Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về trên vòm lá, những ngày hè cuối cùng cũng qua. Chỉ ngày mai thôi tôi chính thức thành học sinh cấp 3 của một ngôi trường trung học rộng lớn. Bao điều mới lạ tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ. Mọi thứ đều bước lên một bậc, một bước ngoặc mới lại mở ra và tôi lại xa nhiều thứ. Nãy giờ chắc bạn cũng thắc mắc tôi tên gì đúng không? Giới thiệu luôn nhé: "Tôi tên Trúc". Còn bây giờ thì tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện này hoàn toàn có thật....

Chiều đầu thu mang nắng vàng óng trên vòm trời xanh rộng, mây từng vòm thật xa. Ba tháng hè trôi qua từ ngày thi tuyển sinh ấy, tôi chưa lần nào gặp lại bạn bè, cũng chưa gặp lại thầy cô cũng như mái trường cũ. Tôi nhớ họ, nhớ bóng cây xanh trên sân trường rộng nơi tôi thường đến mỗi khi có chuyện buồn, nhớ đám bạn hay cùng tôi ngồi dưới hàng ghế đá dưới bóng mát của hàng cây xanh. Nhớ những trò nghịch lũ con trai những ngày lớp vắng tiết, nhớ những buổi lớp cùng chơi chung vào giờ thể dục và giờ ra chơi và hơn hết tôi nhớ một người.

Tôi nhớ người ấy, một cậu nhóc điển trai với nụ cười tỏa nắng hay đứng dưới gốc xà cừ chờ tôi về cùng. Nhớ cậu những ngày ngồi cùng tôi vào giờ chơi, nhớ cái thằng hay trêu đùa tôi những khi điểm kém, hay cười nhạo tôi mỗi khi thấy mặt tôi "có cái gì đó bất thường". Một cậu nhóc lóc chóc, lém lĩnh thích trêu người nhưng lại giàu tình thương. Một người bạn cứ ngỡ không bao giờ tôi thân được.

Ngày ấu thơ, tôi cùng cậu lớn lên trong cùng một con phố, nhưng chẳng ai quen biết nhau. Mãi về sau, ngày vào lớp 6, tôi mới biết cậu học cùng. "Sống chung" một lớp nhưng chẳng bao giờ tôi bắt chuyện thậm chí đến cái tên cũng chả buồn nhớ. Những ngày ấy, tôi chỉ thấy cậu thật đáng ghét, lúc nào cũng chọc phá bạn bè, chẳng chịu học hành gì cả. Tôi đã từng xem thường cậu, đã từng chỉ trích cậu. Nhưng cậu không một lời than trách, giận hờn tôi.

Tôi và cậu cứ như thế, vẫn xem thường, chỉ trích cậu nhưng cậu vẫn cho qua cho đến khi vào lớp 9. Bước chân vào lớp tôi mới biết mình "bị buộc" phải ngồi cùng cậu ấy. Cậu nhìn tôi nhe răng cười chọc tức còn tôi thì kìm nén gượng cười nhìn cậu. Phải ngồi cùng cậu ta cả năm, ôi trời nó cứ như là "án tử hình" dành cho tôi vậy, nghĩ đến ấy tôi thà nghĩ học còn hơn. Cậu ta học vừa tệ, lại chẳng chịu chú tâm thứ gì, lêu lổng, hư hỏng,..... thật chẳng biết sao cậu ta có thể học được lớp này. Nhưng chuyện đời ai mấy biết được, ngồi cùng với cậu một thời gian dài tôi mới nhận ra. Cậu tên Tài và những gì tôi nghĩ về cậu trong mấy năm qua đã sai tất cả. Tài rất tốt hay giúp tôi rất nhiều, học rất giỏi còn thông minh nữa. Cậu cũng rất năng nổ trong mọi hoạt động hay phong trào của trường. Hơn hết tôi nhận ra rằng, đánh giá một con người không phải bởi vẻ bên ngoài mà xét được. Nhờ cậu tôi hiểu rằng, xem thường người khác thật không đúng tý nào. Không ai là hoàn hảo cả, có thể bên ngoài bạn thấy người ấy không đẹp, nhưng chưa tiếp xúc sao có thể biết được người ấy không tốt. Cậu đã dạy cho tôi thế nào là bạn thân. Khoảng thời gian bên cậu, có lẽ là đẹp nhất. Mai lại đi học lại rồi, tôi lại nhớ cậu nhiều thêm.

Nhớ ngày tạm biệt, cậu nắm lấy tay tôi, bỏ vào nắm kẹo. "Quà của mày đó, sắp xa nhau rồi chắc tao sẽ nhớ mày lắm cho nên hôm nay tao không giành với mày đâu. Ăn đi mai thi tốt." Cậu nhìn tôi nhe răng cười, tôi chẳng biết nói gì lúc đó ngoài ôm cậu một cái thay cho lời cảm ơn, mãi đến khi cậu gần khuất sau bóng xà cừ tôi mới hét lên: "Tài già, thi rớt nguyện vọng 1 nhớ phải về học với tao nghe chưa ". Tôi chạy lại đá nó thật đau rồi chạy nhanh ra cổng. Gần ra đến cổng khi quay đầu lại nhìn thấy nụ cười cậu đâu đó dưới bóng xà cừ kia. Cậu vẫn nụ cười trên môi ngày bắt đầu và khi tạm biệt. Riêng tôi ngày từ đầu đến kết thúc là hai cảm xúc rất đổi phân biệt. Nếu trước kia tôi ghét cậu, tôi ước sao cậu biến mất thật nhanh. Thì ngày cuối cùng, tôi chỉ một cậu mãi là cậu nhóc dưới cây xà cừ kia, đứng nhìn bóng tôi mà cười vẫy vẫy tay gọi tôi về cùng. Cậu ngày ấy và tôi có lẽ đã xa.......

Ngày vào trường xem điểm thi và điểm chuẩn vào trường mới, Tài đậu nguyện vọng một, vào một ngôi trường danh giá. Riêng tôi, cũng đậu, chỉ là một ngôi trường nằm ở nguyện vọng 2 của cậu. Có lúc tôi nghĩ " Ngày ấy giá mà Tài thi rớt để về học cùng tôi" nhưng khi nghĩ lại thấy mình ngớ ngẫn, cậu giỏi vậy mà, làm sao rớt được. Nghĩ đến tôi lại bậc cười vì cái ngốc của mình, nhưng sao có cái gì đó cay cay nơi sóng mũi, khóe mắt dòng lệ dài. Tài không rớt, đồng nghĩa tôi không còn học cùng cậu. Không còn "ông cụ non" mỗi ngày ngồi cạnh nhắc tôi học bài. Không còn ai mỗi ngày giành quà bánh của tôi và cũng không ai ngồi hát vu vơ trong khi tôi lăn ra ngủ nhưng hôm trống tiết. Nghĩ đến ấy trong lòng tôi hiện lên một cảm giác khác lạ mà chính tôi cũng chẳng biết phải nói sao....... Nếu có thể ước gì lúc này thì tôi ước
"Gió à thay tôi gửi đến cậu- người bạn thân của tôi mọi tâm tư và cả những điều tốt đẹp nhé!."

Vy's POV: Hihi xin lỗi mọi người nhé vì Vy ngâm fic của mọi người "hơi" bị lâu cho nên hôm nay Vy viết OS này xem như lời xin lỗi nhé!!!! Còn mấy fic kia sẽ cố gắng viết xong nhanh rồi up cho mọi người xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro