CHƯƠNG 57: SAU NÀY ỔNG ĐỢI TAO NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bằng Vũ nghe Cố Diệp nói xa như vậy cậu ta còn ngửi được mùi, cười xấu xa hỏi: "Bộ mũi mày là mũi chó hả?"

Cố Diệp tức giận giơ chân đạp chân Triệu Bằng Vũ một cái dưới bàn, "Mày muốn ăn đòn hả?!"

Triệu Bằng Vũ bị đá đau, hít sâu mấy cái, nhe răng nhếch miệng nói: "Xa vậy, chó còn không hửi được chính xác nữa đúng không?"

Cố Diệp tặng cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, làm cho cậu ta hiểu, mấy người làm nghề này, có đôi khi không phải đơn thuần dựa vào mũi.

Triệu Bằng Vũ ý thức được có vấn đề, cũng không dám làm bậy nữa, "Mày nói như vậy làm tao sợ vl, sau này còn ăn cơm được hay không không biết nữa."

Cố Diệp lại gắp lên một cục sườn, thờ ơ nói: "Chuyện đó tính sau, xem mệnh."

Triệu Bằng Vũ tò mò, "Cái gì mà xem mệnh nữa?"

Cố Diệp nhàn nhạt cười, "Lúc không muốn nhận mệnh thì không nhận mệnh."

"Mày nói cái này có bị mâu thuẫn không vậy?"

"Không mâu thuẫn, lớn rồi mày sẽ hiểu." Cố Diệp tấm tắc vài tiếng, vẻ mặt cao thâm nói: "Chú em, gian khổ thế giới, hiểm ác nhân gian, chú còn chưa hiểu được đâu."

Triệu Bằng Vũ suýt nữa phun canh, vóc dáng hơn 1m8 này của cậu ta, bộ chưa lớn nữa hả? Lúc này Hạ Tường rốt cuộc đã bưng mâm đến, "Tìm mấy ông khó ghê! Quá trời người!"

Triệu Bằng Vũ cười hì hì nhìn mâm đồ ăn của cậu ta, "Ông cũng ăn sườn của dì ú nè!"

Hạ Tường sau khi ngồi xuống cắn một miếng sườn, "Không ăn bây giờ thì không có mà ăn, tôi mới thấy đầu bếp mới tới nói chuyện, thứ hai tuần sau là đến rồi." Phát hiện ánh mắt hai người bọn họ không đúng, Hạ Tường khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Diệp cười cười, "Không có gì, ăn cơm đi."

------------

Sáng sớm chủ nhật, Cố Diệp ăn mặc chỉnh chu, nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ rồi, mới vừa ra không bao lâu cậu đã thấy xe đến đón cậu chậm rãi chạy đến. Tài xế xuống xe, thế mà lại là anh trai trước kia đưa đồ ăn vặt đến cho Cố Diệp, bộ dáng rất nghiêm cẩn, "Cố đại sư, Úc tổng nói tôi đến đón ngài."

Cố Diệp mỉm cười lên xe, "Phiền anh rồi."

Mới vừa ngồi xuống, Úc Trạch liền gửi tin nhắn: "Lên xe?"

Cố Diệp: Dạ, lên xe rồi, yên tâm đi.

Úc Trạch: Trực tiếp đến công ty anh đi, anh hết bận sẽ dẫn em đi.

Cố Diệp: Dạ.

Cố Diệp ngắm phong cảnh trên đường, lá cây rơi, lá cây trên mặt đất phủ một tầng, chớp mắt đã qua một quý rồi. Cố Diệp mất tự nhiên nhìn đồng hồ, vậy mà cậu lại ẩn chút chờ mong, Úc Trạch mỗi tuần đến một lần, nhìn lá cây ngoài cửa sổ từng chút từng chút thay đổi, không biết có tâm tình gì đây.

Trên đường không kẹt xe, chỉ một tiếng rưỡi Cố Diệp đã đến công ty Úc Trạch, từ rất xa Cố Diệp đã thấy trên không của công ty này có một vần mây tía tường vân, còn có công đức kim sắc, Cố Diệp cong khóe miệng, tự nhủ không hổ là công ty của con Trời mà, có phần công đức này thêm việc lọt vàng mắt của trời cao, sầu nào không giải quyết được?

Cố Diệp có chút tò mò, làm gì có thể tích góp được công đức này đây?

"Anh trai, công ty của các anh làm gì vậy?"

Vẻ mặt của anh trai kia đầy khiếp sợ, tựa như đang hỏi ngài vậy mà không biết Úc tổng làm gì thật hả?

"Chúng ta làm sản phẩm điện tử, robot, máy tính, di động, phát triển khoa học kỹ thuật, đoàn nghiên cứu phát minh lần trước đi nước M tham gia cuộc thi robot thế giới còn đạt giải nhất đó." Anh trai trông nghiêm cẩn, nói về công ty còn rất tự hào, "Nhân viên nghiên cứu phát minh nhỏ nhất của công ty chỉ có 17 tuổi thôi, còn có một nhóm thiếu niên, bây giờ còn đang đi học, là do Úc tổng tài trợ. Úc tổng nói, thiếu niên mạnh ắt mạnh, thiếu niên trí ắt quốc trí, không bồi dưỡng đời sau thì đời trước không có người kế thừa, vô dụng."

Khóe miệng Cố Diệp cong lên, hơi hơi gật đầu, nghiên cứu này xem như tạo phúc cho nhân loại, khó nhân chính là anh bồi dưỡng tấm lòng của nhân tài. Ngón tay Cố Diệp theo bản năng vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt càng ngày càng sáng. Kỳ thật, Úc Trạch không cần mỗi ngày đều hao hết tâm tư tìm hết trò này đến trò khác tán cậu, đối phương chỉ cần khiến cậu đủ hiểu anh thì cậu tuyệt đối sẽ yêu anh, muốn đem anh cướp về nhà. Bởi vì người đàn ông này quá ưu tú, mỗi điều anh làm đều có thể chạm đến tim cậu.

Cố Diệp xuống xe, vừa lúc có mấy người phương Tây từ trong tòa nhà đi ra, Cố Diệp nhìn bọn họ, nghiêng đầu, vuốt cằm, như suy tư gì.

Anh trai giải thích nói: "Đây cũng là nhân viên công ty, ngài có nghi vấn gì sao?"

Cố Diệp bĩu môi, tiếc nuối nối: "Tướng mạo của bọn họ tôi xem không chuẩn, sư phụ không dạy."

Khóe miệng anh trai mờ mịt mấp máy, không biết nói gì mới đúng.

Thời điểm Cố Diệp đi vào văn phòng Úc Trạch, vừa ngay lúc đối phương đang bận, cậu cũng không gấp nên đứng lẳng lặng chờ ở cửa, xua tay với anh trai kia, ý bảo đối phương cứ đi đi.

"Ngài..."

"Suỵt!" Cố Diệp cười cười, nhỏ giọng nói: "Tôi không gấp, tôi muốn khảo sát cẩn thận một chút."

Anh trai nghe thấy cũng không hiểu gì, bất đắc dĩ rời khỏi, Cố Diệp liền mỉm cười đứng ngoài cửa, thông qua khe cửa nhìn Úc Trạch đang xem báo cáo, đối phương mặt lạnh ít khi nói cười, lãnh túc nói: "Thứ này phải làm nhanh, trong vòng một tháng đưa vào quỹ đạo."

"Thời gian tuy rằng gấp nhưng tôi sẽ hết sức hối thúc, còn có Úc tổng, việc tăng lương năm nay......"

Úc Trạch nhíu mày, "Không phải đã có quy định, mỗi năm dựa vào tuổi nghề điều chỉnh lương sao?"

"Nhưng mà chúng tôi đã dồn tiền vào nghiên cứu..."

"Vô nghĩa," không đợi Úc Trạch lên tiếng, thư ký Lưu đã nghiêm khắc phê bình: "Trước hết phải bảo đảm phúc lợi của nhân viên mới có thể bảo đảm hiệu suất công việc, không thể làm trái được."

Người nọ nhanh chóng nói: "Vâng vâng, tôi hiểu rồi."

Vẫy tay ra hiệu cho người này đi, thư ký Lưu mới nói: "Tôi tìm người dạy dỗ lại anh ta, không được nữa thì đuổi."

Úc Trạch gật đầu, "Được."

Thư ký Lưu khiếp sợ, "Ông chủ à, hôm nay ngài dễ nói chuyện ghê, tâm tình hôm nay xem ra là rất tốt, Cố đại sư còn chưa tới à?"

Úc Trạch ghét bỏ nhìn đối phương, nói nhiều.

Phát hiện không có người ngoài, Cố Diệp không né nữa, gõ cửa, ánh mắt nhìn Úc Trạch đều là thưởng thức, thậm chí có một chút sùng bái, người này nhìn ngang nhìn dọc nhìn kiểu nào cũng đầy tràn ưu điểm, tăng thêm EQ nữa thì hoàn mỹ!

Thư ký Lưu thấy mặt Úc tổng luôn không có biểu cảm, một giấy lúc Cố đại sư hiện thân kia thì đột nhiên hòa hoãn, khóe miệng đều cong lên. Anh vừa định đứng lên nghênh đón thì đã thấy Úc Trạch đứng dậy, đi đón người.

Thư lý Lưu đứng lên, ngẫm lại hình như mình có chuyện gì liên quan tới mình, lại đặt đít ngồi xuống. Cảm giác ông chủ đứng mình ngồi không hợp lý cho lắm, anh lại đứng lên, lúc này liền thấy tay Úc Trạch đã nắm lấy tay Cố Diệp, hai người đứng đối diện, nhìn nhau cười. Thư ký Lưu bị sốc, lại đặt đít ngồi xuống.

Cố Diệp nhướng mày, cười hỏi: "Làm phiền anh làm việc à?"

Úc Trạch hơi hơi cúi đầu, mang ý cười trong mắt nói: "Không có, còn hai cái báo cáo, xem xong thì chúng ta đi nhé."

Lúc này, một trợ lý mang hai phần báo cáo tới ký tên, vừa lúc thấy hai người đứng ở cửa, vẻ mặt trợ lý khiếp sợ trợn trừng mắt, không biết mình nên đi vào hay đi ra.

Úc Trạch nắm tay Cố Diệp không buông, liếc thấy báo cáo trong tay trợ lý, "Vào đi."

Lần đầu tiên được giám đốc đối đãi ôn nhu như thế, trợ lý máy móc đi vào, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thư ký Lưu, không phải nói giám đốc phu nhân thị sát hả? Nam?

Vẻ mặt thư lý Lưu cao thâm, tự nhìn không thấy à? Có khi nào thấy Úc tổng vui vẻ vậy không?

Úc Trạch xem xong hai bản báo cáo, ký tên, cầm áo khoác treo trên giá, quay đầu nhìn Cố Diệp đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, "Đến nhà anh hay tìm chỗ nào đó ngồi một lát?"

Cố Diệp quay đầu lại, "Bận xong rồi à? Vậy đi mua ít rau đi, đến nhà anh tự nấu."

Trong văn phòng Úc Trạch, cậu không thấy đồ vật nào kỳ lạ, cũng lường trước được đối phương sẽ không đem mấy thứ lung tung đến văn phòng, Cố Diệp định đến nhà anh xét nhà.

Úc Trạch rất thẳng thắn nói: "Anh không nấu đâu."

Cố Diệp buông tay, "Em nấu."

Biểu cảm Úc Trạch có chút xấu hổ, căng thẳng nói: "Anh sẽ giúp đỡ hết mình."

Tới siêu thị rồi Cố Diệp mới biết được tại sao biểu tình của Úc Trạch lại như thế, là do người đàn ông có thể oai phong một cõi trong giới thương nghiệp này, năng lực sinh hoạt chỉ có sức chiến đấu như cọng bún, bằng 5!

Cố Diệp đứng bên kệ hàng, hỏi: "Có thấy bát giác* không, lấy cho em một túi."

*Bát giác: Hoa hồi (một loại gia vị nấu ăn)

Úc Trạch nhíu mày, "Bát giác là cái gì? Anh chỉ mới thấy lục giác thôi."

Cố Diệp ngẩn người, tự mình vòng qua lấy, "Bấy bê, lục giác là đai ốc."

Úc Trạch kinh ngạc nhìn hai chữ bát giác trên túi đóng gói, nghiễm nhiên chưa từng thấy trước đó.

Trong lòng Cố Diệp đã khẳng định, vị tinh anh thương nghiệp này, chưa từng xuống bếp.

"Mua thêm ít xương bò nấu canh không?"

Úc Trạch không thể hiểu nỗi, "Đuôi bò có thể ăn được à?"

Cố Diệp nhịn cười, "Có thể."

Một lát sau, Cố Diệp chỉ đồ ăn bên cạnh Úc Trạch, "Rau chân vịt này rất non, làm một dĩa rau trộn vậy, cái kế bên anh đó, lấy cho em mấy cây."

Úc Trạch vươn hai ngón tay thon dài, né rễ ra, bứt hai cây.

Cố Diệp dở khóc dở cười, "Không đủ, ít vậy không đủ một dĩa."

Úc Trạch lại bứt thêm hai cây, trực tiếp quăng vào một góc xe đẩy.

Cố Diệp nhịn cười lấy bỏ vào túi, "Cái này đem đi cân."

Vẻ mặt Úc Trạch mờ mịt, Cố Diệp nhìn thấy chỉ muốn cười, đối phương lúc này với khi ở công ty biểu cảm hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, Úc Trạch có thể không biết nấu cơm, cơ mà, đã từng đi du học nước ngoài, ít nhất không thể để mình chết đói chứ, không ngờ rằng, anh ấy thật sự không biết gì hết. Cố Diệp liền cảm thấy, hôm nay không phải đi tay không muốn chuyến, đã hiểu biết vị giám đốc này trên nhiều phương diện, thời điểm làm việc đẹp trai muốn xỉu, cho người ta cảm giác chỉ mình anh có thể khởi động một thiên hạ, nhưng mà trong sinh hoạt... Ngó sang biểu cảm của Úc Trạch, Cố Diệp không nhịn được cười thành tiếng, vỗ bả vai Úc Trạch, "Anh dễ thương ghê! Ha ha ha ha~~"

Cố Diệp cười, biểu cảm của Úc Trạch lại càng xấu hổ.

Cố Diệp nhịn cười, xấu xa cầm lấy một củ gừng, "Biết cái này là gì không? Đồ ăn anh ăn thứ nào cũng có hết."

Úc Trạch nhướng mày, vẻ nghiêm túc lắc đầu, "Anh chưa ăn thứ nào lớn và xấu như vậy."

"Phụt!" Cố Diệp vỗ bả vai Úc Trạch cười quặn ruột, "Đúng đúng đúng, em cũng chưa ăn củ lớn như vậy!"

Úc Trạch bất đắc dĩ hỏi: "Chọc anh à?"

"Ứ ừ," Cố Diệp mỉm cười gật đầu, "Siêu đáng yêu."

Úc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, "Em cứ cười đi, sớm muộn gì..."

"Hử?"

"Không có gì," Sắc mặt Úc Trạch đã khôi phục lại như thường ngày, nghiêm túc nói: "Lúc còn nhỏ anh không tiếp xúc với những thứ này, cấp hai thì ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên anh dạo siêu thị, sau này anh có thể học."

Cố Diệp ngừng cười, an ủi nói: "Không cần, thời gian của anh là tiền là bạc đó, một giây mấy chục tỷ, tại sao phải tự mình đến siêu thị phải không? Em có thể hiểu được."

Úc Trạch nghiêm túc bảo đảm: "Thật sự anh có thể học."

"Không cần thiết, anh như vậy khá là tốt rồi, anh kiếm tiền là được." Cố Diệp lấy một túi sườn ném vào trong xe, trong lòng còn có chuyện chưa hỏi, kỹ năng sinh hoạt cùi bắp mới dạy, dễ nuôi nhốt*, cậu không cố ý mà lại tìm được một người thuận mắt như vậy, nắm được cậu sẽ không buông tay đâu. Nếu dám trêu đùa cậu thì phải gánh hậu quá cả đời không trả hết.

*Nguyên văn: sinh hoạt kỹ năng tàn phế mới càng tốt bộ lao, càng tốt quyển dưỡng. Dịch theo ý hiểu, chỉ số sai xót cao đấy, ai biết giúp thân này với.

"Em mua ít lá hoành thánh, làm chút nhân thịt, chiều gói cho anh một ít đặt trong tủ lạnh, hôm nào ăn tan làm trễ, đói bụng thì nấu ăn."

Vẻ mặt Úc Trạch cứng lại, tựa như đang đối mặt với thứ không thể nào hoàn thành được nhất.

Cố Diệp nhịn cười nói: "Em sẽ bỏ gia vị vào một gói, anh bỏ một gói thêm mười cái hoành thánh là xong, làm được không?"

Sắc mặt Úc Trạch càng thêm cứng.

Cố Diệp đỡ trán nhịn cười, "Bỏ vào chung, đừng làm hỏng nguyên liệu là được."

Sau khi đến nhà Úc Trạch, Cố Diệp vẫn không nén được niềm vui, nhà này vẫn lạnh lẽo như cũ, dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác như không có người ở, thật không hiểu sao Úc Trạch có thể bảo trì như vậy được.

Xách đồ ăn xuống bếp, Cố Diệp kiểm tra bệ bếp và nồi niêu xoong chảo một chút, may quá, có thể dùng được.

Úc Trạch xụ mặt đứng sau Cố Diệp, xấu hổ hỏi: "Cần anh giúp không?"

Cố Diệp xua tay, cười, đẩy đối phương ra ngoài, "Không cần, anh ra ngoài chờ em, em làm chút xíu là xong."

Úc Trạch cười khổ một cái, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cảm giác được thứ bất lực này, cảm giác nhục ghê.

Bốn mặn một canh, hai chay hai mặn, Cố Diệp rất nhanh đã bưng ra, dọn cơm xong, Cố Diệp nhìn hai chén cơm, trong mắt hiện lên vài phần dịu dàng. Hình ảnh này sau khi sư phụ qua đời thì không còn, đã rất lâu rồi cậu không nấu cơm nữa, bởi vì làm không có người ăn, cũng không có người khen cậu nấu ăn ngon, thế nhưng đột nhiên có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Lắc đầu, quăng ý nghĩ này ra khỏi đầu, Cố Diệp la lớn: "Ăn cơm nà, Úc tổng, bưng canh nào."

Sau khi ngồi xuống, Úc Trạch nhìn đồ ăn mình mua đã được nấu chín đặt trên mâm, vẻ mặt khiếp sợ.

Cố Diệp tò mò hỏi: "Lúc anh ở nước ngoài, ăn uống ra sao?"

Úc Trạch nghiêm túc nói: "Anh dẫn theo quản gia, người giúp việc, đầu bếp, người làm vườn......"

"Ngừng!" Cố Diệp dở khóc dở cười đưa đũa, "Ăn cơm."

Úc Trạch chỉ có thể tạm dừng đề tài, ăn một miếng kinh ngạc nhướng mày.

Cố Diệp cười cong mắt, "Ngon không?"

Úc Trạch gật đầu, ca ngợi hết mức: "Ngon vô cùng."

Cố Diệp vừa lòng, cong khóe miệng, "Đương nhiên, ông già thích bắt bẻ cũng cảm thấy em nấu ăn ngon mà."

Sau khi ăn nước xong, Úc Trạch rất tích cực giúp đỡ dọn dẹp, người mắc chứng sạch sẽ mang bao tay thật dài, bao người mình kín mít tựa như đang làm thí nghiệm sinh hóa, ngay sau đó Cố Diệp thấy đối phương quăng bốn cái dĩa. Cố Diệp bất đắc dĩ đứng đằng sau kéo áo sơ mi trắng của đối phương, giống như nắm đuôi kéo đối phương tránh xa bồn rửa chén, hoàn toàn tuyệt vọng đối với vị giám đốc này, "Úc Trạch, anh tha cho mình đi, buông tha luôn cho mấy cái dĩa đi."

Úc Trạch: "......"

Sau khi thu dọn sạch sẽ, Cố Diệp liền bắt đầu dạo quanh trong nhà Úc Trạch, đặt biệt là thư phòng, kiểm tra cặn kẽ!

Quả nhiên, bên dưới kệ sách của đối phương nhìn thấy mấy cuốn sách mất não, <Nguyên Tắc Yêu Đương>, <Một Trăm Ngày Thoát Khỏi Độc Thân>, <Vòng Xoay Ma Lực Tình Ái>, <Bách Khoa Toàn Thư Nói Lời Âu Yếm>, <Không Phải Bạn Không Đủ Tốt, Chỉ Là Bạn Không Biết Thả Thính>...

Cố Diệp mỗi khi móc ra một quyển, sắc mặt lại khó coi thêm vài phần, thứ này là cái gì hả chời?

Úc Trạch đứng ở cửa, vẻ mặt vô tội, "Làm sao vậy?"

Cố Diệp mệt mỏi ngẩng đầu, "Anh không có kinh nghiệm yêu đương à?"

Úc Trạch gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng vậy, bây giờ còn đang học tập."

Cố Diệp mệt mỏi đứng dậy, đem từng cuốn từng cuốn ném vào thùng rác, "Anh bây giờ đẹp trai lắm rồi, cơ bản không cần mấy thứ này, mai mốt không được mua mấy thứ tào lao này nữa nghe chưa?"

Úc Trạch nhìn vào mắt Cố Diệp, nghiêm túc bảo đảm, "Được, sau này không mua nữa."

Cố Diệp quăng cuốn cuối cùng, "Không được đọc nữa, đọc rồi thì quên luôn!"

Úc Trạch nhíu mày, "Quên đi thì hơi khó."

Cố Diệp trừng anh, "Vậy hạn chế một chút, không được gửi cho em mấy câu tào lao, nếu không em đánh anh!"

Úc Trạch nhanh chóng gật đầu, "Được."

Nhận được bảo đảm, sắc mặt Cố Diệp hòa hoãn lại, đi hai bước đến bên Úc Trạch, hơi ngưỡng mặt nhìn đối phương, có thứ xúc động, giơ hai tay niết mặt đẹp trai này một cái.

Úc Trạch nhìn gương mặt đến trước mặt mình, cầm lòng không đậu hơi cuối đầu, Cố Diệp lắc một cái quay mặt qua chỗ khác, tránh đi động tác của đối phương, chỉ vào hộp kiếm đặt trên bàn, "Cái đó! Em muốn xem thử cái đó một chút!"

Úc Trạch nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, cười cười, đi vào thư phòng, mở nắp cho cậu xem, "Vẫn như vậy, không thay đổi."

Trường kiếm cổ xưa bị chém thành hai đoạn, sát khí lại như cũ không giảm, Cố Diệp sờ thân kiếm, sắc khí làm cậu cảm thấy một luồng khí lạnh. Cảm thấy cảm xúc trong người mâu thuẫn, Cố Diệp cười cười, nhánh chóng rụt tay lại, xin lỗi nói: "Xin lỗi."

Úc Trạch nghi hoặc, "Cái gì?"

Cố Diệp cười nói: "Thanh kiếm gãy này có thể sửa được không?"

Úc Trạch nhìn mặt vỡ, "Keo nước được không?"

Cố Diệp bị chọc cười, "Em còn lấy gạo dán lại được luôn, anh tin không? Anh tìm người chuyên nghiệp để sửa đi."

Úc Trạch ghét bỏ bề mặt dơ của nó, "Cần thiết sao?"

Cố Diệp cười tủm tỉm, dỗ: "Anh tìm người sửa nó, em nói cho anh chuyện này hay lắm."

Úc Trạch đáp ứng hết, sủng nịnh nói: "Được, em là chủ hộ, nghe lời em."

Cố Diệp mỉm cười, mấp máy khóe miệng, cười tủm tỉm ra khỏi thư phòng, nằm xuống sô pha, "Chủ hộ muốn ngủ một lát."

Úc Trạch bước đến, cúi người nhìn cậu, "Phòng (cho) khách anh dọn dẹp rồi, lên giường ngủ không?"

Cố Diệp ôm gối, "Không đi, sô pha được rồi."

Úc Trạch cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên người Cố Diệp, nắm tay, lẳng lặng nhìn cậu ngủ, Cố Diệp bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt Úc Trạch, không nhịn được muốn cười. Con Trời như thế, chỉ nắm tay cậu thôi lại có thể thỏa mãn như vậy, phần tấm lòng này, đủ rồi.

Đợi Cố Diệp ngủ say, Úc Trạch đứng dậy trở lại phòng ngủ, từ trên tủ đầu giường mấy quyển sách, suy nghĩ, ném luôn vào thùng rác, vì không muốn Cố Diệp thấy, Úc tổng đơ mặt giấu thùng rác vào sau bức màn, định chờ Cố Diệp đi rồi lén đi vứt. Nghĩ rằng cho dù Cố Diệp vào phòng cũng sẽ không phát hiện ra, anh về lại phòng khách, ngồi bên cạnh Cố Diệp, nhẹ nhàng nắm tay Cố Diệp, nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhu hòa, tựa như đang nhìn một thứ trân bảo khó khăn vất vả lắm mới có được.

-----------------

Hơn 9 giờ tối, Cố Diệp được đưa về chỗ mình ở, đầu gục trên giường, nhớ lại chuyện phát sinh hôm nay, không nhịn được cong khóe miệng.

Không lâu sau, chuông điện thoại vang lên, Cố Diệp nhìn, là Triệu Bằng Vũ, cậu nằm nghe điện thoại, lười biếng hỏi: "Có gì à?"

"Có lịch nghỉ rồi, Tết Nguyên Đán là ngày thứ bảy á, nghỉ được ba ngày, mày có về nhà không?"

"Về, tụi mày đi đâu?"

"Về hết, vậy về chung đi, tao đi đặt xe."

Cố Diệp trở mình, ngồi dậy, "Âu kê."

Triệu Bằng Vũ hỏi thử: "Hôm nay mày làm gì, chang vạng tao đi kiếm mày, mày không có ở nhà."

Cố Diệp cười, "Đi cứu vớt EQ của một nhân sĩ thành công, thuận tiện khảo sát mặt khác cuả người ta một chút."

"Mặt khác của người ta? Đậu má! Mày có bồ!"

"Ừa, mới quen gần đây, giai đoạn tìm hiểu."

Triệu Bằng Vũ không thể tin nổi, "U là chời, hồi nào vậy? Mày giấu kín vậy, hôm nay khảo sát thế nào?"

Đáy mắt Cố Diệp hiện lên mấy phần bất đắc dĩ lẫn nhu ý, "Sau này tao nuôi, quả thực tới ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi."

Sau khi cúp máy, Triệu Bằng Vũ không an tâm nói với Hạ Tường, "Không được, tôi cảm thấy chỗ nào đó không đúng, lần sau nó ra ngoài, tôi muốn đi theo nó nhìn thử."

Hạ Tường nằm chơi game, "Nhìn cái gì?"

"Đừng để người ta lừa, tôi không yên tâm."

Động tác tay của Hạ Tường không ngừng, hứng thú nói: "Tôi không muốn đi, ông cũng đừng đi."

Triệu Bằng Vũ lo lắng nói: "Không được, tính tình này của nó, bạn bè có thể tin cậy bên cạnh chỉ có tụi mình, tụi mình bỏ mặt nó, ai lo?"

Hạ Tường tuyệt vọng thở dài, vô tri thật hạnh phúc.

-------------

Căn tin số 2.

"Biết gì hông? Hôm nay có đầu bếp mới á, nấu thịt ngon lắm!"

"WOW! Hên vậy hả? Sau này không cần lo chuyện ăn chay rồi! Đi ăn thử đi!"

"Đi đi đi, chú đó tốt tính lắm, vừa nói vừa cười, dễ thương!"

Trong tiếng thảo luận của bạn học, đám Cố Diệp đi vào nhà ăn, ngồi cạnh cửa sổ như cũ.

Đàn chị ngồi trước nghe nói Cố Diệp đến, đồng loạt quay đầu lại nhìn, "Cố Diệp, lại đây nè."

Cố Diệp sợ hãi nhiệt tình của các chị, xấu hổ cười cười, "Không cần đâu, em xếp hàng được rồi."

Các đàn chị thân thiết tỏ vẻ tiết nuối, còn chọc cậu: "Chị biết cưng không đem điện thoại theo, bữa nay không xin WeChat của cưng đâu!"

Cố Diệp cười khổ, sợ bà chị này ghê.

Triệu Bằng Vũ ghen tỵ, "Đàn chị ai cũng đẹp hết trơn."

Cố Diệp cười lạnh, "Bà vợ quỷ của mày còn đẹp hơn nhiều."

Tức khắc mặt Triệu Bằng Vũ trắng bệch, "Tao kêu mày bằng bố, lạy mày bỏ qua chuyện này đi."

Cố Diệp nhìn kỹ hỏi: "Có phải mày làm hỏng xe đạp của tao rồi phải không? Chạy xe xuống bậc thang, mày nhảy xuống, quăng xe."

Mặt Triệu Bằng Vũ đơ ra, giả chết.

Cố Diệp nhìn phiếu cơm của cậu ta, Triệu Bằng Vũ lập tức hiểu rõ, "Tao bao! Tao xin lỗi, tao làm hư xe mày rồi! Tao mời mày ăn cơm nha!"

Cố Diệp thở dài, rốt cuộc là thứ bạn bè ăn hại gì đây?!

Rốt cuộc đến lượt Cố Diệp, ông chú mới đến vui vẻ hỏi: "Nhóc con, ăn cái nào? Thịt bò hầm hôm nay ăn được lắm."

Cố Diệp cảm giác được mùi máu tươi gay mũi trên tay đối phương, nhíu mày lại nói: "Lấy một phần đi."

Ông chú cười ha ha, múc một muỗng lớn, "Ăn không đủ cứ đến lấy thêm nha."

Thịt bò này quả thật rất thơm, sắc hương vị đều đầy đủ, Triệu Bằng Vũ về chỗ liền ăn một muỗng lớn, "Ồ! Ăn cũng ngon á!"

Cố Diệp nhíu mày lại, mùi máu tươi kìa vẫn luôn tràn ngập trong mũi cậu, thật sự cậu không thể nào nuốt nổi. Múc một muỗng cơm, Cố Diệp gian nan nuốt xuống, nhìn bộ dạng Triệu Bằng Vũ ăn thịt, nhịn không được nôn khan một cái.

Sắc mặt Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường thay đổi, Hạ Tường nhanh chóng rót một ly nước, "Sao vậy? Bệnh hả?"

Triệu Bằng Vũ cũng hỏi: "Ăn không ngon à? Có bầu?"

Cố Diệp tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, "Đúng vậy, tao đẻ cho mày một thằng em."

Triệu Bằng Vũ đùa nhạt thất bại thảm hại, bất đắc dĩ buông đũa, nghiêm túc lại, "Đến phòng y tế khám thử không?"

"Không cần," Cố Diệp nhìn mâm thịt bò, "Thịt này nấu khá ngon, nhưng người nấu, mùi máu tươi quá nặng."

Cố Diệp sờ Phật châu trên cổ tay, ánh sáng màu đỏ chợt lóe, Cố Diệp nhỏ giọng nói: "Hồng Đậu tỷ, đi theo hắn, đến nhà lão xem sao."

Cố Diệp cũng không ngờ, chuyến đi này khiến cho cậu phát hiện hơn trăm sinh mệnh nhỏ nhoi vô tội chết thảm.

------------------------------------------

Hơn cả tháng này toii ở đâu?

Toii đi thi, và rớt.

Lần thứ hai trong năm, cùng một chỗ.

Buồn chớ chời, muốn khóc, còn buồn hơn nữa là tin bên lề mình đứng thứ hai rồi để nhận tin rớt.

vòng 1 xong là tới vòng 2, buồn 1 tuần mới tỉnh lại được.

còn tới mấy cuộc thi lận

lạy trời lần sau ko buồn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro