Chap 1- Người Quân Dân Thứ 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Em học hành thế đấy à. Em tự em thành tích của mình đi, tôi không muốn nói gì thêm nữa "

Cô giáo chủ nhiệm ném thẳng tờ phiếu điểm vào người Từ Mẫn Lam

"- Em xin lỗi cô, nhưng em thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi ạ ". Cô vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên vì sợ phải nghe những lời so sánh một trời một vực từ miệng cô giáo kia

"- Em cố gắng chỗ nào ? Lớp 32 học sinh, em đứng thứ 32, khối có 325 học sinh, em đứng thứ 320, em nói xem mình cố gắng như thế nào ?"

"- Em thật sự xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng hơn "

"- Tôi cho em cơ hội cuối. Bài kiểm tra cuối cấp em không làm được nữa, xem như em không còn một chút tương lai. Tôi nói thật đấy ". Rồi người cô ấy bước ra khỏi lớp, Từ Mẫn Lam đứng trước bụt giảng, cầm chặt tờ giấy kiểm tra và lời răng dạy thật lòng của cô giáo viên lúc nãy

"- Lam ! Bài kiểm tra của cậu lại tụt hạng nữa à ? ". Lâm Duật Ngôn đến cạnh hỏi Từ Mẫn Lam

"- Gọi xuống hạng cũng không đúng, vì trước giờ tôi đâu khi nào giỏi như cậu ". Lam rầu rĩ đáp lại

"- Chắc cậu cũng nghe cô Tần nói rồi chứ ? Nếu cậu không thi qua kì thi cuối cấp xem như hành trình mười mấy măm học của cậu là phí công vô ít "
 
"- Tôi biết rất rõ, nhưng tôi đã rất cố gắng rồi ". Gương mặt tỏ vẻ bất lực trước chuyện học hành của cô, lại càng thoi thúc hình ảnh bị mẹ mắng chửi, bị cô gái em coi thường khinh bỉ

"- Nếu cần gì cứ bảo tôi giúp, không cần ngại "

"- Cảm ơn ".

Rồi Lâm Duật Ngôn rời khỏi. Thật ra Lâm Duật Ngôn và Từ Mẫn Lam là hàng xóm từ thuở lọt lòng. Từ nhỏ đến lớn cái gì anh cũng nổi trội hơn cô. Anh học giỏi hơn cô, được nhiều người để mắt hơn cô, gia cảnh tốt hơn cô, được nhiều người yêu quý hơn cô,.. Nói chung là hơn cô về mọi mặt, nên từ nhỏ cô đã lấy quan niệm sau này trưởng thành cái gì cũng phải hơn anh, để mình tiếp tục cố gắng. Khi bị giáo viên mắng, những người đó hồi hết đều lấy hình tượng một học sinh ưu tú điển hình như Lâm Duật Ngôn ra so sánh với cô. Quả là một trời một vực, một bên là trăng sáng ngời ngợi, một bên là đèn dầu mờ nhạt, làm sao sánh bằng

                             ~ • ~
 
Ở một nhà hàng mà Từ Mẫn Lam làm thêm, lúc này đồng hồ đã chạy mốc 20 giờ tối. Lam hối hả trực xong những bàn ăn  cuối để nhanh chóng ra về

Mẫn Lam chạy đến tiếp vị khách sang trọng vừa mới vào, khẽ đi đến hỏi người đấy

"- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?". Lam bước đến cúi đầu nói, ông khách ấy chỉ vào vài món ăn hạng sang trên thực đơn rồi bảo cô đi lấy

Từ Mẫn Lam lấy chai rượu vang thượng hạng ra đặt lên bàn

"- Của quý khách đây ạ ". Cô khui nấp chai rượu, rót vào chiếc ly bóng loáng một chút rượu nồng. Ông ta nổi cơn háo sắc, nhìn trên dưới Lam một lượt rồi nhếch mô, ôm eo cô

"- Em ngồi với anh một lát được không ". Ông ta ôm eo cô đã là quá đáng, đã vậy còn lấy quấy tay chân sờ một này đến chỗ khác

"- Xin lỗi ông, tôi còn có việc, tôi xin phép ". Lam tránh ra khỏi tay ông già kia, nhìn ông ta nếu không nhầm cũng đã 50 vậy còn ham gái trẻ, đúng là hạng đàn ông không biết liêm sĩ

"- Em cứ ngồi đi, đêm nay tôi bao em ". Anh tay đặt cọc tiền dầy xộp lên bàn. Trong đầu Mẫn Lam lúc đó nổi cơn sôi sùng sục. Cố nhủ không được đánh, không được đánh

Cô chưa nói gì ông ta kéo tay cô lại, rồi ôm cô. La lím thân cô giữa hàng người

"- Ông tránh ra cho tôi ". Từ Mẫn Lam đấy ổng ta ra, dùng chân đá một phát vào bụng- hông, rồi tát ông ta một cái đắng lòng

Cô nhặt cộc tiền ông ta đưa cô lúc nãy, cầm vỗ vỗ vào cái gương mặt háo sắc nói

"- Ông cầm tiền này vào chỗ khác kiếm phụ nữ. Tôi không phải gái điếm, nếu khôn hồn cút khỏi mắt tôi ngay ". Cô đá ông ta thêm cú nữa, ông ta ôm bụng xách vali chạy khỏi hàng nhà

Sau đó vài phút, ông quản lý đứng trước cô nói

"- Ngày mai không cần đi làm nữa. Cô chính thức bị đuổi, lý do hành hung khách". Quản lý đưa cô tiền lương mấy ngày trong tháng, rồi cô chính thức mất một khoảng chi tiêu rất cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro