Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng, trong một nhà hàng sang trọng. Tiểu thư đang ngồi ăn thong thả, nhưng mà dường như biểu cảm lại không nghe lời chủ tử.

                         

Mái tóc màu nâu đồng dài mượt óng ả được uốn phần đuôi, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng. Ánh nắng chiếu rọi xuống xuyên qua cửa kính nhà hàng, làm nổi bật một thiên sứ đang ngồi đó. Điện thoại reo lên.

                         

"Xin chào, tôi là Nayeon."

                         

"........."

                         

"Được, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt."

                         

Tắt điện thoại,Nayeon cũng không tiếp tục ăn nữa mà dùng khăn lau miệng rồi uống ngụm nước, hai chiếc bàn ăn đặt ngang nhau,Nayeon lại tiếp tục nhíu mày có vẻ rất khó chịu, hai người ngồi ở hai bàn ăn cách nhau chỉ hai bước chân, người ngồi ngang đó luôn nhìn cô rồi nở nụ cười yêu nghiệt. Nhìn người đó trông rất lịch sự với chiếc áo sơ mi mỏng bỏ vào quần tây dài lưng cao, mái tóc vàng dài xõa xuống. Thấy Nayeon không ăn nữa, người cũng ngừng ăn.

                         

Lúc này Nayeon đã đứng dậy và vội vã bước nhanh ra ngoài. Sana cũng đứng lên đi ra.

                         

Điện thoại Nayeon reo.

                         

"Minatozaki Sana nghe đây." - Sana vừa đi vội vừa nói.

                         

"Minatozaki Sana, cậu đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Suốt ngày cậu lãi nhãi, bảo muốn gặp Nayeon, vậy mà giờ còn chưa chịu đến nữa. Cô ấy chỉ có 1 tiếng để dự buổi họp báo thôi đó."

                         

Cả hai đã cùng bước vào chiếc xe hơi mui trần của mình ở vị trí ghế lái. Kẻ với gương mặt xinh đẹp mà tinh quái, lạnh lùng nhìn sang Nayeon. Trong lúc Nayeon đang ấn nút cho mui che lại thì mái tóc của cô theo gió mà bay loạn, càng làm tăng thêm vẻ đẹp và quyến rũ trên người cô. Nhìn Nayeon không chớp mắt. Sau đó Sana nhoẻn miệng cười.

                         

"Này Sana, cậu có nghe mình nói không vậy?" - đầu dây bên kia khó chịu mắng.

                         

"Mình có nghe chứ Momo, mình đang trên đường đến đó, qua hai trạm đèn nữa là đến rồi. Đừng mắng nữa. Hẹn gặp lại cậu."

                         

Đại diện Im Nayeon không phải cũng đang ở đây sao? Sana cười châm biếng.

                         

Sana tắt điện thoại, nhếch môi phóng xe vượt qua Nayeon và mất hút. Điện thoại của Nayeon lại vang lên, cô đeo tai nghe vào.

                         

"Sao giờ này chị còn chưa đến nữa?" - giọng nói bên kia vang lên.

                         

"Em đến buổi họp báo rồi sao? Chị gần đến nơi rồi. Còn hai trạm đèn nữa thôi à." - nói chuyện với người này, cơ mặt Nayeon giãn ra, bình thản đáp.

                         

"Báo chí đã có mặt hết rồi. Còn chờ chị thôi đó."

                         

"Được rồi, chị sẽ đến nhanh nhất có thể, cúp máy đây."

                         

Tắt điện thoại, Nayeon đạp ga hết cỡ đi theo con đường lúc nảy Sana đã chạy.

                         

Nayeon năm nay 25 tuổi, mẹ cô, Im So Huyn là Tổng giám đốc của công ty thiết kế nội thất, và cô chính là người phụ trách của công ty.Nayeon tính tình rất quyết đoán, lòng tự tôn cao, cô như một tảng băng di động. Không hay cười, mà đôi mày cứ thỉnh thoảng nhíu lại, làm cho người đối diện cảm thấy không gần gũi, nhưng vẻ đẹp lại không giảm đi, khiến người ta càng muốn nhìn hơn. Cô được ái mộ bởi thân hình quyến rũ và gương mặt chuẩn thiên sứ. Giới trẻ đều muốn gặp cô sau khi nhìn thấy cô trên màn ảnh.

Sana 24 tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng, xinh đẹp nhưng lâu lâu lại rất hoạt ngôn. Rất tốt bụng nhưng lại thích chọc tức người khác, hay nói những lời khiến đối phương phải khó chịu. Cũng rất quyết đoán làm cho người khác phải dè chừng. Con gái của Minatozaki Toshi chủ tịch công ty bất động sản quyền lực ở Seoul.

Chiếc xe của Sana dừng lại trước cổng công ty, nó quăng chìa khóa cho bảo vệ. Tiếp theo, xe của Nayeon cũng đỗ sau xe Sana. Cô bước ra với thái độ bất mãn. Sana bước vào trong thì nghe tiếng gọi của Nayeon.

"Này! Cô kia..."

Sana gỡ bỏ kính đen xuống, nghiêng đầu nhìn Nayeon, nó nhếch môi cười rồi tiếp tục bước vào trong như thể không có gì xảy ra để lại Nayeon một mình tức giận. Cô đã trễ giờ mà nó còn đỗ xe cản đường cô chạy vào nhà xe. Thật là xui xẻo.

Công ty quá to để có thể hình dung được, lại vô cùng sang trọng. Bước vào trong, Sana thấy một số người bước ra, phong thái của họ rất lịch lãm, áo vest tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ, nhìn là biết đắt tiền rồi.

"Sana... con đến rồi sao?"

"Chào bố." - Vừa thấy ông, Sana liền nở nụ cười tươi.

Những người đi sau ông Minatozaki cũng chào Sana. Nó rất thân thiện vui vẻ với mọi người.

"Chào bác Kim, lâu rồi mới gặp bác."

"Chào con, con khỏe chứ? Nghe nói con vừa khởi động vài dự án chung cư mới, hơn nữa đã bán được mấy căn hộ rồi phải không?"

"May mắn đều rất thuận lợi." - Sana bật cười híp mắt.

"Sana à, bây giờ con đang làm gì ở đây vậy? Đến gặp khách hàng sao?"

"Bố, con đến gặp cô Im Nayeon, cô ấy là nhà thiết kế nội thất con cần." - Nói đến Nayeon, gương mặt Sana lại khởi sắc.

"Nayeon?" - Ông Minatozaki lộ vẻ ngạc nhiên.

"Vâng..."

Nhìn thấy vẻ mặt ông dường như hiểu được vấn đề, ông cười mỉm, thật ra ôn và mẹ Nayeon đều là đối tác thân thiết, ông cũng rất quý mến cô. Sana cúi đầu thủ thỉ với ông.

"Con đi trước nha bố."

Ông Minatozaki gật đầu, nét mặt trở nên rạng rỡ.

Nayeon đang tiến vào thang máy của công ty. Cô đang nghe điện thoại.

"Chị đến thang máy rồi đây, gặp em sau nha."

Nayeon bỏ điện thoại vào túi xách. Sana đắc ý từ sau chạy nhanh vào thang máy trước cô.Nayeon tiếp tục vẻ mặt lạnh băng khi nhìn thấy Sana chen vào thang máy của mình. Cô bước đến trước mặt Sana, lạnh nhạt nói.

"Cô không thấy tôi đang vào thang máy hả? Có biết cư xử lịch sự là như thế nào không?"

Sana mỉm cười đắc ý, chọc tức.

"Tôi thấy, nhưng chị đã chậm chân rồi. Tôi thì đang gấp lắm."

"Cô..."

"Xin lỗi nha, hai người có thể ra ngoài nói chuyện được không vậy? Tôi đang gấp" - Người phụ nữ trong thang máy lên tiếng khi thấy hai người cứ đôi co.

Sana vẫn chưa bỏ ý định chọc tức Nayeon. Nó bình thản nói.

"Được rồi, nếu chị đang gấp thì trong đây vẫn còn một chỗ cho chị đó. Xin mời."

Không còn sự lựa chọn nào, cô phải đứng cùng với người mới gặp đã ghét dữ dội. Biểu cảm không thay đổi bước vào thang máy đứng cạnh Sana. Nó nhìn cô mỉm cười.

Trong quá trình thang máy di chuyển, Sana luôn nhìn Nayeon. Nhưng mỗi lần cô quay sang nhìn nó thì nó lại quay đi vờ như không biết gì, mà vẻ mặt của nó cười như chọc cho cô phát tiết, khiến cô không thể nào chịu nổi. Nếu cô còn đứng trong đây chắc thang máy sẽ cháy mất.

Đúng lúc thang máy vừa mở ra. Nhưng mà chưa đến lượt của hai người. Cả hai đứng tách hai bên.

"Làm ơn cho qua!" - Người nhân viên đẩy chiếc xe chứa đồ ra ngoài.

Hai người đứng lại vị trí cũ, người trong thang máy cũng dần đi ra, họ vô tình đụng trúng vào Sana. Khiến nó va chạm Nayeon, cô dúng ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn nó. Sana vội minh bạch.

"Có người đụng trúng tôi thôi mà."

Nayeon thôi không nhìn nó nữa, cô lui người đứng về phía sau Sana, nó cười cười, cố ý lùi lại đứng cạnh Nayeon. Trong thang máy giờ chỉ còn hai người, nhưng Nayeon còn thấy ngột ngạt hơn lúc nảy.

"Hình như là chị ghét tôi lắm."

"......." - Nayeon im lặng, đôi mày vẫn nhíu lại không thèm nhìn Sana

"Phớt lờ người đang nói chuyện cũng không thèm nhìn người khác. Gọi là bất lịch sự đúng không?... chị... muốn đến tầng 25 thật nhanh có đúng vậy không?... hả?" - Sana thì cảm thấy rất thoải mái và phấn khởi.

Sana làm mọi cách để gây sự chú ý với Nayeon hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cô cũng chịu quay sang nhìn nó, Sana lại được dịp nở nụ cười tinh quái.

Nayeon thở dài quay mặt đi, cô thật không hiểu tại sao cô lại gặp phải con người đáng ghét như vậy chứ?

Sana tiếp tục nghịch ngợm. Nó đang cố gắng làm cho Nayeon phải mở miệng.

"Có lẽ đứng chung thang máy với tôi, chị cảm thấy rất khó chịu."

Nayeon biểu cảm không thay đổi, chỉ là cơ mặt hơi giãn ra một chút, cô nhìn Sana, nhếch môi, cười như không, nhẹ nhàng đáp.

"Đúng đó, vì nếu phải chịu đựng đứng chung với ai đó mà mình không thích trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng không tốt đến tinh thần làm việc của tôi."

Sana hả hê, khi thấy Sana không chịu được sự trêu chọc của mình. Nó cười cười.

"Ồ..."

Thang máy đến tầng thứ 7 bỗng nhiên bị khựng lại khiến Nayeon giật mình.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô bước đến bộ đàm trong thang máy đọc thoại.

"Có ai nghe tôi nói không? Thang máy ở đây bị kẹt rồi, giúp chúng tôi với."

Sana vẫn bình thản lén nhìn Nayeon cười cười.

Sana cuối cùng cũng thấy Nayeon cười một cái, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi lấy điện thoại trong túi xách ra. Nụ cười khiến Sana điêu đứng, nhưng nó cực kỳ bình tĩnh, nói.

"Nếu chị càng di chuyển nhiều, sẽ tốn nhiều oxy, khiến oxy trong thang máy sẽ càng hết nhanh đó."

Nụ cười dập tắt,Nayeon liếc Sana một cái, sắc mặt trở nên khó coi.

"Gì vậy? Sao lại hết pin ngay lúc này chứ?"

Sana không nói gì chỉ đứng im nhìn vào cửa thang máy. Nayeon nhìn nó, biểu cảm như thay đổi 180 độ. Chuyện này cũng hài thật.

"Xin lỗi cô, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không?"

Sana không nói không cười, móc trong túi ra điện thoại rồi giơ lên trước mặt Nayeon, gương mặt vờ đáng thương.

"Hửm?? Xin lỗi, điện thoại của tôi cũng hết pin rồi..."

Nayeon lo lắng bất an, không thể đứng yên được cũng không nén được tiếng thở dài. Sana bỏ điện thoại lại vào túi. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau, nhưng có điều Sana thì bình tĩnh, còn Nayeon lại vô cùng khó chịu.

Tình trạng của Nayeon khiến nó không nhịn được mà cười. Bị Nayeo nhìn thấy, cô bực mình lên tiếng.

"Chuyện tới nước này mà cô còn cười được?"

"Tôi đang nghĩ, có lẽ chúng ta là một cặp rất có duyên. Không phải như vậy người ta thường nói, gặp nhau trong tình huống nguy hiểm là định mệnh sao?"

Nayeon như thể vừa được nghe chuyện hài, cô cười châm biếng, từ tốn đáp.

"Hay cô có thể gọi... hai chúng ta gặp nhau là nghiệp chướng cũng được."

Sana tiếp tục bật cười. Nhiều điều chứng tỏ Nayeon rất thú vị, làm cho nó cảm thấy thích khi mỗi lần chọc tức cô.

"Vậy thì cả hai, đều phải trả giá cho nghiệp chướng của mình sao?"

Sana nói xong quay sang nhìn Nayeon, cô đang nhíu mày khó hiểu nhìn nó. Con người này thật hết thuốc chữa, nói cái quái gì vậy không biết. Cô lắc đầu thở dài quay mặt đi.

Một lúc lâu, thang máy bắt đầu di chuyển lại.Nayeon vui mừng cười. Sana nhếch môi.

"Thang máy hoạt động rồi..."

Trong khi chờ đợi thang máy di chuyển. Hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nayeon quay sang nhìn chằm chằm Sana, còn nó thì không hề quan tâm ánh mắt của cô.

Sana lấy điện thoại trong túi ra và bình tĩnh nói chuyện.

"Momo hả? Mình đang trong thang máy lên tới đây."

".........."

"Được rồi cúp máy đây."

Đoạn Sana tắt điện thoại.

"Cô...." -Nayeon lúc này vô cùng bực mình.

"Cô nói điện thoại của cô hết pin rồi mà?"

Sana thản nhiên giơ cái điện thoại lúc đầu đưa lên cho Nayeon xem.

"Điện thoại này thì hết..." - Sana cười, tiếp tục giơ cái còn lại lên trước mặt Nayeon. - "Còn cái này thì không."

Nhìn thấy biểu cảm chán ghét của Nayeon, Sana tiếp tục nói.

"Tôi không có lừa chị, chỉ là đưa ra đúng cái cần đưa mà thôi." - Giọng nói mang đầy tính khiêu khích.

Nayeon tức muốn xì khói, mà làm cho Sana thích quá đi. Nó rất đắc ý khi thấy Nayeon như vậy.

Thang máy đến tầng 25, Sana vẫn không buông tha Nayeon, đoạn cô định bước ra.

"Đến tầng của chị rồi." - Câu nói làm Nayeon phải khựng lại nhìn nó.

"Không phải chị đang có chuyện sao? Hay là chị muốn ở lại đây tiếp tục nói chuyện với tôi?"

Nayeon không nói gì mà bước ra ngoài, Sana lại nói với theo.

"Hẹn gặp lại chị sau."

Nayeon đứng lại khi nghe Sana nói câu này. Cô xoay người nhìn nó, cười nhạt.

"Tôi không nghĩ hai chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa đâu thưa cô."

Nói xong không đợi Sana trả lời mà cô bước nhanh đi. Nó thấy rất thoải mái trong người. Từ khi gặp Nayeon, môi lúc nào cũng nở nụ cười.

"Tôi thì lại nghĩ là có."

Đôi khi định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua.

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi, con người ta cũng có lý do để mỉm cười.

==============

"Xin mời vào trong, chúng tôi đã nâng cấp toàn bộ căn phòng này để chào đón nữ chủ tịch Kyo. Cô ấy chính là người góp quỹ bảo trợ nhi đồng thành phố."

Momo đang giới thiệu sơ lược về căn hộ cho người phụ trách của chủ tịch Kyo. Một số phóng viên cũng góp mặt, người phụ trách Sandra nhìn quanh căn phòng, sau đó nhìn Momo.

"Cô có thể nói về phong cách chủ đạo của thiết kế này không?"

"À... chủ nhiệm dự án sẽ giới thiệu kĩ hơn cho các vị hiểu..." - Momo nhìn ra cửa mỉm cười. - "Mời cô Im Nayeon nhà thiết kế nội thất của dự án mới lần này sẽ trả lời những thắc mắc của khách hàng."

Khi Nayeon vừa bước ra với nụ cười trên môi, tất cả ống kính đều hướng về cô. Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế của mình để các phóng viên chụp ảnh.

Người phụ trách Sandra có vẻ không hài lòng lắm, nhìn Nayeon có chút ghen tỵ, cô ta nhìn Nayeon bằng ánh mắt cay độc.

"Cô Im Nayeon có phải là người giành giải nhất cuộc thi "nhà thiết kế nội thất của năm" vào năm ngoái phải không?"

Momo tiến lên đứng cạnh Nayeon.

"Thời gian cho dự án này rất hạn hẹp. Nhưng cô Im Nayeon đã thiết kế cho khách sạn của chúng tôi vô cùng ấn tượng."

Jeongyeon đứng bên ngoài nhìn Nayeon mỉm cười với vẻ mặt vô cùng hài lòng.Nayeon nói tiếp.

"Dự án lần này là một căn phòng Hoàng gia, tôi muốn có sự khác biệt hơn trước nên đã kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại, tôi đã chọn kiến trúc Hàn Quốc vào đây. Đó là..."

"Nè cô Im Nayeon, không phải có chút lỗi thời hay sao? Dự án lần này là chào đón một chủ tịch đó. Lẽ ra cô không nên dùng kiểu cũ rích như vậy mới phải." - Sandra cười khinh bỉ. - "Thời đại này, ai lại dùng kiến trúc truyền thống nữa? Cô làm vậy người nước ngoài sẽ cười chúng ta là lạc hậu đó."

Sandra trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, cô ta đang muốn làm cho Hyomin mất mặt trước đám phóng viên. Người trong phòng bàn tán xôn xao, người thì trái ý, người thì đồng ý.

Thấy Nayeon cười lạnh nhạt không lên tiếng, cô ta dửng dưng nói tiếp.

"Cô không chịu cập nhật xu hướng trên thế giới hay sao hả? Ngày nay có lẽ dùng kiến trúc lãng mạn của Pháp hay hiện đại như Milano là điển hình, sẽ phù hợp với vị thế của chủ tịch hơn đó cô Nayeon."

Căn phòng tiếp tục sôi nổi và trở nên căng thẳng, nhưng không thể làm căng thẳng Nayeon. Cô cười như không cười, nói.

"Không biết quốc tịch của cô là gì vậy cô Lee Sandra?"

Lee Sandra là người con lai, mẹ là người Ý, bố là người Hàn. Cô từ nhỏ sống ở Hàn, và quốc tịch tất nhiên là quốc tịch Hàn Quốc và là bạn thân thời học sinh của Nayeon, nhưng lại luôn đố kỵ vì Nayeon lúc nào Nayeon cũng hơn mình từ những con số.

Sandra nhún vai khinh khỉnh.

"Tất nhiên là quốc tịch Hàn Quốc rồi, hỏi lạ vậy? Đồ ngốc..."

"Nếu là một người Hàn lại nghĩ rằng văn hóa Hàn Quốc là lỗi thời và lạc hậu chạy theo văn hóa phương Tây, nghĩa là người đó đã quên mất nguồn gốc tổ tiên của bản thân rồi."

Trong câu nói của Nayeon có tính khiêu khích cao, lúc nói cô lại luôn cười khiến cho đối phương nổi đóa.Nayeon tiếp tục đánh giá Sandra từ trên xuống.

"Nhưng mà theo đánh giá từ cách cô ăn mặc, thì tôi thấy, văn hóa Hàn Quốc trong cô không hay chút nào."

Sandra mặc chiếc váy ôm body lại còn ngắn, hở vai. Nhìn lại Nayeon thì khác một trời một vực đó nha. Cô mặc quần tây dài ống rộng lưng cao màu trắng, áo sơ mi cổ tay rộng buông xuống, cổ áo được thắt chiếc khăn thành một cái nơ rất tinh tế, áo sơ mi được bỏ vào quần trông thanh lịch.

Câu nói làm cho Sandra muốn nổ tung, cô ta phập phồng như muốn lao vào đánh nhau với Nayeon vậy, nhưng mà ở đó nhiều người nên cô ta không manh động. Nayeon nở nụ cười cay độc nhìn Sandra khiến cô ta tức điên.

Momo cười cười giải vây cho không khí lúc này.

"Tôi nghĩ chúng ta nên lên tầng trên của căn hộ để tham quan. Xin mời mọi người."

Jeongyeon và Nayeon nhìn nhau cười gật đầu tán thành.

Sana ở phía dưới tham quan nhìn lên tầng 2 của căn hộ thì thấy có người nên nó cũng đi lên.

Phóng viên chụp lại hình ảnh của nội thất và toàn bộ căn phòng.

"Cô Im làm ơn cho tôi chụp tấm hình."

Người phóng viên lên tiếng đề nghị. Anh ta dùng tay nắm lấy tay Nayekn để cô có thể đứng ở góc chụp đẹp. Lúc này Jeongyeon đứng cạnh bất mãn, nổi cơn ghen.

"Này anh, tự ý chạm vào thân thể của một quý cô là thất lễ với người ta đó có biết chưa?"

Phóng viên đứng cúi đầu không nói một lời nào. Nayeon nhìn Jeongyeon đồng cảm. Cô cười.

"Jeongyeon, em có thể đi lấy giúp chị cafe được không?"

"Chị à..." - Jeongyeon bực mình nhíu mày.

"Đi mà..."

Thật là, khi nói chuyện với Jeongyeon lại vô cùng dịu dàng và từ tốn, còn khi với Sana, không hiểu sao lại luôn tỏ ra khó chịu, cộc cằn. Sana đứng ở cửa chứng kiến cũng thắc mắc.

Jeongyeon theo lời Nayeon đi ra ngoài, Sandra cũng đi ra vì không có việc cho cô ta nữa. Sana đứng đó nhìn Nayeon chụp hình mà miệng cứ cười không ngậm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro