Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- một cô gái có vẻ ngoài cũng có thể là ưa nhìn và một cơ thể không quá tồi.
Anh- một chàng đào hoa, lãng tử nhưng lại vô tâm với tình cảm.

Tôi và anh ấy vô tình gặp nhau khi được nhờ vào chung một đoàn múa. Hai chúng tôi lúc đó hoàn toàn xa lạ, không ai biết ai và cũng không thể nói chuyện. Anh ấy vô cùng nổi bật, mỗi lúc tôi quay sang nhìn thì anh ấy luôn cười giỡn với mọi người. Còn tôi, cô bé khá ngượng ngùng với môi trường xa lạ, những con người không thân quen khiến tôi rụt rè, lo sợ. Với những ngày đầu trôi qua đầy nhạt nhẽo giữa tôi và anh ấy trong đoàn múa thì tôi bắt đầu để ý đến sự vui vẻ đó của anh, còn anh bắt đầu bị thu hút bởi vẻ ngoài có vẻ khá ưa nhìn của bản thân. Anh cũng những người anh em khác bàn với nhau về tôi. Ban đầu sự khó chịu đối với những ánh mắt nhìn tôi ngày càng nhiều đó thể hiện càng rõ.
Lúc ấy, hình như anh cũng có bạn gái. Tôi cũng thế. Nhưng cả hai đều đang có vấn đề trong tình cảm. Anh ấy chia tay bạn gái, tôi thì mặc kệ bạn trai là người yêu cũ của tôi- chúng tôi vừa quay lại được vài tháng nhưng không hề công khai. Vào thời điểm ấy tính tình của chúng tôi hoàn toàn cọc cằn khó chịu vì phải tập múa liên tục nhưng lại không hề có thái độ nghiêm túc. Lúc đó đã có trận cãi vã, anh ấy tức giận bỏ đi ra ngoài cùng với gói thuốc, bên trong là sự chửi mắng trong lòng của bản thân tôi về sự vô duyên vô cớ của anh. Khi tập múa, chúng tôi hoàn toàn khó chịu về nhau.

Nhưng chả biết trời xui đất khiến như thế nào, có một hôm chạy sân khấu về trễ, tôi lại đối diện trực tiếp với anh lần đầu tiên trong quãng thời gian dài dặc đi tập múa. Tối đó, anh ấy đã nhắn tin cho tôi :>> Ban đầu tôi chả quan tâm vì anh chưa add tôi và tôi cũng chả biết đó là anh. Anh không thấy tôi rep thì lại nhắn hỏi :"Ơ mày không nhớ anh mày là ai hã? Mới gặp khi nãy cơ mà." Tôi mới giật mình phát giác ra đó chính là anh chàng nổi bật nhất nhóm múa đó. Chúng tôi đã nhắn tin vui vẻ như thế kéo dài cả đêm và đến vài hôm sau. Và trong đêm nhắn tin, tôi có tâm sự về chuyện tình cảm của bản thân và anh cũng vậy, chúng tôi đã an ủi nhau rất nhiều. Tôi còn bông đùa rằng nếu là tôi tôi sẽ chẳng bao giờ chia tay anh với những lý do anh từng trải qua.

Và thật sự, chúng tôi đã có ý định quen nhau, anh đã ngỏ lời. Cùng với lời ngỏ ý đó thì có một câu chuyện đi kèm theo đó chính là anh muốn cùng tôi quan hệ. Ban đầu tôi thật sự hoảng sợ, tuy tôi cũng không cổ hủ dì cả nhưng đối với tôi lần đầu rất quan trọng, nó là chứng minh tình cảm của tôi đối với người tôi yêu. Nhưng anh đã an ủi tôi, trao tôi niềm tin và hi vọng, tôi cũng đã thật sự tin và chấp nhận điều kiện của anh. Lúc đó bản thân tôi đã nhắn nhủ, đây là lần cuối tôi được ngu ngục trong tình yêu và tôi sẽ không bao giờ ngu ngục thêm lần nào nữa. Sau đêm định mệnh đó, tôi đã chính thức đâm đầu vào tình yêu, chúng tôi đã chính thức quen nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thật sự ban đầu tôi và anh ấy quen khá chông gai, anh ấy thì không muốn công khai với nhiều người, tôi thì liên tục bị người lạ nào đó làm phiền khiến anh ấy ghen. Cuối cùng bản thân tôi quyết định công khai, nhưng anh ấy vẫn thế. Dần dần anh em của anh cũng biết tôi và anh quen nhau, mọi lời dèm pha về tôi lại càng tăng. Họ bảo tôi đủ lời cả, nào là vì tiền, do biết gia cảnh. Sự tổn thương của tôi dâng cao nhưng vẫn được anh che chở. Nhưng tôi không thể hiểu được, tại sao anh có thể bận đột xuất thật nhiều, đôi khi cũng không nhắn tôi một lời. Đến khi tôi thắc mắc thì tôi lại bị bảo là không hiểu cho công việc của anh ấy, anh ấy không hề rảnh rôi giống tôi và như tôi nghĩ. Tôi cảm giác bản thân sai và đã xin lỗi. Đây là lần đầu tôi phải xin lỗi một người nhiều đến vậy, trước câu chuyện đó tôi đã phải xin lỗi rất nhiều.

Dần dần, chúng tôi giãn cách thời gian nói chuyện, gặp nhau, hay đơn giản chỉ là tiếng gọi trong tin nhắn. Mọi thứ sẽ không thể bắt đầu nếu tôi không mở đầu với anh ơi- tôi nhắn cho anh ấy. Anh ấy không bao giờ trả lời nhanh chóng như tôi cả, tôi đã dành cả quãng thời gian quen anh để chờ đợi hồi âm của anh ấy. Nhiều lúc thiết nghĩ có phải thật sự tôi không hề quan trọng với anh ấy đúng không? Anh ấy không yêu tôi đúng không? Tôi làm dì sai đúng không? Anh ấy lúc nào cũng qua loa với tôi cả, hay có thể nói chua xót hơn là tôi hoàn toàn như người dưng đối với anh ấy. Nhưng đối với tôi, anh ấy hoàn toàn đã giữ đựơc trái tim, ngu ngốc lo lắng quan tâm săn sóc anh mà mặc kệ cả bản thân mình. Bạn tôi nó thắc mắc hỏi:"Mày quen ông đó xong sao vậy? Thấy mày lo cho ổng mà mày chả có dì vậy?" Tôi cũng không biết tôi đã bị dì, tôi chỉ biết khi anh cần tôi đến mà không cần thứ dì hồi đáp cả, còn anh vẫn cứ vô tâm với tôi như thế, chỉ là đôi khi lại lo lắng bất chợt cho tôi khiến tôi bất ngờ và sợ hãi.

Thật sự chuyện tình của chúng tôi rất buồn cười, anh chờ em nhắn, em chờ anh nhắn nhưng không ai nhắn cho ai. Đến lúc thật sự nhớ nhau thì lại cọc cằn cãi nhau chỉ vì không chịu nhắn tin. Có phải do tôi luôn suy nghĩ là con trai vẫn nên nhắn trước là sai ư? Nhưng nếu tôi là người mở đầu cuộc trò chuyện, tôi sẽ là người chờ đợi, người hồi hộp với những tin nhắn của anh. Tôi muốn anh biết điều đó nhưng anh lại bảo tôi vô tâm, hết yêu anh rồi. Tôi mệt mõi, tôi im lặng. Hai người im lặng, chiến tranh lặn đã xảy ra rồi. Tôi và anh ấy không ai hiểu ai, cũng chả ai giải thích với ai. Tôi nghĩ rằng tôi giải thích thì anh cũng không nghe, còn anh nghĩ tôi là người sai nên cần phải xin lỗi. Thật sự tôi không hề sai dì cả. Tôi cảm giác tổn thương thất vọng, chán ghét anh cùng cực chỉ vì những câu chuyện nhảm nhí đó xảy ra liên tục. Tôi đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này dù trái tim không hề muốn như thế.

Chúng tôi đã làm chuyện ấy rất nhiều rồi. Nhưng tôi mãi vẫn không thể quên lần đầu với anh ấy, ngay cả bây giờ cũng thế. Ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã hẹn nhau trong một phòng phim chỉ có hai chúng tôi. Tôi đã thật sự sai vào hôm đó, nhưng tôi không thể để bản thân níu lại đoạn tình cảm chả còn là dì này nữa. Anh ấy vẫn đối xử nhẹ nhàng với tôi như tôi là bạn gái anh. Sau đó anh chợt nhận lỗi và mong tôi đừng giận và quay về. Nhưng với sự vô tâm cùng cực của anh thì tôi đã không còn muốn quay lại nữa. Bất chợt lúc ấy, anh ấy đã đè tôi nằm xuống và bắt đầu cưỡng hôn tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ và cố đẩy anh đi. Nhưng mọi người cũng biết sức tôi đối với anh ấy có là gì. Lúc đó, cảm giác tổn thương ập tới, tôi đã bật khóc thật to, to đến nỗi mà anh ấy hoang mang rồi lại ôm tôi vỗ về. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, khóc thật to muốn nói hết tất cả nhưng sợ anh ấy không hiểu những điều tôi đã trải qua nên tôi đành khóc thật to ôm anh ấy thật chặt. Cơn khóc dần tắt thì anh đã ngỏ lời rằng anh thật sự yêu tôi, hayc cho anh cơ hội quay lại. Tôi đã lắc đầu nhẹ nhàng từ chối. Và tôi bất chợt bị cuốn vào một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá cường bạo cũng không quá ấm áp, nó như một lời nhắn nhủ và an ủi bản thân tôi. Chúng tôi ngày càng nồng nhiệt thì bất giác tôi đẩy anh ra,nhưng thật sự tôi và anh ấy đều hứng cả rồi. Tôi không muốn làm nữa vì tôi sẽ không thể quên được anh ấy. Nhưng dần dần những nụ hôn của anh ấy khiến tôi mờ mịt, đê mê dần. Môi anh dần dần đi qua những lớp áo và tiến vào cơ thể tôi để lại những vết hôn mặn nồng. Tôi lúc đó vẫn giẫy dụa trong vô thức thôi nhưng đã thật sự không khí rất nóng bỏng. Anh nhẹ nhàng đặt tay nới lỏng một tí rồi sau đó tiến vào. Nó đau thật sự, tôi đau muốn khóc và cố đẩy anh ấy ra. Anh ấy đã thì thầm với tôi những lời ngọt ngào vào hôn khiến tôi thả lỏng ra. Và sau đó là một cuộc cao trào giữa tôi và anh ấy, không khí thì nóng bỏng, tiếng rên cùng tiếng thở dốc hòa trộn trong bầu không khí ấy đến khi đạt tới cao trào. Chúng tôi sau lúc đó đã không còn biết nói dì với nhau. Cả hai đều biết đây là đêm cuối cùng cùng với quyết định chia tay của tôi.

Một chàng trai cua một người con gái với vô vàn lời hứa hẹn, lòng tin tưởng. Lại trở thành người dưng xa lạ với nhau sau một đêm hạnh phúc cúôi cùng. Chàng trai ấy có thể vô tâm hay cô gái có thể rất nhạy cảm. Nhưng mọi thứ từ ban đầu khi cả hai không giải thích đã khiến cuộc tình đi đến bế tắc. Cô gái ngu ngốc còn chàng trai lại vô tâm với tình cảm. Cả hai đến với nhau nhưng không hề ở bên cạnh nhau. Sự khác biệt của cả hai đã tạo nên hứng thú trong tình cảm và cũng khiến tình cảm biến mất đi.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện có vẻ hơi nhạt nhẽo này của em. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro