Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

"Lộ ảnh hẹn hò của ca sĩ Jessica và Lee DongWook"

 những dòng chữ trên báo rõ ràng đập thẳng vào đôi mắt nai u buồn, buông nhẹ tờ bào xuống thở dài đến nao lòng. thiên thần ngồi dựa lưng trên chiếc giường trắng xóa, đôi mắt nai tuyệt trần lạnh lẽo nhìn ra ngoài khung cảnh bên cửa sổ, dáng nhười gầy gò xanh xao, đôi môi nhợt nhạt nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp trời ban cửa nàng. Những ánh nắng ban mai thi nhau nhảy nhót chiếu sáng quanh nàng nhưng chúng ko tỏ sáng rõ đc lòng nàng. Cô đơn, lạnh lẽo, thiên thần đang dần kiệt sức với tất cả những gì đang xảy ra. Thiên thần đang cần 1 thiên thần khác vậy thượng đế có thương nàng mà đem thiên thần đó trở về với nàng ko?. 1 giọt nước mắt khẽ rơi ra, tim nàng đau thắt lại khi nhớ tới thiên thần ấy. Đã rất lâu rồi, cô ko đc gặp thiên thần đó, cô rất nhớ , tuy thời gian ko dài lắm nhưng có biết đâu với nàng đó là cả ngàn vạn thiên niên kỉ. Nàng muốn rời khỏi nơi này vì biết nàng còn nợ thiên thần kia 1 lời giải thích

Cạch

Cánh cửa bật mở ra nhưng thiên thần đó vẫn ko đoái hoài tới chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài

-Yoong à! ăn chút cháo đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa - đặt chén cháo xuống bàn người ấy bước tới khẽ lay tay thiên thần 

-Yoong ko muốn ăn - vẫn ko quay đầu lại nhìn

-Yoong phải ăn mới có sức chứ, đừng như vậy nữa 

-Yoong muốn xuất viện, giúp Yoong đc ko Hyunie

-Ko đc, với tình trạng bây giờ của Yoong phải ở lại viện để điều trị. Em biết Yoong rất buồn vì chuyện của Sica unnie nhưng Yoong phải ráng lo cho mình khỏe trước rồi mới tìm chị ấy củng đc mà, ko phải Yoong đã nói là ko muốn chị ấy thấy Yoong như thế này sao?

- nhưng Yoong ko thể chờ đc nữa Hyun à! Cô ấy đang rất cần Yoong, làm ơn giúp Yoong 1 lần thôi, đc ko. Đã gần 1 tháng rồi Yoong chưa tìm cô ấy, Yoong sợ mình chậm trễ 1 phút nào nữa là sẽ mất cô ấy,  - Yoona cố gắng năn nỉ Seohyun

-Đc! em sẽ giúp Yoong nhưng khi nào Yoong khỏe hơn 1 chút em sẽ đưa Yoong đi tìm Sica unnie. Giờ thì Yoong ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa

-Cảm ơn em Hyunie - khẽ mỉm cười, gần hơn cả tháng rồi cuối củng thiên thần đã nở nụ cười, nhưng chỉ là nụ cười gượng 

----------------------------------------

-Sica à! cậu chuẩn bị đi 1 lát nữa cậu phải đến tham dự buổi ra mắt của đoàn phim đó, mà này nhớ phải thận trọng 1 chút vì vấn đề của cậu với Lee DongWook nha, dù công ti có phân minh nhưng cũng ko tránh khỏi tò mò của báo chi đâu - tiếng nói của 1 cô gái đang cắm cúi xem lại cái lịch trình làm việc của Jessica

-Ừm...mình biết rồi

Giọng nói lạnh lùng băng lảnh của Jessica vang lên, đâu ai biết Ở tận nơi đây, thiên thần còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đôi mắt thâm sâu mệt mỏi, cô cũng đang gục ngã, tuy lòng nói sẽ ko cần thiên thần khác bảo vệ nhưng biết đâu mỗi khi đêm về cô lại co ro ôm lấy đôi chân mình ngồi bó gối ở trong phòng khóc thầm vì nhớ thiên thần kia. Phải làm sao? làm sao để quên đc những kỉ niệm ngọt ngào ấy. làm sao? phải làm sao đây? Gào thét với những câu hỏi đặt ra trong lòng nhưng đáp trả chỉ là khoảng trống im lìm 

Lặng lẽ 1 mình sống những ngày qua cô cố vùi đầu vào công việc nhiều hơn để cho mình ko còn nhớ, đóng phim, thu âm, tham dự sự kiện, luyện tập vũ đạo, làm mc, cô đang cố đày đọa ản thân mình với 1 mớ hỗn độn đó, nhưng cô đã quên đc chưa???

-uống đi - cô ngước nhìn 1 cô gái có làn da ngâm đen mỉm cười đang chìa ly chocolate nóng trước mặt mình

-nó sẽ giúp cậu thoải mái đầu óc hơn

-cảm ơn - Jessica mỉm cười đón lấy 

-ko có gì đừng khách sao quá, mình là manager của cậu phải chăm sóc cậu làm điều hiển nhiên mà

"Yoong là manager của Sica chăm sóc Sica là điều Yoong phải làm mà. Câu nói này...."

-Cậu sao vậy? sao lại nìn mình chầm chầm thế, mình nói gì sai à?

_Ko? Chỉ là câu nói vừa rồi của cậu làm mình nhớ đến 1 người

_Lại là Im Yoona sao?

Jessica ko nói gì chỉ lặng lẽ cuối đầu cười nhạt. Đã nói phải mạnh mẽ quên con người đó nhưng cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên người đó thôi thì tim cô lại đau. Thật là thất bại mà. Jessica thật thất bại khi ko quên đc Im Yoona mà

Người con gái kia nhìn thấy Jessica im lặng cũng hiểu đc mình nói đúng. Đi lại ngồi xuống cạnh Jessica cô khẽ đặt tay lên xoa đôi vai gầy gò ấy như 1 lời an ủi. 

Thoát khỏi tâm trạng u sầu Jessica mỉm cười ngước lên nhìn manager của mình rồi lại cất tiếng - Cảm ơn cậu Kwon Yuri.  Trong khoảng thời gian ko có Yoona, Yuri đã ở bên tận tình chăm sóc cô. Quen nhau lâu Sica bất ngờ là Yuri cũng giống cô. và cô cũng chẳng ngại tâm sự chuyện của mình với Yuri. Mặc dù lúc đầu cô lạnh lùng, nhưng YUri ko ngại bắt chuyện rồi lo lắng động viên cô.Cô rất biết ơn Yuri đã chia sẻ với cô làm cô cũng nhẹ lòng đi phần nào. Với cô bây giờ Yuri thật sự là  người bạn rất tốt

-Ko có gì ko phải đã từng nói chúng ta là bạn thì ko cần cảm ơn sao? Jessica à! cố lên rồi thời gian sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng thôi

-Mình biết nhưng phải tin làm sao khi cả tháng qua cô ta ko đến tìm mình để nói 1 lời giải thích đây. Mình ko muốn chờ đợi mình đã làm mọi cách để quên cô ta nhưng lí trí và con tim lại ko cho phép mình thật vô dụng mà. Mình muốn quên cô ta 

Jessica tựa đầu vào vai Yuri òa khóc, cô liên tục trách bản thân mình quá yếu đuối nhu nhược. Yuri ko biết làm gì chỉ im lặng lắng nghe Jessica khóc. Khóc có lẻ làm Jessica dễ chịu hơn. Cô nhớ như in lần đầu gặp Jessica 1 cô nàng lạnh lùng vô cảm nhưng khi biết đc chuyện của Jessica và manager của cô Im Yoona thì cô ko khỏi bất ngờ, Yuri thương xót cho mối tình của họ và cảm thấy đau lòng thay cho Jessica khi nhìn cô đã làm mọi chuyện để mong có thể quên Im Yoona

-Mình tin 2 người sẽ hạnh phúc bên nhau mà

-Mình cũng mong là thế

Khẽ thở dài vì chuyện tình của họ, Yuri mong là mình ko giống họ để hối tiếc. Còn Jessica thì nàng vận vậy, hiện hữu với con người hoàn hảo nhưng bên trong là con tim rạn vỡ, Trong thời gian qua cô ko nhớ rằng mình đã cố gắng bao nhiêu để quên Yoona nhưng đều bất lực

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 *Cộc...cộc....cộc*

-Vào đi

-Hyo unnie tìm em có việc gì ko?

-À Hyunie! Unnie tìm em là muốn trao đổi với em về bệnh tình của Yoona

-Vậy tình hình bệnh của Yoong thế nào rồi unnie? 

-Hyun à! em nên bình tĩnh trước khi nghe kết quả này

-Kết quả như thế nào rồi, unnie mau nói cho em biết đi - Seohyun nôn nóng nhìn Hyoyeon

-Do lúc đầu phát bệnh Yoona ko chịu đến khám và chữa rị đến khi phát hiện đã gần đến giai đoạn cuối, chị hết cố gắng giúp cậu ấy điều trị 1 cách tốt nhất nhưng...em thấy đấy, Yoona dường như ko có ý chí chống chọi với bệnh tình của mình, lơ là sức khỏe chủ quan mọi thứ nên dẫn đến tình trạng ngày càng xấu hơn, chị bây giờ muốn giúp cũng ko giúp đc nữa

Seohyun như chết đứng sau khi nghe Hyoyeon giải thích về bệnh tình hiện nay của Yoona, cô ko ngờ lại dẫn đến kết quả xấu như thế này. Cô xem Yoona như là 1 unnie ruột của mình, thật sự bây giờ biết Yoona như thế Seohyun ko khỏi đau xót, lấy lại chút bình tĩnh cô nhìn Hyoyeon đẫm lệ như van nài:

-Unnie có cách nào giúp Yoong ko, unnie là 1 bác sĩ giói em tin unnie có cách mà

-cách thì có như phải xemYoona có chịu đồng ý để unnie chữa trị ko đã?

-Đồng ý mà! Em sẽ thuyết phục Yoong đồng ý mà

-Vậy thì em mau mau thyết phục cô ấy đồng ý sớm đi, thời gian của cô ấy ko còn nhiều đâu

-Thời gian ko còn nhiều? ý unnie là sao?

-4 tháng. Cô ấy chỉ còn 4 tháng, hãy bảo cô ấy suy nghĩ kỹ đi, à và đây nữa....em giữ lấy hồ sơ này đi nếu cô ấy đồng ý thì ký tên vào đây

-Đây là hồ sơ gì vậy unnie?

-Đó là thủ tục ra nước ngoài chữa bệnh, unnie có quen biết 1 bác sĩ chuyên về ung thư nên đã nhờ cậu ấy giúp, sau khi ký thì có thể ra nước ngoài điều trị ngay, tuy với bệnh tình của bạn em thế này việc điều trị ko khả quan lắm nhưng unnie tin là khoa học bên nước ngoài tiến bộ hơn sẽ cứu đc bạn em

-Nea ! Em sẽ sớm kêu Yoong ký rồi trao lại cho unnie. 

Seohyun cầm tập hồ sơ lòng ko khỏi vui mừng, vậy là Yoona còn cách cứu, dù biết cơ hội ko cao nhưng cũng có hy vọng, cô sẽ cố gắng hết sức giúp Yoona cứu lấy bản thân mình và cô ko muốn mất đi người unnie này

-Hyo unnie ! - Định quay đi nhưng chợt nhớ chuyện gì Seohyun quay lại

-Hửm? Còn chuyện gì sao?

-Ko. Chỉ là em muốn nhờ unnie vài ngày tới giúp em chăm sóc Yoong dùm em, Yul đã về đây lâu rồi, nhưng dạo này em lo lắng cho Yoong nên cũng ko quan tâm tới Yul, em thấy hơi có lỗi nên muốn dành vài ngày bù đắp lại cho Yul

-Ừm. Unnie sẽ giúp em chăm sóc cậu ấy, em cứ lo cho chồng yêu của mình đi, nói với cậu ấy khi nào rãnh thì hẹn nhau cùng dùng bữa, cũng lâu lắm rồi unnie ko gặp cậu ấy

-Nea~~~

-À mà này...Yul biết em đến đây chăm sóc Yoona chứ?

-Ko ạ! Em chỉ nói với Yul là em đang chăm sóc người bạn thoi. Yoong ko cho em nói với bất cứ ai, vả lại bây giờ Yul đang là manager cho Jessica unnie mà Jessica unnie với Yoong lại....- Seohyun e dè khi nhắc đến chuyện của Yoona và Jessica

-Ừm.Unnie hiểu rồi, thôi em mau đi bàn bạc với Yoona đi rồi còn sớm về lo cho Yuri nữa

-Vậy thì em di đây. bye bye~~ unnie

Seohyun vội vàng chạy đi 1 mạch đến phòng Yoona. Trong khoảng thời gian này nếu nói người mệt mỏi nhất chắc có lẻ là Seohyun. Vừa lo công việc của mình, vừa chăm sóc Yoona, và vừa phải làm tròn trách nhiệm người vợ đảm đang bên cạnh Yuri, ngày ngày cứ như thế nhưng cô ko hề than vãn bất cứ câu nào, vì cô biết những điều cô làm điều là vì người cô yêu thương nhất, cô ko muốn mất 1 ai. Cộng thêm bây giờ Yuri là manager cho Jessica cô lại thêm nghề gián điệp, moi tin từ Yuri về Jessica rồi thông báo với Yoona, đó cũng là 1 cách tốt cho Yoona có thể biết hết mọi việc của Jessica giúp cô ấy bớt lo lắng đi phần nào mà an tâm trị bệnh của mình, 

Phòng bệnh 227

-Yoong~~~~~~

-Có chuyện gì mà em chạy hớt ha hớt hải thế? - Yoong đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ như thường lệ nhưng nghe tiếng Seohyun gọi to làm cô có chút giật mình

-Yoong mau mau ký tên vào đây đi...- Seohyun vừa thở mệt nhọc vừa đưa hồ sơ ra trước mặt Yoona

-Đây là cái gì thế? - Yoona đưa ánh mắt nhìn tập bao bì hồ sơ màu vàng trước mặt mình

-Hồ sơ chuyển ra nước ngoài trị bệnh, chỉ cần Yoong ký thì Hyo unnie sẽ làm thủ tục giúp Yoong chữa trị ở bẹnh viện tốt nhất ở nước ngoài

-Đi nước ngoài? Sao phải đi nước ngoài? Ở Hàn Quốc chữa trị ko đc sao? Sao phải ra nước ngoài làm chi chứ

-Hyo unnie nói vì bệnh của Yoong đã trở nặng nên unnie ấy ko thể giúp đc nữa nhưng bạn unnie ấy bên nước ngoài chuyên về bệnh này có thể giúp đc Yoong, Yoong nên ký tên đi, đừng chần chừ nữa,

-Nhưng Yoong ko thể đi trong lúc này....

-Yoong a~~~~....Yoong ko còn nhiều thời gian đâu, đừng nhưng nhị nữa, nếu ko em ko iết Yoong sẽ ra sao nữa - Seo có chút tức giận nên ko kìm chế lời nói của mình tuôn ra sổ sàng với Yoona

-Em...em nói gì....ko còn nhiều thời gian? ko biết Yoong sẽ ra sao? Bệnh tình Yoong thực sự thế nào rời SEohyun? - Yoona như mất bình tĩnh trước điều Seohyun nói, chồm tới túm lấy cánh tay cô ấy lay mạnh

-Em...

-NÓI CHO YOONG BIẾT ĐI. - lúc này Yoong ko thể giữ đc bình tĩnh nữa, cô hét lên với Seohyun

-Đc em nói. Hyo unnie nói là nếu Yoong ko chịu điều trị thì chỉ còn sống đc 4 tháng nữa, còn nếu chấp nhận ra nước ngoài điều trị thì bệnh unnie có thể hết

-4 tháng? 4 tháng thôi sao?

-Do lúc đầu mắc bệnh Yoong ko đi khám để biết và điều trị đến lúc gần chuyển qua giai đoạn cuối mới phát hiện, mà Yoong thì ko có tinh thần ý chí chống chọi lại bệnh tật nên đến bây giờ thì mọi thứ đã vô phương rồi, ra nước ngoài là cách duy nhất, Yoong đừng suy nghĩ gì thêm nữa, lo cứu lấy mạng sống của mình trước rồi lo mọ chuyện khác sau có đc ko?

-Nếu ra nước ngoài chữa trị thì kết quả có thể 100% sẽ khỏi ko? - Yoona ngước ánh mắt long lanh pha chút đau thương kia nhìn Seohyun dang ngồi cạnh mình, lo lắng chờ đợi câu trả lời của Seohyun

-Hyo unnie cũng nói bệnh Yoong qua giai đoan cuối nên ko khả quan lắm.....nhưng bạn unnie ấy là bác sĩ giỏi có tiếng nên sẽ cứu đc Yoong

-Vậy là kết quả ko chắc chắn cứu đc Yoong đúng ko?

-Yoong a~~~! Đừng bi quan như thế, hãy nghĩ đến mặt tích cực hơn đi, ông trời ko bao giờ dồn con người vào ngõ cụt đâu mà

-Yoong hiểu rồi! Hyunnie em nên về nghỉ ngơi đi, dạo này chăm sóc Yoong đã mệt mỏi lắm rồi, Yoong muốn ở 1 mình yên tĩnh để suy nghĩ.

-Nhưng.....Yoong có thật sự ổn khi ở 1 mình ko?

-Yoong sẽ ko sao đâu. em về đi - Yoona ko nói gì thêm cô lặng lẽ nằm xuống rồi lấy chăn chùm kín người 

-Vậy em về trước, có lẻ vài ngày tới em ko đến thăm Yoong đc, em có nhờ Hyo unnie giúp em lo cho Yoong, nhưng Yoong nhớ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi nữa, em mong khi em đến thăm Yoong thì thấy đc kết quả như mình mong đợi

Seohyun thở dài nhìn Yoona rồi quay bước ra về. Cô biết bây giờ việc ko làm Yoona chấp nhận đi ra nước ngoài chỉ có thể là Jessica. Thật sự bây giờ Seohyun muốn chạy đến trước mặt Jessica nói ra hết mọi chuyện rồi nhờ Jessica đến khuyên Yoona ra nước ngoài đều trị nhưng cô biết làm thế sẽ càng làm Yoona giận và ko biết Yoona sẽ làm gì nữa, rồi dẫn đến kết cục ko hay thì rắc rối thêm, nên cô im lặng

Khi Seohyun rời khỏi Yoona mới từ từ kéo tấm chăn kia xuống, lộ rõ gương mặt đầm đìa nước mắt kia, cô khóc trong sự đau đớn, cô sắp cùng đường rồi

"nếu Yoong ko đi thì em sẽ ở bên yoong cùng yoong sống những ngày còn lại ko? hay yoong chỉ có thể như bây giờ nhìn ngắm em qua những tấm giấy khô cằn, những màn hình ảo kia? Còn nếu yoong đi liệu yoong có thể quay về nói rõ mọi chuyện với em cầu xin em 1 lời tha thứ hay vĩnh viễn chỉ là cái bóng theo em. Yoong phải làm sao đây Sica, hãy cho yoong 1 lời khuyên đúng đắn có đc ko? 

Jessica.....Yoong rất nhớ em "

Ngất lịm đi vì khóc quá nhiều, đến cuối cùng thiên thần đã mệt mỏi và gục ngã rồi, vậy thiên thần kia có biết, có thấy đau lòng hay ko? Ở đây thiên thần rất nhớ.........

--------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro