phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chàng dự định đi bao lâu, nguyễn thành" người phụ nữ mặc quần áo có vẻ nhếch nhác trên người khá nhiều bụi bẫm, phía trước ẳm một đứa bé nhỏ cỡ 2,3 tháng.

người đàn ông tên nguyễn thành kia trong đôi mắt ko giấu được sự chán ghét nói " ta đi bao lâu, nàng ko cần biết chỉ cần biết ta sẽ về.." nhưng giọng nói có vẻ bình thản, nếu nghe kĩ sẽ thấy sự ghét bỏ trong đó

người phụ nữ kia trong mắt tràn ngập thiết tha nói " được rồi, chàng đi đi, ta sẽ đợi chàng ở nơi này". nguyễn thành gật đầu nhanh chóng lên thuyền đi mất.

" mong sao, chàng ấy có thể nhanh chóng quay về" người phụ nữ chảy những giọt lệ đắng cay xuống đôi gò má. lòng lại nặng nề xiếc bao. chiến tranh biết bao giờ mới hết.

em bé kêu oa oa khiến người phụ nữ giật mình xoa nước mắt đung đưa đứa bé nói " nín nào con yêu, nín nào, ba con sẽ về với con thôi...". người phụ nữ ẳm đứa bé vào một bức liều tranh nhỏ, trên nóc có rất nhiều lỗ hỏng.

có thể thấy, cuộc sống của người phụ nữ nghèo khổ cỡ nào. nàng tên là lê ngọc. nàng từ khi sinh ra đã mồ côi, luôn tự kiếm ăn một mình, lạc từ triều minh khó khăn lắm mới có thể kiếm được một người xây dựng lên gia đình.

nàng kì thực ko biết người chồng ghét bỏ, chỉ biết thành xem nàng có vài phần ko tốt. nếu có biết nàng có thể làm được gì, có thể thay đổi được gì. nàng là phụ nữ. chỉ là một người phụ nữ tằm thường ko đáng là bao trong mắt người khác

trong màn đêm, trăng rằm sáng soi mọi thứ, những chiếc lá xào xạc đung đưa theo gió. mọi thứ có vẻ rất yên tĩnh. chỉ là có tiếng thất thanh từ đâu ra làm biến mất cảnh yên tĩnh đó

" á.. làm ơn..làm ơn..mấy người..hãy tha cho hai mẹ con..tôi.hai mẹ con..tôi nghèo khổ lắm..tôi cũng..cũng chẳng có gì đẹp..chỉ chỉ là một người...phụ nữ bình thường mà..mà thôi.." nàng ko ngừng tha thiết cầu xin người đàn ông có vóc người cao to cường tráng trước mặt.

hắn ta nhếch miệng cười khinh bỉ nói " đúng rồi, mày chẳng có gì cả, mày chỉ là món đồ chút giận cho đàn ông àm thôi.. ha ha".

kế bên hắn ta cũng có một người đàn ông, cũng cao to to giống vậy, mặt người này rất mập có vài sợi ria mép. nhìn măt rất dê xờm.

hai người cũng là cỡ 30,40 trở lên. hắn ta mở miệng nói tiếp " mày ko biết thằng chồng của mày sao, hắn đã đem bán mày cho tụi tao với giá rất rẻ". lão có ria mép cũng mở miệng nói " ngươi còn lo biết thằng thành nó rất chán ghét ngươi, nó đem ngươi giao cho tụi ta muốn làm gì thì làm haha" nói xong trên mặt hai người tràn ngập dâm tà

hắn ta xé rách quần áo của nàng, để lộ thân hình nhỏ nhắn trắng nuột nà. lão khẽ lấy chiếc lưỡi của mình làm những việc ghê tởm nhất có thể. hai người cứ thay phiên nhau hiếp dâm nàng

nàng cả người mệt mỏi miệng ko ngừng cầu sinh. trong đầu lại có ý nghĩ khác, thành, chàng bán ta sao, là chàng đem ta thành món đồ chơi, hay là trách ta ngu muội. bên kia đứa bé ko ngừng khóc oa oa.

hai người kia bực mình, hắn ta lấy đôi bàn tay lớn của mình đem đứa trẻ ngộp thở. lão ta cười hắc hắc nói " ko tồi ko tồi haha"

"ko con trai, con trai của ta.." nàng gào thét vùng vãy, những đổi lại chỉ là nụ cười khinh bỉ của hai kẻ kia. giống như nàng càng chống đối càng gây lên sự hứng thú của họ

nàng tuyệt vọng mơ mơ màng màng, con trai đã chết, chồng thì bội bạc. nàng cũng chẳng có gì cứ để mặc họ muốn gì thì làm. sáng hôm sau, hai kẻ đó rời đi. nàng thẫn thờ ngồi dậy

đôi mắt tràn ngập mơ hồ, trong đôi mắt là một sự vô hồn. ko tồn tại bất kì cái gì. nàng ẳm đứa trẻ đã chết kia. cứ đi cứ đi. đi đến một nơi, nơi có những cơn sóng ập vào. có nhưng tiếng chim hót. có những hạt cát trắng

chân nàng có rất nhiều máu, nàng mặc mặc chỉ là quần áo te tua. chân do đi đâm chúng bụi gai nên máu chảy từ đầu gối xuống

nàng cứ như cái xác ko hồn cứ đi cứ đi. trên miệng có một tia máu lẩm bẩm " nguyễn thành, là chàng bội bạc ta.. con trai chàng đã chết.. sự trong sạch cũng đã mất.. chẳng còn lại bất kì cái gì.. nguyễn thành ta hận chàng.. ta hận thế giới này.. ta hận vì số phận phụ nữ này.."

" cả đời, ta chẳng thể có hạnh phúc.. vậy thì... ta cứ ra đi.. cho thôi tất cả.. nguyễn thành .. chàng là vết nhơ của cả linh hồn ta.. nguy..ễ..n th..ành.."nàng vừa đi vừa lẩm bẩm. đôi mắt tràn đầy hận ý và vô hồn

nàng đi đến vách núi cao nhất xoay người ra sau...ngã về phía biển khơi..thân xác của nàng trôi theo biển .. chìm xuống đại dương vô tận sâu ko đáy. thật sót xa cho phận làm phụ nữ của nàng... con trai đã mất.. nàng chỉ biết nàng cần đến bên kia, con trai đang vẫy tay chào nàng...chờ đợi nàng đến
.......

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro