Chương 1 : Người quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một ngày đẹp trời" nói người đàn ông với khuôn mặt cứng như đá.

Từ từ bước ra khỏi căn nhà nhỏ ở bên góc nhỏ của khu phố, ông đi trong một chiếc áo vest và mặc quần Jean rất tao nhã, đi dạo trên phố trên con đường cũ nhưng chắc. Hôm nay, người hàng xóm mời ông đi xuống tiệm cà phê, uống vài ly cà phê và trò chuyện vài câu cho vui. Ông cũng khá vui vì được hàng xóm mời đi, lâu rồi ông chưa có lý do để dừng lại và thưởng thức một ly cà phê. 

Trên khắp đường phố ăm u: "Suốt ngày cứ làm trên con phố này cũng nhản" ông ta nghĩ

Lâu lâu thư giãn cũng không tệ cho lắm.

"Chào anh, anh thật hào phóng khi mời bao tôi uống cà phê như thế này"

"Không có chi đâu anh ! Anh giúp gia đình tôi biết nhiêu lần thì tôi phải tạ ơn chứ !"

"Anh có gì muốn với tôi không hàng xóm"

"Không ! Lâu lâu tui thấy có hứng đi chơi là tôi luôn rủ người đi theo à "

"Vậy à."

"Mà này ! Dạo này chính phủ càng ngày càng khó ta"

"Mới đây lại cấm nghe nhạc của một nghệ sĩ nhất định nữa"

"Ừ"

Người đàn ông ngồi đó với khuôn mặt cứng như đá cứ trả lời các câu hỏi giả vờ chú tâm vào cuộc trò chuyện.

...

"Trời cũng trưa rồi thôi tôi phải đi làm nên hẹn bữa khác gặp mặt nhé"

Hắn cũng hiền chứ. Tiếc quá tiếc quá.

Anh ta vừa đi đến công xưởng thì vài chiếc ô tô cảnh sát đã bao quanh khắp khu vực.

"Đầu hàng đi ! Đồ phản bội đất nước kia !"

Anh liền chạy đi với tốc độ phi thường. Anh ta chạy hết sức cố tìm đường trốn thoát nhưng làm sao lại chạy bằng cảnh sát được và anh ta đã bị bắt.

"Chắc giờ hắn bị bắt rồi" người đàn ông nghĩ.

Người đàn ông từ từ uống cốc cà phê sữa từng giọt từng giọt.

...

"Hôm nay, chúng ta đang ở đây để xử tội kẻ phản nước có tên Jieper và gia đình của hắn"

Đám đông cổ vũ ầm ào.

"Hắn viết những điều xắu xa về lãnh đạo của chúng ta"

Đám đông cổ vũ ầm ào.

"Hắn chê bai chính phủ vĩ đại của chúng ta"

Đám đông cổ vũ ầm ào.

"Hắn chê bai tổng thống vĩnh đại của chúng ta"

  Đám đông cổ vũ ầm ào. 

"Chính vì thế hắn phải bị trường phạt bằng mạng sống"

"Nhưng chính phủ của chúng ta là một chính phủ công bằng nên chúng ta sẽ cho hắn một cơ hội để bào chữa"

"Ngươi có gì để nói cho chính mình không hả ! Đồ cặn bã !"

Trong đầu anh ấy hiện giờ đang rất lúng túng không biết nghĩ gì. Anh thấy khó hiểu khi anh bị bắt mặc dù anh không làm gì trái với pháp luật.

"Tôi vô tội !!!"

"Chắc có ai cài bẫy để xử lý tôi !!!"

"Ohhhh"

"Vậy à"

"Vậy thì sao tôi lại tìm được quyển sách này trong nhà của anh với chữ viết của anh"

"Tôi có sở hữu cuốn sách đó và tôi chắc chắn đó không phải là chữ viết của tôi !!!!!!!!!!"

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"Thật à."

"Tôi nói thật mà tôi vô tội"

"Lính đâu lấy bút viết ra đây cho ta"

"Giờ tao sẽ xem là mày vô tội chừng nào. VIẾT !!!"

Anh ấy tê người

"TA NÓI VIẾT !!!"

Anh ta vẫn lặng im

"Nếu mà người không viết trong vòng mấy giây nữa thì tao sẽ bắn gia đình mày trước"

Chàng trai hoảng sợ và cầm bút lên viết vào tờ giấy trắng.

"Đây các vị xem coi đây có phải là hai chữ viết giống nhau không ?"

"Giống y hệt !!!" Cả đám đông ùa lên.

"Vậy ngươi còn gì để nói không hả ?"

"Tôi vô tội mà..." Anh ta nói nhỏ với dàn nước mắt tuôn chào.

"Chuẩn bị súng"

"TÔI VÔ TỘI MÀ !!!!!!!!!!!!!"

"BẮN !!!!!!!!!"

Thế là mọi chuyển đã kết thúc cho anh trai trẻ và gia đình.

"Thật là tiếc"

Từ trong đám đông, một người đàn ông cất tiếng.

Mọi việc đã và người dân qua lại làm việc bình thường như trước. Người đàn ông cũng vậy nhưng công việc ông ta có điều khác người chút.

Trên đường đi về ông ta có thấy mấy đứa nhóc ngoài đường van xin thức ăn từ những người lạ mặt. Ông ta bước đến và đưa cho chúng bé vài tờ tiền.

"Đây ! Các con cầm đi để mai móc phụ vụ cho tổ quốc"

Các đứa cảm tạ ông ta và  chạy đi. Ông ta tiếp tục đi về nhà.

Thoáng qua cái khu ổ chuột dành cho người nghèo và thiếu điều kiện là nhà bé bỏng của ông ta. Về tới nhà, ông ta nhận được một cuộc gọi.

"Alo, Cho tôi hỏi đây là ai vậy?"

"Ông John, ông không nhận ra giọng của sếp mình ư ?"

"Chào ông Steve, ông gọi tôi có chuyện gì ?"

"Tôi gọi để chúc mừng anh đã làm việc xuất sắc"

"Nếu không có anh thì sao có thể xử tử hắn được"

"Mà hắn đã làm gì mà anh muốn xử lý nó vậy ?"

"Chuyện đó thì tốt nhất anh đừng nên biết ?"

"Ừ" Ông ta nhíu mắt.

"Dù sao thì anh cũng làm việc tốt lắm"

"Anh sẽ được nhận tiền thưởng trong vài ngày nữa"

"Tạm biệt"

"......." Ông ta thở dài.

Khi xung quanh đã yên tĩnh, ông ta bước xuống nhà kho của mình và mở công tắc điện.

...

Trước mặt ông ta là hàng chục màn hình theo dõi được cài đặt khắp thành phố, lần lượt từng màn hình phát sáng lên hiển thị cuộc sống riêng tư của nhiều hộ gia đình trong khu vực.

Cuộc đời của họ là công việc của ông. Mọi thứ họ làm là chuyện của ông. Nói thật thì ông ấy cũng rất quan tâm đến cuộc sống, từ câu chuyện đều có sự bắt đầu và kết thúc. Mọi câu chuyện đều có phần kịch tích và yên tĩnh. Nói cho ra cùng thì ông cũng rất thích công việc của mình (kể luôn những cảnh khiêu gợi trong phòng tắm). Nhưng cuộc đời của họ nói ra thì không quan trọng bằng của ông nên dù gì thì nếu họ bước ra khỏi làn đường của một công dân tốt thì, nói thật, họ không còn là công dân của đất nước mà chỉ là lũ tội phạm thấp hèn. Cuộc đời của họ không quan trọng và không có nghĩa lý. Gia đình của họ không xứng đáng cuộc sống. Họ không xứng đáng để tồn tại.  

Ông ta cất chiếc áo Vest và ngồi trên cái ghế quen thuộc ở khu vực làm việc của ông ta. Trên chiếc bàn làm việc là một quyển sách chứa các thông tin của từng hộ gia đình.

Ông ta nhíu mắt nhìn đằng sau mình dường như để chắc ăn là không ai ở đó rồi qua mặt lại những màn hình theo dõi.

Trong đêm khuya, ông ta nghĩ :

" Giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro