2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngài bá tổng trở về với một vết tay đỏ trên mặt.

Bá tổng tức giận càu nhàu:
-Em ấy lại đi tát ta.
Rồi hắn ngồi phịch xuống chiếc sô pha, to giọng:
-Đúng là không là không thể nuốt trôi được cục tức này mà! Mau lại xoa bóp vai cho ta.
-Nhưng tôi đâu phải nhân viên xoa bóp, nếu ngài muốn, tôi sẽ gọi người đến.
-Giờ đến cả ngươi cũng cãi ta!! Chẳng lẽ đến việc bóp vai cỏn con ngươi cũng không biết làm nữa sao? Ta nói làm là làm.

Người qua đường A cảm thấy bá tổng nói chuyện hơi kì, dù sao anh cũng không phải con hắn, chẳng lẽ còn không được cãi hắn hay sao. À, nhưng mà hắn là sếp mình, thế thì cũng không khác bố là mấy. Thế là anh vẫn đành phải bóp vai cho bá tổng.

-Này, ngươi có từng tán tỉnh ai bao giờ chưa?
-Tôi chưa.
- Vậy thì thôi, ta định nhờ ngươi gợi ý vài cách thuần hoá chú nhím nhỏ này.
-Không phải ai cũng thích quà sao, ngài chỉ cần tặng chút quà là được.
-Ta đã làm vậy, và bị em ấy tát.
Người qua đường A thấy hơi bối rối, còn có người không thích quà sao? Không chỉ từ chối, lại còn tát cho khuôn mặt đẹp trai của bá tổng thành như vậy, anh nhìn mà xót.
-Rốt cục ngài đã tặng thứ gì vậy?
- Ta ném cho em ấy một cọc tiền, bảo là nếu ngoan để ta yêu thương sẽ có thêm nữa.
.
.
.
À.
Người qua đường A khẳng định thầm trong lòng cái tát đó cũng xứng đáng.

Bá tổng nghĩ rằng yêu đương tán tỉnh thật là lằng nhằng khó hiểu, làm hắn mệt chết. Cứ nghe lời như người qua đường A chẳng phải tốt hơn sao, lại cứ một mực chống lại mình. Nhưng xét thấy rằng có được một người yêu vừa dễ thương lại có tài năng như vậy, rất có tiềm năng trở thành một diễn viên tên tuổi trong tương lai, hắn cũng không thiệt.
-Hay là ngài cứ tặng hoa trước đi, tôi thấy trên phim người ta hay làm vậy.
-Ừ, cứ làm vậy đi, ngươi đi mua hoa tặng em ấy, tiện đi xem thêm mấy bộ phim tình cảm nữa để tham khảo.
-Sao ngài không tự mình làm?
-Tốn thời gian.
Anh cảm thấy cạn lời, người qua đường A chưa thấy ai đã dính vào yêu đương rồi còn chê phiền phức với tốn thời gian như bá tổng. Nghe chẳng có chút thành ý nào cả, người ta từ chối cũng đúng.
Nhưng sếp anh là nhất, sếp anh luôn đúng. Và thế là người qua đường A lại phải đi tìm mua hoa và tặng cho cậu diễn viên.
.
.
.
-Anh nói đây là hoa bá tổng tặng tôi? Tôi không nghĩ hắn ta lại là người đi tỉ mẩn chọn hoa như vậy? Tôi nghĩ hắn ta là dạng người chỉ biết ném tiền vào mặt người khác.
Hắn chính xác là kẻ vô tâm không có tí máu lãng mạn như vậy, hoa này là hắn bắt tôi tự đi mà chọn mà! Tất nhiên, người qua đường A không ngu mà nói xấu sếp công khai như vậy.
-Cảm ơn anh đã vất vả vác bó hoa to như vậy tới đây, nhưng tôi không nhận đâu. Dù tôi có nghèo, nhưng những ý nghĩ muốn bao dưỡng tôi, tôi vẫn cảm thấy hơi ghê tởm đi.
- Không phải bao dưỡng, bá tổng chỉ muốn hỗ trợ cậu một chút thôi. Dù sao cậu dễ thương  như vậy, yêu đương với bá tổng chẳng phải rất hợp sao.
-CÓ MÀ ANH DỄ THƯƠNG, CẢ NHÀ ANH MỚI DỄ THƯƠNG ẤY!!! TÊN KIA TỐT NHƯ VẬY THÌ ANH ĐI MÀ YÊU!!
Người qua đường A không biết đụng chạm điều gì mà cậu diễn viên lại tức giận như vậy, chỉ biết ngơ ngác nghe mắng. Cậu diễn viên mắng một lúc, thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, lại mềm lòng không mắng nữa. Dù sao cũng chỉ là dân làm thuê, sai gì nghe nấy, không thể trách người ta được.
-Xin lỗi là tôi thô lỗ rồi, tôi không thích ai khen mình là "dễ thương", lại còn là từ người làm cho cái tên đeo bám mình với ý bao dưỡng như vậy... Nhưng tôi thật sự không thích bá tổng nhà anh, xin hai người thông cảm cho.
Nói rồi, cậu diễn viên trả lại hoa trên tay cho anh và đi thẳng.

Sau khi về công ty báo cáo cho bá tổng, anh lại bị mắng thêm một trận nữa. Người qua đường A cho rằng bá tổng với tính cách như vậy nếu không có anh giúp cho khéo còn bị báo cảnh sát chứ chứ đừng nói là yêu đương. Người ta đã giúp rồi còn bị mắng, tốt nhất là nên ế suốt đời.

-----------------------------------

Truyện bên lề hôm nay là về một người qua đường muốn đình công.
A: Tôi muốn nghỉ việc.
Bá tổng/cậu diễn viên: Nghỉ việc thì về làm vợ tôi, tôi sẽ nuôi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro