Chap 1: Là những mảnh vỡ từ cuộc tình đổ bể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân thổi nhẹ bên cạnh ô cửa kính trong suốt, ngoài kia bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Cô phóng tầm mắt ra xa nhưng vẫn chỉ thấy một màu xanh không bóng mây. Nơi đáy mắt phác họa ra một bức tranh về khung cảnh yên bình ấy bằng hai màu trắng và đen. Môi cô lẩm bẩm một khúc ca mà cô không rõ câu từ. Đôi mắt dù có mở to nhìn về phía trước nhưng tâm trí cô đã trôi ngược về những ngày tháng xưa cũ. Thời gian và không gian tại căn phòng im ắng này thôi thúc những điều trong trí nhớ của cô trở về.

Giờ cô vẫn chưa hoàn hồn rằng cậu ấy đã biến mất, những kí ức về tình cảm của hai người dần trở nên phai màu nhưng không hề rời bỏ theo cậu ta. Cô chẳng biết làm gì với mớ hỗn độn mà cậu ấy để lại. Ngày đầu tiên, cô bối rối xoay sở với thời gian một mình ở căn nhà trống trải. Cô chật vật khi cầm điện thoại để nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của hai người cũng như các kỉ niệm khác liên tục xuất hiện trong đầu cô một cách không kiểm soát. Cô sợ hãi và đau đớn nhưng cô bất lực, ngoài gục ngã để những giọt nước mắt tuôn dài rồi tự chấp vá vết thương lòng thì cô chẳng biết làm gì khác.

Ngày thứ hai, cô có thể đột nhiên rơi nước mắt ở bất kì đâu, ở bất kì nơi nào mà không rõ nguyên nhân và có thể nín ngay tức thì trong khi thần sắc mỗi lúc một xanh xao hơn. Có thể là cô lại nhớ đến cậu, có thể là cô thấy cô đơn và cô cũng không biết. Càng ngày cô càng nhận ra, việc quên đi sự tồn tại của một người thật khó khăn. Lúc chia tay, cô không hề cảm thấy đau khổ như bây giờ, bản thân tự trấn an với vô số những lời dối trá để khi thời gian vạch trần những lời ấy, cô chẳng còn gì để hi vọng vào ngày mai.

Cô cứ tưởng khóc chính là liều thuốc giảm đau duy nhất cô có nhưng cô đã lầm. Dòng nước mắt một khi tuôn ra thì không thể nào dừng lại được. Máu và nước mắt, đau đớn ở lồng ngực như được khuếch đại. Để hiện tại, cô không còn cảm thấy gì khi nước mắt vẫn rơi lả chả trên gương mặt kia. Nó đã quá đau để diễn tả hết ra ngoài, thay vào đó nỗi đau buồn ấy ăn mòn chính bản thân cô.

Cô tự trách mình ngu ngốc, thảm hại và vô tích sự. Tại sao cô lại lụy tình như vậy? Tại sao cô lại khóc vì một người như vậy? Ngày mai rồi cô có quên được? Ai có thể giúp cô vượt qua? Để lại vô vàn câu hỏi nhưng chẳng có lời giải thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro