Kẻ Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đơn phương câu chuyện của hai người, nhưng chỉ do một người viết nên ..."

Không biết bạn đã từng nghe hoặc thấy qua câu nói này chưa? Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai yêu thầm đều đồng cảm với câu nói này và có lẽ bạn nữ trong câu chuyện tôi sắp kể sau đây cũng có cảm nhận như vậy.

Tôi có một người bạn. Cô ấy có tính cách hướng nội, khá nhút nhát và rụt rè nhưng khi yêu lại là một người cố chấp, nhưng cũng là người dễ buông bỏ.

Bạn nam mà cô ấy thầm thương, trộm nhớ là bạn học cùng trường với cô ấy từ khi còn nhỏ. Cô ấy kể rằng duyên phận của cô và chàng trai ấy rất thần kỳ. Hai người học chung trường, chung lớp với nhau từ mẫu giáo đến cấp 1, học cùng dãy ở cấp 2 và lên đến cấp 3 vẫn học có cơ duyên học cùng trường. Cô thích cậu từ những ngày còn là đứa bé gái lớp ba có thành tích học tập tệ hại được giáo viên chủ nhiệm chuyển đến ngồi cạnh cậu để cải thiện thành tích cho tốt hơn. Cậu đối xử với cô rất tốt, dường như cậu là người duy nhất cô thân thiết được trong lớp. Tưởng rằng mối tình ngây thơ, trẻ con ấy chỉ là nhất thời nhưng bé gái năm ấy lại âm thầm ấm ủ tình cảm trong tim mình tám năm trời dài đằng đẵng.

Khi cô học cấp 2, cô nghe bạn học cũ kể lại cậu bé ấy đã có người yêu. Mà cô bé ấy cũng là bạn học cùng lớp cấp 1 và cấp 2 của bạn tôi, cô bé người yêu của cậu ta là một người vừa học giỏi, vừa có năng khiếu thể thao và văn nghệ là một người cực kỳ ưu tú. Cô bé này cũng chính là bạn cùng bàn của bạn tôi trước khi bạn của tôi được chuyển đến ngồi kế bạn nam kia.

Năm lớp mười, sau kỳ thi tuyển sinh cô bạn tôi đã nghĩ cậu bé cô thích năm ấy không thể đậu được vào ngôi trường cô đang theo học nên hình bóng của cậu dần trôi vào quên lãng trong ký ức của cô. Nhưng đến một buổi chiều tan học, khi cô bước xuống cầu thang nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô liền biết đó là cậu.

Thời gian trôi qua, năm lớp mười một, tần suất cậu xuất hiện trong cuộc đời cô ngày một nhiều hơn. Vào một buổi chiều cô ở lại muộn để hoàn thành bài nhóm cho xong, liền thấy cậu và câu lạc bộ của mình tập nhảy ở ngay khoảng sân phía trước. Đen đủi sao, bạn tôi lại nhìn thấy chàng trai ấy ôm cô người yêu của cậu ấy từ phía sau. Và người yêu của cậu ấy vẫn là cô bé năm đó. Không biết bạn tôi nghe ai đồn cậu ta đã chia tay người yêu nên thấy cảnh đó bạn tôi sốc lắm. Sau hôm đó, bạn tôi về nhà đã nhắn tin, tâm sự hết với tôi về câu chuyện đơn phương của mình và nói rằng sẽ buông bỏ cậu ấy và không bao giờ muốn gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng nếu buông bỏ dễ dàng vậy thì tôi đã không nói là bạn tôi cố chấp.

Một thời gian sau, lớp tôi có một bạn cùng lớp bị gãy mắt cá chân trong giờ thể dục và lớp tôi được chuyển xuống tầng trệt cạnh lớp cậu ta. Ông trời đúng là trêu ngươi bạn tôi, con bé rõ ràng không muốn gặp lại vẫn gặp lại bạn gái của cậu ta và cậu ta hết lần này đến lần khác. Con bé từ ngày biết lớp cậu ta, ánh mắt suốt ngày tìm kiếm bóng dáng của cậu ta ở trong đám đông. Còn hay tìm cớ để đi ngang qua lớp của cậu ta. Mọi chuyện diễn ra cho đến khi lớp tôi quay về học lại lớp cũ ở tầng trên. Bình thường, Bạn tôi mỗi giờ ra chơi đều sẽ lười biếng nằm ở trong lớp nhưng sau dạo ấy con bé chăm xuống sân hẳn.

Chuyện trùng hợp còn chưa hết, lớp kế bên tôi có bạn bị gãy chân phải đổi lớp với lớp cậu ta. Thế là con bé lại suốt ngày lượn qua trước cửa nhìn vào lớp cậu ta để tìm kiếm hình dáng chàng trai mình thầm thích. Có lúc, nó từng kể với tôi. Giờ ra chơi khi nó vừa mở cửa lớp ra liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Nó và bạn ấy nhìn nhau rồi nó cũng vì ngại quá mà chạy đuổi theo tôi, rồi khoác tay tôi. Một hành động mà nó chưa từng thể hiện trước đó với tôi. Còn có ngày sau khi hết tiết cuối ở trường, bạn tôi lúc đi xuống bắt gặp tình yêu của nó đi ngược lên nó vui ra mặt và nói nhiều với tôi hơn thường ngày. Sau đó mỗi lần gặp được cậu ta là bạn tôi lại vui vẻ, làm trò mèo và nói nhiều hơn. Bỗng một ngày, bạn tôi nhắn cho tôi một tin nhắn rằng nó đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Bạn tôi từng nói nó cảm thấy nó không xứng với người ta, nó không ưu tú, cũng không xuất sắc, còn cậu ta học ở lớp tự nhiên đứng đầu. Có một lúc nào đó ánh mắt của cô bạn tôi luôn dõi theo cậu ta trong âm thầm bị bạn cậu ta phát hiện, bạn cậu ta hỏi cậu ta có quen bạn tôi không, cậu ta nói là không quen nên bạn tôi đã triệt để buông bỏ tình cảm đó.

Thật ra, tôi biết sau khi quyết định buông bỏ mối tình tám năm chưa trải sự đời đó. Nó cũng chưa thật sự dứt ra được. Nó kể nó vẫn luôn hâm mộ chuyện tình của cậu ta với bạn nữ kia. Nhìn cậu ta tham gia câu lạc bộ cổ vũ vì sợ bạn nữ kia bị thương, muốn bảo vệ bạn ấy. Buổi chiều, cùng bạn nữ kia đi dạo quanh sân trường trong ánh chiều tà. Nhưng sau đó, cuối năm lớp mười một trong buổi lễ tổng kết, bạn tôi trốn về sớm lại gặp cậu ta tay trong tay với bạn nữ khác. Lúc đó bạn tôi nó mới biết nó yêu thầm phải trap boy và cũng chẳng luyến tiếc gì thêm nữa.

Những ngày tháng của rất nhiều năm sau đó, bạn tôi đã thay đổi rất nhiều. Cũng vì vài chuyện riêng mà cô ấy dần mất niềm tin với tình yêu, cũng dần khinh thường chuyện tình cảm, yêu đương. Cái gọi là tình đầu đơn phương cô ấy cũng chỉ coi là chuyện nông nổi, ngây thơ thời niên thiếu.

Có điều tôi vẫn luôn muốn nói cho cô ấy biết, thật ra tình yêu cũng không đáng ghét như vậy. Tôi mong cô ấy đừng vì những trải nghiệm tồi tệ khi yêu mà lựa chọn mất niềm tin vào nó. Cô ấy lựa chọn sai vì từng thiếu đi tình yêu thương nên mới vì vài sự tử tế của người khác mà nhầm tưởng đó là tình yêu.
Thật ra, không phải cô ấy không ưu tú chỉ là cô ấy không nhận ra và nghĩ mình chỉ ở mức tầm thường thôi.

Ngoài ra, cô ấy chắc chắn không biết còn có một người trên thế giới này luôn dõi theo cô ấy. Người đó tình nguyện yêu cô ấy một cách thầm lặng và mong cô hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro