CHƯƠNG 59: COME OUT HOÀN TOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo thôi mà, sống rồi chết, chết xong rồi lại sống, Cố Diệp là người thấy nhiều chuyện quỷ quái thần quái cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bác sĩ và y tá ở bệnh viện thú y chưa từng thấy qua chuyện như vậy, không thở, tim không đập, đồng tử giãn ra, trong giây phút bọn họ không biết nên giải quyết ra sao với chủ nhân thì con mèo này lại sống lại! Căn cứ khoa học ở đâu hả?

Hơn nữa, loại chuyện không thể tưởng tượng được này còn xảy ra không dưới một lần!

Thời điểm Cố Diệp đến bệnh viện, Đại Hắc đã có thể ngẩng đầu lên, nhóc con còn rất hung dữ, một đôi mắt màu xanh lam, ở giữa lại có chút ánh lục, trừng tròn xoe, ai đối diện với nó cũng sẽ có thứ ảo giác bản thân mình là con mồi.

"Đại Hắc ~" Cố Diệp nhìn nó tốt lên không ít, vui vẻ đi qua, nhẹ nhàng sờ đầu nó, Đại Hắc ngưỡng mặt, đặt đầu trong lòng bàn tay Cố Diệp, vẫn là không có tí sức nào.

"Nó thật sự tin tưởng cậu đó, đám tụi anh ai đến gần nó cũng giãy hết." Bác sĩ chủ trị cầm sữa dê và đồ hộp đã chuẩn bị chu đáo, "Nó không chịu ăn đồ ăn tụi anh đút, em đút nó thử xem."

Đại Hắc nghe được ăn gì đó, ngẩng đầu há miệng thở dốc nhưng lại không phát ra âm thanh gì, bác sĩ tiếc nuối nói: "Dây thanh quản nó bị hao tổn, không kêu được, nói thật, nó sống được đã là một kỳ tích rồi."

Cố Diệp cười cười, vuốt đầu Đại Hắc, vui mừng nói: "Vận mệnh lắm chông gai, cúi đầu thì thua, tồn tại, thì phải như vậy."

Cố Diệp đặt sữa dê trước miệng Đại Hắc, Đại Hắc ngửi ngửi, lại nhìn nhìn Cố Diệp, không do dự uống, uống xong còn ăn đồ hộp. Ăn uống no nê, tinh thần Đại Hắc rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.

Bác sĩ, y tá đều cười, "Ăn được là tốt rồi, bản thân có sức chống cự."

Cố Diệp dịu dàng dỗ dành: "Anh không đến chú cũng không ăn cơm phải không? Ăn no chóng khỏe mới có thể về nhà được."

Đại Hắc liếm liếm đầu ngón tay Cố Diệp, giống như nghe hiểu lời Cố Diệp nói, nó lại thấy được Hồng Đậu đi theo sau Cố Diệp, còn nhớ rõ là Hồng Đậu cứu nó ra, muốn bò qua nhưng thân thể vẫn chưa được, giãy giụa một chút lại nằm xuống. Cố Diệp từ ánh mắt nó nhìn ra được, kỳ thật đây là một con Huyền Miêu có đôi mắt Âm Dương, trời sinh thông linh, hơn nữa ký khế ước với cậu, linh lực tăng mạnh, sau này yêu ma quỷ quái nào cũng không thể tránh khỏi cặp mắt mèo này.

Đại Hắc nằm mơ màng ngủ, Cố Diệp nhẹ nhàng vuốt lông cho nó thì phát hiện, một linh hồn đen tuyền từ trong cơ thể nó ngẩng đầu, đứng dậy!

Cố Diệp khiếp sợ trợn mắt, tự mình ly hồn?

Sau khi hồn phách Đại Hắc chui ra khỏi thân thể, hồn thể so với hình thể lúc bình thường lớn hơn gấp ba lần, giống như một con báo, nhảy từ trên bàn xuống, nhìn bộ dạng là muốn đi đâu đó, Cố Diệp kinh ngạc nhìn nó chằm chằm, "Đại Hắc?"

Đại Hắc trong trạng thái hồn phách vừa mới bước một nửa, còn chưa chạm đất, nghe gọi, dừng chân ngơ ngác quay đầu lại, Cố Diệp cười gượng hai tiếng, "Ha ha."

Nháy mắt Đại Hắc nhảy lên, quay về thân thể của mình, mở mắt ra, mờ mịt nhìn Cố Diệp, đối với việc vừa rồi có thể ra ngoài, chính nó hình như cũng không biết sao lại như thế được.

Cố Diệp bất đắc dĩ xoa đầu nó, "Chú xịn ghê, thế mà lại tự mình ly hồn được, thiên phú của chú quá cao rồi đấy." Suy nghĩ lại Cố Diệp liền hiểu rõ, nó vốn đã phải chết, là cậu dùng kế ước mạnh mẽ kéo lại, bản thân nó lại là Huyền Miêu, thân thể này, bây giờ đang ở trên tường phân chia hai giới âm dương. Nó muốn đi âm phủ thì đi âm phủ, muốn về dương gian thì về dương gian. Hơn nữa linh lực cậu cao, nhóc con này chịu ảnh hưởng của cậu, hồn phách mới lớn như vậy, sắp thành báo đen luôn rồi.

"Vậy đi, có bản lĩnh là chuyện tốt, sau này anh phải nhờ chú bảo vệ rồi." Cố Diệp nhéo lỗ tai Đại Hắc, mặc kệ nó hiểu hay không, ôn nhu nói chuyện với nó một chút mới rời đi.

Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, Đại Hắc nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh, cảnh giác nhìn thoáng qua, một đống lông đen tuyền vẫy móng với nó ngoài cửa sổ, Đại Hắc phát hiện bác sĩ và y tá đều mơ màng sắp ngủ, không ai chú ý nó, hai chân giẫm một cái, trực tiếp nằm ngay đơ.

Linh thể từ trên bàn trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ cách đó hai mét, Đại Hắc lắc lắc cái đuôi đi, tư thế nhảy đó, không hổ là mèo cỏ Hoa Hạ.

Đêm đó, Lương Kiến Tân lại nằm mơ, lần này không chỉ có đám lông không biết nói mà còn có thêm một con mèo đen lớn! Giống y như đúc con mèo đen biến mất trước mặt lão dưới tầng hầm, chỉ khác là nó lớn hơn vài lần. Hai thứ đó đuổi theo lão khắp nơi, tra tấn lão cả một đêm.

Sau khi Lương Kiến Tân tỉnh dậy, sợ hãi run cầm cập, cảm giác da lưng đang căng chặt, lập tức có dự cảm xấu. Lão ngồi dậy, soi gương, quả nhiên! Trên lưng lại có lông! Còn mọc đầy cả lưng!

Lương Kiến Tân tuyệt vọng quỳ xuống, đôi tay hung hăng nắm tóc mình, hốc mắt đỏ bừng, lão cảm thấy mình sắp phát điên rồi! Kiểu này sao mà sống nổi? Sống không bằng chết!

Hôm qua lão đi làm giải phẫu cắt da, theo lời bác sĩ nói, lông mọc từ trong thịt, để diệt triệt để đã cắt một phần da rất sâu, hiện tại lão đột nhiên cảm thấy chỗ không còn da đó cũng không thoải mái. Lương Kiến Tân run rẩy lấy ngón tay lật băng gạc lên thì thấy miệng vết thương còn đang chảy máu đầm đìa đó, cũng mọc lông!

Hơn nữa, lại bắt đầu ngứa!

Lương Kiến Tân thống khổ lăn lộn trên mặt đất, gãi kiểu nào cũng không được, nếu không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, tức khắc đau đớn la lớn. Miệng vết thương đau nhức, trên lưng cực kỳ ngứa, Lương Kiến Tân bị tra tấn có suy nghĩ, trực tiếp đâm đầu vào tường chết cho rồi, ít gì cũng có thể thoải mái một chút.

Lúc này, vợ lão nằm ngủ bên mép giường bị đánh thức, nhìn bộ dạng khó chịu của lão cũng phát khóc, tuyệt vọng nói: "Ông bệnh gì cũng được, sao lại bị cái thứ này? Tốn bao nhiêu tiền của! Ông bị người ta nguyền rủa phải không?"

"Con yêu tinh đó! Con mèo đen đó! Thành tinh!" Lương Kiến Tân vừa gãi điên cuồng, vừa oán hận mắng: "Tao nên giết nó! Đâm nó chết luôn!"

Vợ lão vừa khóc vừa chửi: "Ông làm gì nhanh đi! Có phải ông bắt con người ta nên mẹ nó kiếm ông không hả? Ông đụng thứ gì bậy bạ rồi!"

Hai vợ chồng đều nghĩ đụng tới yêu tinh, đó giờ nghe mèo đen tà tính, vì thế quyết định tìm thầy xem thử. Hỏi thăm vài người, gần đây có thầy nào giỏi hay không, sau khi nghe ngóng, bạn bè đều cười, "Chỗ trường ông Lương làm chả phải có người biết xem à? Tiểu Trạng Nguyên, con trai Cố Đức Thành đó."

Trong ngày, vợ Lương Kiến Tân đến trường học, sau khi nghe ngóng biết được Cố Diệp là học sinh ngoan*, sau lớp học buổi tối thì về nhà, vì thế ả liền ngồi chờ ở cổng trường, chờ đến hơn 9 giờ tối, Cố Diệp ra về, ả kích động chạy đến, không đợi trình bày rõ ý, Cố Diệp đã nói một câu: "Trừng phạt đúng tội, không cứu."

*Học sinh ngoan: nguyên văn chạy giáo, dựa vào nghĩa câu đoán thôi nha mn.

"Tiên sinh đừng đi!" Vợ Lương Kiến Tân sốt ruột níu chặt Cố Diệp, "Cậu nhìn ông ta một lần đi, ông ấy bị yêu tinh hại! Chồng tôi là người thành thật chưa từng hai ai!"

Cố Diệp cười lạnh một tiếng, đạm mạc đẩy tay đối phương ra, "Cứu lão ta thì được, 180 vạn, trả không?"

"180 vạn? Sao mày không đi ăn cướp luôn đi?!" Ả đàn bà lập tức nổi điên, "Bán cả nhà tao cũng chưa có nhiêu đó đâu!"

Cố Diệp nheo nheo mắt, "Có chứ, bà bán nhà đi, lấy thêm sổ tiết kiệm ba mươi vạn, một trăm tám mươi vạn cứu mạng chồng bà, có cứu hay không?"

Ả tức giận chửi điên khùng, quay đầu bỏ đi. Cố Diệp nhướng mày, đủ biết ả tiếc của rồi.

Vợ Lương Kiến Tân dáng người cao lớn thô kệch, lông mày rậm, mặt vuông, khuôn mặt này nếu ở trên mặt đàn ông thì chính là phúc tướng. Còn nếu xuất hiện trên mặt phụ nữ thì là điển hình cho tính tình không tốt, thích lên mặt, đè đầu cưỡi cổ chồng. Đè đầu cưỡi cổ nhiều năm như vậy, làm gì còn được bao nhiêu tìm cảm? Bất quá là lo lắng người kia chết rồi, bản thân mình không còn nguồn kinh tế nữa.

Nhân tâm à, Cố Diệp thất vọng lắc đầu, dạo tới dạo lui đi về nhà.

Lương Kiến Tân vẫn luôn ngứa ngáy lăn lộn, trên lưng đều bị gãi rách da, đau còn chịu được, cảm giác ngứa không thể chịu nổi, bác sĩ nghĩ đã hết cách, không thể nào ngăn được ngứa, cuối cùng bất đắc dĩ khuyên: "Nhà mình chuyển viện đi, chúng tôi trị không được."

"Đừng mà! Ở đây tốn hơn hai vạn rồi, chuyển viện không phải là tốn tiền nữa à?" Vợ Lương Kiến Tân chắn chắn nói: "Ổng chắc chắn là bị ám! Chỉ cần đuổi tà là ổng khỏe lại thôi!"

Bác sĩ nhíu mày, "Chữa bệnh phải tin vào y thuật, đừng để trễ thời gian chữa trị tốt nhất."

Vợ Lương Kiến Tân không muốn nói chuyện với bác sĩ, son sắc nói với Lương Kiến Tân, "Hôm nay tôi đến Đế Đại, Cố Diệp không cứu ông! Một thằng đàn ông nhìn y chang yêu tinh, tôi thấy nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ông chờ tôi, mai tôi đi tìm người khác hỏi thử xem."

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi, Lương Kiến Tân tuyệt vọng dựa vào giường, ánh mắt ảm đảm, lão đã bị tra tấn mất luôn dũng khí sống rồi.

Ngày hôm sau, đúng là vợ lão nghe theo lời giới thiệu của người ta tìm được một đại sư, tốn hai ngàn đồng mua phù chú, kết quả, căn bản là bỏ đi! Lương Kiến Tân vẫn bị Thành Túc khiến cho nằm ác mộng, không chỉ trên lưng, bây giờ tới đùi cũng bắt đầu mọc lông.

Hai ngàn đồng coi như ném qua cửa sổ, vợ Lương Kiến Tân không thể nào chịu được, không màng Lương Kiến Tân đang lăn lộn sắp chết trên giường, chạy đến nhà tiên sinh kia, đạp cửa chửi đối phương: "Thằng lừa đảo! Tiền tao đâu? Bùa ngãi kiểu đéo gì thế? Mày nghĩ sao bán hai ngàn hả? Sao mày không đi ăn cướp luôn đi!?"

Kỳ thật tiên sinh kia thật sự cho chút bản lĩnh, bị một ả đàn bà chanh chua đanh đá đạp cửa chửi, cũng tức giận, trả tiền cho ả đi cũng có động tay động chân một tí. Vợ Lương Kiến Tân còn chưa về tới bệnh viện thì chân đã sung như chân voi rồi.

Sau khi ả về thì bắt đầu khóc la um sùm, quen nết chỉ trích Lương Kiến Tân: "Nếu không phải vì ông, sao tôi ra tới nông nỗi này? Ông là đồ sao chổi! Tôi lấy ông không có lấy một ngày yên ổn! Đến giờ đứa con cũng chả có! Tôi không đẻ được? Ông hèn nhát không có bản lĩnh thì có! Thứ hèn nhát! Nhu nhược!"

Lương Kiến Tân nghe ả chửi hai phút không ngơi nghỉ, rốt cuộc nổi điên, "Tại tôi! Cái gì cũng tại tôi! Ngoại trừ đổ lỗi cho tôi bà còn làm được cái gì nữa?!"

"Ông còn dám nói tôi?" Ả đàn bà nổi tính đanh đá, lấy gối đầu đập Lương Kiến Tân, "Thứ không có bản lĩnh ông, giỏi nói lại tôi nghe thử coi!"

Y tá đến gõ cửa, đau đầu nói: "Hai người đừng làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi! Yên lặng chút đi!"

Lương Kiến Tân câm miệng, tay níu chặt lấy ga trải giường, trong mắt hiện lên lệ khí thị huyết, lão sắp nhịn không được rồi!

Bệnh này của Lương Kiến Tân, 12 giờ trưa còn đỡ một chút, lúc này dương khí nặng, khắc chế tà khí trong người, lão thừa dịp này trốn bệnh viện chạy ra ngoài, ngựa quen đường cũ đi về trường. Lúc này đúng lúc học sinh ăn cơm trưa, lão biết Cố Diệp thích ăn ở căn tin số hai nên đứng ở cửa chờ cậu.

Trải qua mấy ngày tra tấn, Lương Kiến Tân đã bị hành hạ không còn hình dạng con người nữa rồi, dáng vẻ luộm thuộm, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, không còn miếng máu, cả người ốm o gầy mòn. Rất nhiều học sinh không nhận ra lão, lão cũng không nói lời nào, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào đường đi, xa xa thấy bóng Cố Diệp đi đến, lão mới tập tễnh bước qua, rầm một cái quỳ xuống trước mặt Cố Diệp.

Học sinh xung quanh đều kinh ngạc khi nhìn cảnh này, Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường theo phản xạ có điều kiện kéo Cố Diệp về phía sau.

Cố Diệp nhìn Lương Kiến Tân quỳ gối trước mặt, cậu lạnh mặt nói: "Tôi biết ông tại sao lại đến đây, sát niệm của ông quá nặng, tôi không cứu được ông đâu."

"Cậu đừng đi! Cứu tôi được hay không không quan trọng, cậu giàu! Nhà cậu có rất nhiều tiền đúng không?" Lương Kiến Tân bò vài bước đến cạnh Cố Diệp, nắm lấy cẳng chân Cố Diệp, hốc mắt đỏ bừng, giống như bị điên nhìn cậu, "Cậu cho tôi mượn một trăm vạn đi chữa bệnh đi! Một trăm vạn đối với nhà cậu không có ý nghĩa gì phải không? Nhà cậu có tiền như vậy, căn bản không biết nỗi khổ của tầng lớp dưới đáy như bọn tôi, cậu cho tôi một trăm vạn đi, tôi xin cậu! Cậu không phải con của Cố Đức Thành sao?!"

Câu trước còn nói là mượn, câu sau lại là "cho", mấy lời không biết xấu hổ này vừa nói dứt, sắc mặt Cố Diệp càng lạnh hơn, Triệu Bằng Vũ thẳng tính đã nổi nóng, túm cánh tay cậu kéo sang một bên, "Ông có biết nhục không vậy?!"

Học sinh bên cạnh cũng không nhìn nổi, "Bộ tiền của Cố ba ba là từ trên trời rơi xuống hả? Ông nghĩ sao mở miệng là xin vậy?!"

Hốc mắt Lương Kiến Tân đỏ chót, căn bản không để ý tới người khác, lần nữa bò qua cầu xin Cố Diệp: "Tiền sinh hoạt mỗi tháng của cậu hằng tháng cũng phải mấy trăm vạn đúng không? Cho tôi một trăm vạn đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhà giàu các cậu giàu vậy mà, tại sao không giúp người nghèo một lần hả? Đồ nhà giàu bất nhân!"

Hạ Tường lạnh mặt, "Con khỉ! Nhà Cố Diệp căn bản là không cho cậu ấy tiền, tiền đều do tự cậu ấy kiếm. Cố gia cũng không phải không giúp người nghèo, bác Cố năm nào cũng quyên góp mấy trăm vạn cho vùng núi, mấy năm trước có động đất lớn, bác Cố kêu gọi doanh nhân trong nước quyên góp hơn một tỷ, chuyện này cả nước ai cũng biết, mặt mũi nào ông nói bác ấy bất nhân?"

Cố Diệp kéo Hạ Tường một cái, "Không cần để ý ông ta, lòng dạ thứ người này cứu không được đâu."

Lương Kiến Tân còn muốn đuổi theo, mấy bảo vệ đã chạy đến kéo lão ra ngoài.

Cố Diệp không cứu được lão, đòi tiền cũng không cho, lần này Lương Kiến Tân thật sự cảm thấy không sống nổi nữa, tồn tại quá khó khăn!

Lúc này, vợ lão gọi điện thoại, Lương Kiến Tân mơ màng hồ đồ bấm nghe, vang lên là một tràng mắng chửi: "Ông ở đâu rồi? Còn muốn con què như tôi đi tìm ông hả? Thứ phế vật như ông chạy đi chờ chết à? Bệnh mấy ngày cũng không ai đến thăm, nhân phẩm kiểu gì thế? Bộ ông không xin được trường quyên góp cho hay gì? Đám học sinh đó chả phải có tiền lắm sao? Ông có biết bệnh ông tốn bao nhiêu tiền không? Trong lòng không..."

Đầu dây bên kia lải nhải, hốc mắt Lương Kiến Tân càng lúc càng đỏ, khuôn mặt vặn vẹo cúp điện thoại, nhìn một đám học sinh trong trường tươi cười sáng lạng, không biết nỗi khổ cuộc đời, khóe miệng lão cong lên nụ cười lạnh dữ tợn. Lão sống không nổi nữa! Lão chết cũng phải kéo theo mấy thằng! Kéo mấy thằng mạng tốt theo!

Một mình Lương Kiến Tân về nhà, tìm cây dao đã từng giết qua vô số động vật, chậm rãi mài. Lưng lão lại bắt đầu ngứa nhưng lão không để ý, chỉ cần chịu đựng hôm nay, ngày mai cả đám đều phải chết chung với lão!

---------

Cố Diệp ăn cơm xong, lúc ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, Triệu Bằng Vũ hỏi Cố Diệp: "Ổng làm sao vậy?"

Cố Diệp nắm nắm tay, dùng khẩu khí không liên quan đến mình nói: "Quả báo nhãn tiền, Thiên Đạo luân hỏi, trời xanh tha ai sao? Không nói tới ổng nữa, đúng rồi, tao nhận nuôi một con Huyền Miêu, có mặt Âm Dương, thấy cưng lắm!"

"Má ơi, sau này còn tới nhà mày chơi nữa được hông dị?? Thờ Diêm Vương, nuôi búp bê da người, giờ còn nuôi Huyền Miêu!"

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Sau này tụi mày có rảnh qua nhà tao chơi, nhớ mang pate làm quà."

Lúc này di động run lên, Cố Diệp mở ra thì thấy, Úc Trạch: Chuyển khoản 1314

Cố Diệp quen rồi, cong miệng nhận.

Sau khi nhận xong, quả thật Úc Trạch không gửi thêm mấy lời âu yếm chọc cậu nữa, ngẫn nhiên nói một hai câu xem như tình thú, bất quá sớm muộn gì cũng gửi, sáng chuyển 520 chiều 1314 vẫn không sửa. Cố Diệp biết đối phương không thèm để ý tới chút tiền nên cũng thuạn theo đối phương nhận lấy, chuyển hết sang một cái thẻ, cậu muốn tích cóp lại, sau này có cơ hội sẽ mua một tín vật đính ước, tiền này chắc đủ mà.

Úc Trạch: Mai anh đến gặp em.

Cố Diệp cúi đầu đáp: Khỏi qua, em sắp về nhà rồi.

Úc Trạch: Về nhà sao em lại không đến gặp anh.

Cố Diệp bật cười, lời này, sao lại nghe có chút oán niệm vậy? Lớn vậy rồi, tính còn y như trẻ con.

Úc Trạch lại hỏi: Tuần sau không gặp được anh nữa rồi, có nhớ anh không?

Cố Diệp cúi đầu cười khẽ thành tiếng: Nếu nói không nhớ, anh có đánh em không?

Úc Trạch: ......

Cố Diệp: Nhớ nhớ nhớ mà.

Nói xong, Cố Diệp tự mình phát giác ba chữ này chỉ cho có lệ, cậu cười bồi thêm một câu: Ngày mai em chờ anh, đừng có trễ nha.

Úc Trạch: Ừa.

Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Cố Diệp, nhìn cậu vui vẻ, thỏa lòng yêu đương.

Triệu Bằng Vũ không nhịn được, giơ chân đá Cố Diệp một cái dưới bàn, "Ê! Người đó là ai dị? Còn giấu nữa hả? Không dẫn hai anh theo xem thử à?"

Cố Diệp cười tủm tỉm đá lại, "Không, tao cảm thấy mày không muốn xem đâu."

Triệu Bằng Vũ cười lạnh một tiếng, ném cho Hạ Tường một ánh mắt ra hiệu, không nói cũng không sao, không phải giữa trưa chủ nhật nào nó cũng ra ngoài à? Giữa trưa mai đi theo nó.

Hạ Tường ngoài trừ thở dài, không biết khuyên ra sao nữa.

Giữa trưa hôm sau, Cố Diệp đứng ở cổng lớn chờ Úc Trạch như cũ, buổi chiều không có tiết, rất nhiều sinh viên ra ngoài chơi, đúng lúc náo nhiệt.

Triệu Bằng Vũ lôi kéo Hạ Tường, lén lút núp sau một sườn khác ở bồn hoa, "Nhìn đi, tuần nào nó cũng đi! Tao nhất định phải bắt được con yêu tinh đó!"

Hạ Tường đồng cảm nhìn cậu ta, "Đúng vậy, yêu tinh."

Cố Diệp dường như cảm giác được gì đó phía bồn hoa nên nhìn thoáng qua, từ cảm giác vừa nãy, cậu biết có người đi theo cậu nhưng chưa biết được là ai thì cổng lớn đã ồn ào, ngay sau đó truyền đến tiếng sinh viên thét chói tai.

Cố Diệp không rảnh lo bên này, nhanh chóng chạy ra thì thấy Lương Kiến Tân hôm qua tìm cậu đòi tiền đang giơ một cây dao bén, nhắm về phía sinh viên, gặp ai chém đó!

Một đám sinh viên bị dọa chạy tứ tán, Lương Kiến Tân giống như phát điên rượt phía sau, bảo vệ đã xông lên nhưng trong tay lão cầm dao lại trong trạng thái gần như phát điên, trong lúc nhất thời bảo vệ không trị được lão.

Cố Diệp lạnh mặt nhìn đối phương, trạng thái Lương Kiến Tân kém hơn so với hôm qua, cây dao trong tay còn có vết máu chưa lau khô, trên tay lão đã nhiễm mạng người.

"Cái đám sinh viên đại học nổi tiếng tụi mày! Mạng đứa nào cũng tốt! Tao cho tụi mày mạng tốt nè! Tao cho tụi mày khinh thường tao nè!" Mặt mày Lương Kiến Tân dữ tợn, ánh mắt dừng lại trên người một nữ sinh nhỏ nhắn, nhìn là biết cô là người yếu nhất trong đám, Lương Kiến Tân quay đầu vọt lên! Nữ sinh kia bị dọa đến ném túi bỏ chạy, Cố Diệp lạnh mặt nhận lấy, Lương Kiến Tân nhận ra Cố Diệp, cảm xúc càng mất khống chế, "Mày là thằng có mạng tốt nhất! Đám người như tụi mày đáng chết hết!"

Lương Kiến Tân giống như bị điên nhằm về phía Cố Diệp, một dao chém vào mặt Cố Diệp, sinh viên bên cạnh bị dọa phát ra vô số tiếng thét chói tai.

Cố Diệp bĩu môi, nghiêng người sang sườn bên cạnh, sau khi thoát được vừa định động thủ thì thấy một chiếc xe quen thuộc đâm tới, khó khăn dừng lại trước người lão, Lương Kiến Tân bị xe hù sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước, ngồi trên mặt đất. Lúc này cửa xe mở ra, "Phanh" một tiếng tát vào mặt Lương Kiến Tân, Lương Kiến Tân còn chưa thấy rõ người bước xuống là người nào, tay đã bị người ta bắt lấy, kịch liệt đau đớn làm tay hắn run lên, dao rớt xuống đất.

Cố Diệp đi qua liền đạp đối phương, chân dùng lực, đè cánh tay lão xuống mặt đất. Bảo vệ đồng loạt vọt lên, lúc tiếp nhận, Lương Kiến Tân kêu thảm một tiếng, há miệng nhắm vào cẳng chân Cố Diệp cắn.

Lão còn chưa cắn được, một đôi giày da đã bị hung hăng đá vào mặt, Lương Kiến Tân nặng 90 ký lại bị một cước này đá nằm xuống đất, ngay sau đó một đôi giày da đã dẫm vào mặt lão.

Cố Diệp ngơ ngác nhìn người đàn ông đang che chở mình, lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Úc Trạch, mặt mũi thanh lãnh giờ phút này lại giấu giếm lãnh lệ khiến người ta không rét mà run. Cố Diệp đột nhiên nghĩ đến lời anh hai nói, Úc Trạch là dạng người gì, anh ta có bao nhiêu tàn nhẫn, cứ hỏi anh cả là biết. Chuyện ngoài ý muốn hôm nay, cậu có phải đã hiểu một bộ mặt khác của Úc Trạch hay không?

Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Cố Diệp đá bị một cánh tay kiên cố ôm chặt trong ngực, tthanh âm ôn hòa lần nữa vang lên bên tay, "Đừng sợ, anh đây."

Khóe miệng Cố Diệp cong lên, cười nói: "Tới quá đúng lúc luôn."

Úc Trạch lạnh mặt, nhìn trên người Cố Diệp, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"

Cố Diệp lắc đầu, "Không bị xíu nào hết."

Lúc này Úc Trạch mới yên tâm, thở dài nhẹ nhõm một hơi rõ ràng, còn muốn ôm người vào lòng an ủi một chút. Cố Diệp nhận thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng ôm, người ta nhìn kìa."

Úc Trạch nhíu mày, "Lo bọn họ làm gì?"

Cố Diệp chỉ Triệu Bằng Vũ đang choáng váng trong đám người, "Còn nó?"

Úc Trạch không để ý nói: "Sớm muộn gì cũng phải biết thôi."

Cố Diệp nhìn thoáng qua Triệu Bằng Vũ, ngượng ngùng cười cười, thân phận này về sau phải xấu hổ rồi.

Triệu Bằng Vũ nhìn động tác thân mật của Cố Diệp và Úc Trạch, ngây như phỗng hỏi: "Hai người bọn họ, làm gì vậy?"

Hạ Tường nhún vai, "Tự ông hỏi không phải là biết sao?"

Triệu Bằng Vũ máy móc đi qua, biểu tình phức tạp nhìn bọn họ: "Hai người......"

Úc Trạch nhướng mày, "Làm sao?"

Triệu Bằng Vũ chứng thực hỏi: "Người Cố Diệp chờ chờ, là cậu hả?"

Úc Trạch không e dè gật đầu, "Đúng vậy."

Cố Diệp túm lấy tay áo Úc Trạch, kêu anh đừng nói nữa, đầu óc Triệu Bằng Vũ đã treo máy rồi kìa.

Chỉ nói mấy câu, xe cảnh sát đã đến nơi, Lương Kiến Tân bị cảnh sát còng tay, vẫn chưa từ bỏ ý định giãy giụa, hướng về phía học sinh đang bu lại xe: "Tao muốn giết đám mạng tốt chúng mày! Tụi mày đều đáng chết!"

Cố Diệp quay đầu lại liếc lão một cái, lạnh nhạt nói: "Ông sát sinh quá nhiều, trừng phạt đúng tội, mạng có quan hệ gì? Kỳ thật ông làm đầu bếp cũng tốt, đồ ăn nấu không tồi."

Lương Kiến Tân hung ác chửi: "Con khỉ! Đầu bếp có gì tốt? Mày căn bản không hiểu nổi khổ của tao!"

Cố Diệp thở dài, "Không thuốc nào cứu được rồi."

Cảnh sát mạnh tay kéo Lương Kiến Tân lên xe cảnh sát, lão đã giết vợ, hơn nữa còn quay ở cửa trường như thế, tội chết khó thoát.

Úc Trạch mở cửa xe, để Cố Diệp lên xe trước, cong lưng cài dây an toàn, nhìn cậu ngồi ổn định xe mới đống cửa lại, tự mình vòng qua bên kia, lên xe.

Ai cũng không thấy được, vừa rồi có một chiếc xe dừng lại bên đường, người ngồi trong xe vừa lúc thấy một màn Cố Diệp bị Úc Trạch ôm vào lòng.

Tài xế cảm giác khí áp trong xe bị ép xuống đáy biển, thử hỏi: "Cậu cả, cậu hai, chúng ta có đuổi theo không?"

"Không cần." Cố Sâm lạnh mặt, "Về đi, nói sau."

Cố Lâm mệt mỏi bóp trán, lời đồn quả nhiên không phải là giả, kỳ nghỉ này của thằng ba không dễ chịu lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro