biết mình không thể thoát mà. (Có mùi hư cấu, chẳng phải anh tìm người ta không ra hay sao  @ @)

- Anh là ai, Seokjin là ai cơ chứ.

- Em đừng vậy mà có được không, em có biết bao lâu nay tôi luôn đi tìm em.

- Chuyện của anh liên quan gì đến tôi! Buông ra! Seokjin là ai tôi không biết, tôi cũng không cần biết, buông tôi ra. Tên tôi là Kim Taehyung!!!

- Em đừng đùa tôi. Tôi biết là em mà. Đùa vậy không vui đâu.

- Phải nói thế nào với anh đây, tôi tên Kim Taehyung. Anh có phải lừa đảo không đấy, bớ người ta!

- Seokjin à, thôi mà, có gì từ từ nói.

- Đừng gọi cái tên đó, đã bảo là không phải rồi mà. Đây là ID của tôi, anh xem đi, mắc mệt.

Trên ID card, một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn nằm cạnh cái tên Kim Taehyung, ngày sinh cũng khác người thương của anh. Namjoon ngớ người, tay buông lỏng.

- Biết nhầm thì đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát.

- Tôi... Tôi xin lỗi cậu.

- Thiệt bực bội, mất cả ngày vui của người ta.

Người con trai có gương mặt Namjoon nhung nhớ bấy lâu đi mất, bỏ lại anh đứng lặng giữa dòng người qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro