Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ là người tôi yêu nhất.


Tôi yêu mẹ tôi từ những ngày tôi hiểu được lời mẹ nói.


Tôi cảm thấy biết ơn mẹ mình người đã chấp nhận chịu mang tôi trong bụng 9 tháng 10 ngày và chịu cơn đau tựa như gãy 7 chiếc xương sườn một lúc để tôi có thể được chào đời trong một hình hài hoàn chỉnh, để tôi gặp được mẹ.


Tôi yêu mẹ, tôi yêu cách mẹ bảo hộ tôi dưới cánh chim của mẹ. Bảo vệ tôi khỏi những tổn thương lúc tôi còn non nớt chưa hiểu gì đến khi đã hiểu nhiều thứ.


Mẹ tôi là một người xinh đẹp, bà ấy rất đẹp. Trong đôi mắt tôi thấy vậy.


Mẹ tôi đối với các con của mình có hung dữ, có nghiêm khắc, có la mắng. Mẹ tôi hay nói về con nhà người ta. Có thể mẹ tôi biết hoặc không nhưng câu nói ấy thật sự gây ra một tổn thương không nhỏ với tôi. Vào những lúc đó tôi ghét mẹ.


Nhưng 'ghét' đó lại không tồn tại nổi quá 1 tiếng đồng hồ.


Mẹ tôi mắng đúng, tôi thừa nhận nhưng mang tôi ra so sánh với ai đó là một điều tôi rất ghét.


Nhưng mẹ tôi là người mắng ra những lời có phần sắc nhọn nhưng sau đó bà ấy sẽ lại quan tâm và yêu thương chúng tôi như ngày thường.


Mẹ tôi là người có phần nóng tính, và cả hai chị em chúng tôi đều được thừa hưởng trọn vẹn điều này của mẹ.


Tôi ghét ai đó động vào đồ của tôi mà không xin phép, tôi sẵn sàng lao lên đánh nhau nếu người kia có thái độ mà không cần suy nghĩ gì cả.


Và việc có phần cáu bẳn lúc bị người ta kêu dậy. Tôi chỉ khó chịu và đôi khi là gắt gỏng lên.


Tôi vẫn nhớ khi mẹ kêu tôi dậy vào buổi trưa hơi chiều để cho tôi ăn cơm. Tôi dậy và đi múc cơm ăn với vẻ mặt nhăn nhó xuống ăn và mẹ đang dặn dò điều gì đó mà tôi không nghe thấy, lông mày tôi càng nhíu lại. Tôi ngồi xuống bàn ăn cơm với thái độ như vậy nhưng mẹ vẫn dịu dàng múc cho tôi một tô canh riêng để nguội từ từ vì sợ tôi bỏng và rồi lái xe đi.


Sau khi ăn xong rồi ngồi thêm 15' tôi mới hay mình đã làm gì.


Tôi hối hận.


Tôi muốn xin lỗi mẹ.


Sau khi học ca chiều tôi về nhà, không muốn ăn cơm. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.


Mẹ tôi lại lần nữa kêu tôi đi ăn cơm, lần này tôi cố điều chỉnh cảm xúc trước khi gặp mẹ để không cáu gắt hay nhăn nhó nữa.


Ăn cơm xong mẹ chở tôi đi cắt kính. Trên xe, tôi muốn mở miệng nói ra lời xin lỗi nhưng nó thật khó...


Đây là lần đầu tôi biết, lời xin lỗi lại khó nói như vậy.


Do dự rồi do dự. Đến khi nhận ra tôi đã thấy mình đã tới tiệm cắt kính. Sau một hồi ngồi đo độ. Thì mẹ tôi đi lựa gọng và tròng kính cho tôi. Mẹ tôi lựa một gọng đẹp và tốt, một chiếc tròng kính khá đắt.


Tựa như mẹ tôi không để tâm việc lúc trưa của tôi vậy.


Chiếc kính của tôi những 3 triệu đồng. Một số tiền rất lớn đối với tôi. Ngay cả kính của chị tôi cũng chỉ tầm 1 triệu mấy mà thôi.


Mẹ chở tôi về, trên xe. Tôi do dự, lời xin lỗi của tôi..nó không muốn phát ra khỏi miệng.


Là do cái tôi hay lòng tự ái quá cao của một thiếu niên còn trẻ chưa hiểu sự đời.


Nhưng những thứ đó không bằng việc tôi yêu mẹ.


Tôi phát ra âm thanh có chút run rẩy:"Mẹ.. Hồi trưa mẹ kêu con ăn cơm..con xin lỗi vì có phần gắt gỏng ạ.." mắt tôi tựa như muốn khóc.


Tôi không hiểu tại sao tôi muốn khóc.


Mẹ tôi trả lời tôi bằng giọng dịu dàng hơi nghẹn ngào:" Ừ, mẹ thương con lắm. Chị em con thích cái gì mẹ đều mua cho cả. Mẹ chỉ mong hai đứa lo học hành để sau này có cái nghề để sống."


"Vâng"


Mẹ chở tôi về rồi dặn tôi nhiều điều sau đó mới đi.


Giờ tôi mới để ý, khuôn mặt mẹ đã mang những dấu vết năm tháng vất vả nay càng lộ rõ hơn.


Trong phút chốc, tôi nhớ rằng mẹ tôi sẽ không cùng tôi đi cùng tôi cả đời được. Rồi mẹ tôi sẽ rời xa tôi, để chị em chúng tôi ở lại tự trưởng thành và tự bước đi bằng đôi chân của mình mà không còn sự bảo hộ dưới cánh chim của bà nữa.


Tôi bật khóc.


Tôi nhận ra mình yêu mẹ rất rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì mình nghĩ.


Tôi mong những người còn mẹ ở bên mình.


Xin đừng làm tổn thương mẹ bạn.


Có thể với bạn chỉ là một câu nói, một thói quen nhưng với mẹ bạn đó là một vết thương khó lành.


Lời xin lỗi thật sự rất khó nói ra nên mong bạn đừng làm tổn thương mẹ bạn.


Để rồi có một ngày, bà ấy đi rồi. Thứ còn lại với bạn là những hồi ức hối hận và những hình ảnh của bà ấy theo bạn đến cuối đời. Xin hãy nhớ và nghĩ lại những việc mẹ bạn đã làm cho bạn từ khi bạn còn là một phôi thai cho đến khi đã có được hình hài như vầy.


Xin hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro