Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Cố tiên sinh và Lệ tổng? Nếu đây không phải là một chương trình hẹn hò, tôi đã nghĩ rằng tiếp theo hai người sẽ có một cuộc gặp gỡ trong công việc. 】

【Không quen, thực sự không quen, vậy thì hai người đã kết hôn như thế nào vậy? 】

【Đây thực sự là một cặp vợ chồng sao? Cố tiên sinh thực ra không có vợ nên đã mượn một người bạn từ thương trường để cùng anh ấy quay một chương trình tạp kỹ phải không? 】

【Nhanh, nhanh, cho tôi xem Lệ tổng trông như thế nào? Anh ấy có lớn bằng Cố tiên sinh không? 】

Mặc dù khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp không thể nhìn thấy nhưng Cố Thầm lại xem những hình ảnh trong video trên di động một cách thích thú. Đây là lần "gặp mặt" đầu tiên của cậu với Lệ tổng kể từ khi cậu đến thế giới này.

Ở đây đã tám giờ sáng và tám giờ tối ở đó, hình như Lý Đình Khâm hình như vừa mới trở về nơi ở, và đang trong phòng thay đồ, điện thoại của anh chắc hẳn đã được anh thản nhiên đặt bừa trên bàn.

Anh đang thay quần áo, từ góc nhìn của điện thoại di động, Cố Thần không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh , nhưng cậu có thể nhìn thấy bộ quần áo mặc ở nhà bằng lụa cổ chéo màu đen mà anh vừa mặc, và những đường ngực săn chắc ẩn dưới bộ đồ mặc ở nhà. Anh có làn da trắng lạnh, sự tương phản giữa bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa đen và khiến màu da trắng lạnh càng rõ ràng, tạo cho anh cảm giác cấm dục. Nhưng nhìn lên, cậu có thể thấy đường quai hàm hoàn hảo và đôi môi mỏng của anh mang theo hương vị khó tả.

"Cạch", Cố Thần nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng cùng tiếng kim loại va chạm, cậu nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là cởi khóa đai thắt lưng đó chứ?

Nhưng giây tiếp theo, Lệ Đình Khâm giơ cổ tay lên, Cố Thầm cũng hiểu được anh đang cởi đồng hồ, nhưng cổ tay lại cách micro điện thoại tương đối gần, nên âm thanh thu được rõ ràng, Cố Thầm cũng nhìn thấy cận cảnh đường cơ bắp tay hoàn hảo trên màn hình.

Cậu dường như có thể cảm nhận được Hormone nam tính của một người đàn ông trưởng thành qua màn hình điện thoại di động.

Cố Thầm nhìn hồi lâu mới nói: "Tôi đang ghi hình một chương trình, đang phát sóng trực tiếp, tôi có thể trò chuyện video call với anh, được không?"

Tiểu Lục cũng cảm giác được Cố Thầm xem rất lâu, cho nên chính mình cũng sững sờ, cho nên camera trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đứng hình, khiến khán giả cũng cảm thấy mình đứng hình.

【Ah ah ah ah cậu đang nhìn gì vậy? Có điều gì mà tài khoản VIP quý giá của tôi không thể xem cùng sao? 】

【Các người trong tổ chương trình thực sự vô dụng! Ngay cả khi chúng tôi không chụp được ảnh Cố tiên sinh, thế mà Lệ tổng cũng không thể xem qua anh ấy ngay cả khi anh ấy đang gọivideo. Chúng tôi cần mấy người để làm gì? ! 】

【À, à, tôi thực sự muốn xem Lệ tổng trông như thế nào. 】

Lệ  Đình Khâm nói: "Được."

Lúc Cố Thầm nhìn anh, anh cũng đang nhìn Cố Thầm, tựa hồ rất khác so với hơn nửa tháng trước gặp mặt, lông mày ôn nhu giãn ra, có chút nhàn hạ cùng lười biếng. Cậu mặc mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng rộng rãi và thoải mái, đứng trong sân biệt thự Tùng Hạc, ánh nắng buổi sáng mùa xuân dường như mang đến cho toàn thân cậu một luồng ánh sáng trong lành và ấm áp,với mọi cử động và cử chỉ cũng mang theo một cảm giảm thoải mái khống chế.

Xem ra Tiểu Cố ở trong núi nghỉ ngơi mấy ngày, nay đã có tâm tình lại? Hay là cậu tìm được một nghề nghiệp như ghi hình các chương trình tạp kỹ và nên lấy lại sự tự tin?

Tuy nhiên, từ lần anh và Cố Thầm kết hôn ra thì số lần bọn họ gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay, nên anh vẫn chưa hiểu rõ về Cố Thầm, vì vậy anh cảm thấy có chút xa lạ, nhưng vẫn là khó gỡ xuống những cái mác mà Cố Thầm có trong mắt anh.

Lệ Đình Khâm cầm điện thoại ra khỏi phòng thay đồ, đi đến phòng bếp và nói: "Có cần tôi chào khán giả trong phòng phát trực tiếp không?"

Cố Thầm nhìn trên màn ảnh thay đổi, nhìn thấy nơi này trang trí tông màu lạnh lùng, cậu nhìn thấy anh đặt điện thoại di động trên bàn, sau đó anh lấy cốc nước uống nước, anh hơi nghiêng đầu uống nước, ly thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn làm đèn khúc xạ lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, dưới màn ánh sáng lạnh buốt đó, yết hầu của anh khẽ lăn theo từng nhịp.

Cố Thầm nheo mắt lại, mỉm cười nói: "Không cần, tôi chỉ theo quy trình của tổ chương trình mà chào hỏi anh thôi."

"Được." Lý Đình Khâm cảm thấy cậu cười, giống như một hồ ly tinh xảo quyệt vậy.

【Uầy, Cố tiên sinh, nếu tổ chương trình không yêu cầu, anh thậm chí không thèm chào hỏi vợ mình sao? 】

【Vợ á? Tại sao không phải là chồng cơ? 】

【 Nhưng nếu không cho tôi xem Lệ tổng trông như thế nào thì tôi thực sự không chắc chắn lắm, hành vi và lối sống của Cố tiên sinh thực sự rất bí ẩn, tôi chỉ nghe giọng nói của anh ấy thôi không dám đưa ra bất kỳ bình luận nào, mặc dù nghe giọng trầm của Lệ tổng cũng đã làm tôi chết rồi~]

【 Tôi đang hỏi tổ chương trình mất nết mấy người đó, các người có dám nhấc máy quay lên không? ! ! ! 】

【Vấn đề là, tổ chương trình vô dụng này không dám, mấy người coi bọn họ kỳ trước dám cắt mặt Cố tiên sinh đó sao? 】

Mọi người đang mắng tổ chương trình, cuối cùng cũng có người phát hiện ra có điều gì đó không ổn:【 Đợi một chút, không phải vừa rồi người quay phim yêu cầu Cố tiên sinh gọi video call cho Lệ tổng đó, sau đó kêu Lệ tổng gửi chào chào mọi người sao? anh đang làm ăn kiểu gì vậy? Người quay phim xin hãy nhắc nhở anh ấy! 】

Tiểu Lục kỳ thật đã phát hiện ra vấn đề từ lâu, nhưng khi hai lão đại đang xem video call, anh ta cũng ngại ngắt lời, còn chần chừ mãi cuối cùng cũng chuẩn bị xen vào giữa hai người: "Cố..."

Lại nghe Lệ Đình Khâm nói: "Đừng xấu hổ khi từ chối những yêu cầu vô lý của tổ tiết mục." Mặc dù Cố Thầ, bây giờ nhìn có chút khác biệt, nhưng thực ra Lệ Đình Khâm cũng có chút lo lắng Cố Thầm làm những điều mình không muốn làm. Bởi vì yêu cầu của tổ chương trình, mà cậu ấy lại tự mình thêm Wechat của anh vào chỉ vì phải video call với anh, căn bản trước đó Cố Thầm vẫn luôn liên lạc với anh bằng tin nhắn.

Tiểu Lục: "..." Được rồi, tôi sợ, thế nên tôi xin phép được câm nín.

Từ góc độ của Lệ Đình Khâm, anh vẫn quan tâm đến Cố Thầm, nhưng từ góc độ khán giả, Lệ tổng không hài lòng với tổ chương trình, vì vậy rất nhiều dấu hỏi nổi lên trong làn đạn:

【???】

【Gì cơ? Yêu cầu cả hai người cùng nói chuyện và chào buổi sáng với nhau là một yêu cầu vô lý. 】

【 Hãy để hai vợ chồng nói xin chào nhau vào buổi sáng là một điều vô lý, quả thực là không hợp lý, hahaha. 】

Cố Thần mỉm cười đáp lại: "Được."

Lệ Đình Khâm nói: "Nếu có vấn đề gì với nhóm tiết mục, thì chỉ cần trực tiếp nói với trợ lý Trần, anh ta sẽ xử lý cho cậu."

Tiểu Lục: "..." Lão đại, ngài có thể đừng nói trực tiếp như vậy được không?

【 Tôi đã nghe thấy gì thế? Lệ tổng, anh trực tiếp nói trong phòng phát sóng trực tiếp là muốn giết tổ chương trình? Hahahaha, ngưu bức . 】

【Cái này cũng có thể nói được à? 】

【Tôi chưa bao giờ thấy tổ chương trình này thường xuyên gây rối với khách mời nay lại hèn mọn như vậy, nhưng thực ra tôi cũng muốn cười vào mặt bọn họ một chút, rốt cuộc cũng có người có xử lý được mấy người hahahahahahah. 】

Cố Thầm lại nói: "Được rồi, Lệ tổng, tôi cúp máy trước nhé? Chúng tôi chuẩn bị rời đi."

【Có vẻ như hai người bọn họ đều không coi tổ chương trình vào mắt mình chút nào. 】

【Trong lúc hai lão đại đang trò chuyện cười đùa thì tổ tiết mục đã chết trong tim ít nhiều. 】

Lệ Đình Khâm: "Được rồi, đi đi."

Sau khi cúp video, Cố Thầm nói: "Còn có sự sắp xếp nào khác sao? Trực tiếp khởi hành?"

Tiểu Lục không biết nếu bạn đời của mình không có ở đó, Cố tiên sinh có thể sắp xếp như thế nào, mặc dù trong tưởng tượng của anh ta trước khi đến đây là cô vợ nhỏ của ông Cố sẽ bày ra một số âm mưu ngọt ngào, nhưng trí tưởng tượng tràn đầy phong phú, nhưng hiện thực lại... phũ phàn

Liền nói: "Được rồi, Cố tiên sinh , chúng ta trực tiếp đi thôi."

Hành lý đã được đóng gói từ rất sớm, đó là một chiếc vali đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ cần bỏ nó vào cốp xe và trực tiếp qua đó là xong.

Cố Thầm sống ở trong núi, cách xa địa điểm quay phim của tổ tiết mục nhất, nên hành trình đi qua đó rất nhàm chán, trong phòng phát sóng trực tiếp ít người xem đã dần dần giải tán đi.

Cuối cùng cũng đã đến biệt thự do tổ chương trình sắp xếp để tập trung quay phim, những đoạn phát sóng trực tiếp riêng lẻ đã bị xóa,

Cuối cùng đến biệt thự do tổ chương trình sắp xếp để tập trung quay phim, trong biệt thự có ống kính phát sóng trực tiếp riêng lẻ được tháo ra, có một số cảnh quay cố định trong biệt thự, quay phim tương tác của những khách mời trong biệt thự. Bảy cặp khách mời còn lại cũng gần đến nơi rồi. Sự tập trung của khán giả đều đổ dồn vào bọn họ, đã có người xem đang tìm kiếm cặp bọn họ muốn thấy giữa cặp đôi nào rồi.

Đối với một người như Cố Thầm người không có lượng fan cố định, dưới một ống kính lớn như vậy, không có khán giả nào cố tìm kiếm cậu, và cậu rất vui vì điều đó.

Tiểu Lục trước tiên đi theo Cố Thầm vào phòng của cậu thu dọn hành lý, sau đó nhìn thấy Cố Thầm lấy ra một chiếc cốc sứ xương, giống như đang chuẩn bị pha trà.

"???" Trời đất, tiểu tổ tông của tôi ơi, Cố tiên sinh đến tổ chương trình đây còn muốn có tâm trạng uống trà sao, Tiểu Lục nhớ ly trà mà mình đã uống trong ba ngày trước đó, thực sự anh ta vẫn còn bóng ma tâm lý, liền nói: " Cố tiên sinh, mấy cái này có hơi dễ vỡ phải không? Anh có muốn một cốc giữ nhiệt không? Tổ chương trình cũng có một số nhu yếu phẩm dự phòng hàng ngày lắm."

Cố Thần nói: "Cái ly này thích hợp uống hồng trà, không sao đâu, nếu nó bị vỡ tôi sẽ mua lại cái mới."

Tiểu Lục: "..."

"Được rồi, Cố tiên sinh, tôi sẽ không đi cùng anh nữa. Đây là những chỗ bố trí camera trong khu biệt thự." Tiểu Lục đưa cho Cố Thầm một sơ đồ, "Trong phòng và phòng tắm đều không có camera. Những camera cố định chỗ này đều có, theo như yêu cầu của anh là không lộ mặt thì cần chú ý đến một số vị trí... Ngoài ra, số lượng camera sẽ tăng lên trong thời gian diễn ra sự kiện.

"Được rồi, cảm ơn, cảm ơn anh đã vất vả" Cố Th,n nhận lấy, quét qua một lần, trong lòng đã nhớ rõ.

Trong phòng lúc này không có nước nóng, cậu bưng cốc ra ngoài, xuống bếp lấy nước nóng để pha trà. Đối với cậu, việc nhớ kỹ vị trí của camera, đảm bảo không vào góc quay là một điều vô cùng đơn giản, hơn nữa cậu vốn đã cao, cho nên nếu nhứ dính vào góc quay của camera, thì cánh quay đó cùng lắm là chỉ quay được bóng lưng cậy hoặc nửa người của cậu.

Cậu chỉ là một người qua đường Gáp thỉnh thoảng đi ngang qua camera.

Lúc này trong bếp không có người, hiện tại cũng không có yêu cầu nấu nướng cho khách mời nào nên không có cảnh quay. Cố Thầm lấy một cốc nước nóng 90 độ để pha trà, sau đó bưng cốc đi ra ngoài.

Khu sinh hoạt của biệt thự rất rộng, đặc biệt là phòng khách, trong góc phòng khách, có hai người đang cãi nhau, thoạt nhìn sắp động thủ.

Máy quay được đặt ở một góc khác của phòng khách, khi chụp từ xa, nó chỉ có thể ghi lại cảnh hai người đang khoa tay múa chân.

Nhưng phòng phát sóng trực tiếp cho cảnh này lại tràn ngập tiếng ồn: 【Uầy uầy... lại muốn đánh nhau rồi, cuộc chiến lại sắp bắt đầu rồi】

【Hahahaha, tôi biết là hai người bọn họ sẽ phát điên sau khi bị "tra tấn" khi tham gia vào chương trình nhảm nhí này, không ngờ ngay ngày đầu tiên họ đã phát điên rồi. 】

【Điên đi, điên lên đi, chúng ta cùng nhau phát điên lên, chúng ta dần dẫn phát điên cùng nhau . 】

【 A a a mau mau mau, mau nhanh đánh nhau đi, nhanh bắt đầu đi, không đánh là tôi không thích xem đâu.】

Cố Thầm đang muốn đi ngang qua bọn họ đi vào hành lang, khách khí nói: "Hai vị bạn hữu này, có thể tạm dừng một lát cho tôi đi qua, được không?" Lúc này cậu đã bị một cây bonsai chặn đường lại.

Không ngờ hai người đang giằng co với nhau đang dừng lại, một người tiến tới kéo người kia nói: "Cậu không nghe thấy vị bạn hữu này nói nhường đường sao? Sao cậu lại chặn đường người ta."

Người kia xua tay nói: "Tôi nhìn không biết sao? Tôi đã nhìn thấy từ lâu rồi, chẳng qua là do cậu nói nhảm đó sao!"

Cố Thầm đang muốn đi tới, không ngờ bọn họ cũng không nói gì, lại bắt đầu tranh cãi, đột nhiên đánh vào cánh tay của Cố Thầm, sau đó ly hồng trà sắp tràn ra ngoài, nhưng Cố Thầm lại buông lỏng tay, để chiếc ly trực tiếp rơi xuống.

Tiểu Lục đang sửa chữa thiết bị bên đó, vừa lén nhìn hai người đứng đó đang cãi nhau, lúc này nhìn thấy chiếc cốc rơi xuống, anh ta không khỏi che mắt lại. Chiếc ly này hóa ra đã đúng với lời tiên tri của anh ta, và nó sắp vỡ ngay khi anh lấy nó ra! 

Tiểu Lục: "???" Mắt anh ta hoa mắt rồi không? Tay này rốt cuộc nhanh cỡ nào? Đây có phải là 0,1 giây không?

Hai người đang cãi nhau cũng không để ý đến tình trạng chiếc ly của Cố Thầm, chỉ nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Cố Thầm cười nói: "Không sao đâu..." Sau đó ôm chiếc ly trở về phòng.

Trong tiếng ồn ào, màn đạn của fan của hai vị đỉnh lưu này lại chú ý tới một giây ngắn ngủi vào lúc đó: 【? ? ? 】

【Đợi một chút, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? 】

【Điều bí ẩn trong một giây kinh ngạc đó? ? ? 】

【[Tôi đã cắt video này ở chế độ phát chậm, mặc dù tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chiếc cốc đó, thực sự là... con người có thể bắt được nó không? 】

【Trời địu, rốt cuộc là cao thủ võ lâm nào vừa lượt ngang qua màn hình đó vậy?】


______

Điều tôi không muốn nói: mệt mệt

2k8 từ      21/08/2024  11:37p.m    

Xin chào cậu, người đầu tiên đọc truyện của tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro