Chương 1: THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy xuất hiện trước mắt là một cảnh tượng khiến Vô Danh giật mình. Có 2 phe đang đánh mỗi bên ít nhất cũng phải vạn người.

Một bên có hình dạng rất giống với con người ở thế giới cũ nhưng mặc giáp sắt giống các bộ phim cổ trang hay xem, còn phe bên kia thì hình dạng khá giống con người nhưng có thêm sừng ở trên đầu, có người 1 sừng có người 2 sừng.

Cả 2 bên đều đánh nhau rất ác liệt, nhất định phải có 1 bên chết mới thôi.

Nhân Tộc: "hôm nay các người phải chết".

Ma Tộc: "các ngươi mới là người phải chết".

Vừa nói xong cả 2 tiếp tục lao vào đánh nhau.

Vô Danh thấy thế cũng không ra tay. Vì đây là thế giới tự nhiên phải để nó sảy ra một cách tự nhiên, thêm vào đó là thần sáng tạo như anh cũng phải áp chế lại sức mạnh của mình ở trong thế giới này nếu không thế giới này sẽ bị rạn nứt. Biết thế nên không quan tâm chuyện này nữa, nhìn một lúc liên đi ra nới khác.

Vô Danh sau khi dùng tinh thần quét sơ qua một vòng thì phát hiện tinh cầu này có 2 sinh vật làm chủ là ma tộc và nhân tộc và 2 bên đang chiến tranh liên tục để tranh giành lãnh thổ. Bên nhân tộc thì theo chế độ huyết thống, ai mang huyết thống cao tự động được người khác tôn trọng, còn những người có tài năng nhưng không có huyết thống cao hoặc gia cảnh tốt liền bị đàng áp đến chết. Còn bên ma tộc thì ngược lại, ma tộc trọng người có năng lực anh mạnh hơn giỏi hơn tự động được trọng dụng và tôn trọng.

Vô Danh:. "tinh cầu này cũng khá thú vị thế ở lại đây một thời gian cũng có thể xem là một cuộc trải nghiệm vậy".

Sau khi suy nghĩ như vậy Vô Danh liền hoá ra một người nhà nhỏ ở dưới một đỉnh núi. Nơi này cảnh đẹp vô cùng, trên có trời xanh, dưới có thác nước, cảnh vật có thể xem là tuyệt sắc.

Sau đó Vô Danh liên đi một vòng xem xung quanh như thế nào. Gần đấy có một ngồi làng nhỏ, nơi này hoang vắn nghèo nàn, Vô Danh đi tới gặp một ông lão liền hỏi.

Vô Danh: "thưa ông tại sao làng này lại hoang vắn như vậy".

Ông Lão : "thôn này là thôn vân trang cách khá xa trung tâm vương quốc nên không ai đi qua lại giao thương nên rất nghèo, mỗi năm đều phải nộp cống phẩm lên trên nữa, còn thêm trai trẻ trong làng đều bị bắt đi đánh trận nên ngồi làng này và các ngôi làng khác đều hoang vắn tàn tạ như vậy".

Vô Danh: "tại sao ông không đi nơi khác sống mà lại sống ở nơi hoang tàn như thế này".

Ông Lão: "tôi từng tuổi này rồi gần đất xa trời đến nơi, giờ chỉ biết ở lại nơi này đến lúc cuối đời thôi. Cậu thanh niên nhanh đi nơi khác đi nếu cậu bị bính lính đi ngang phát hiện sẽ bắt cậu đi đấy, bị bọn chúng bắt đi chỉ có con đường chết thôi".

Sau khi nghe thế Vô Danh cũng không nói gì thêm trực tiếp bay lên và hướng về một thành phố lớn hơn và đi.

Trong một góc nhỏ ở một thành phố. Có một đám nhóc cùng bi lại đánh và chọi đá vào một người ăn mày đang moi móc bài rác ở đó.

Đám Nhóc: "đi chết đi đồ con chuột hôi hám, đi chết đi đồ dơ bẩn".

Đám nhóc vừa nói lớn vừa ném đá vào người ăn mày ấy. Vô Danh thấy thế liền tiến lại ngăn cản và đuổi đám nhóc ấy đi. Sau khi đám nhóc ấy bỏ đi Vô Danh liền thấy trong bãi rác có một cô gái chừng 15 16 tuổi, cơ thể đầy những vết thương đang rỉ máu, một bên chân hình như đã bị gãy, trên miệng còn đang gậm một lát bánh mì dính đầy bùn đất, và đang co rút lại to vẻ rất sợ hãi.

Cô Gái: "đừng đánh tôi đừng cướp bánh mì của tôi, đừng đánh tôi".

Cô gái vừa nói vừa khóc vết thương càng rỉ máu.

Vô Danh: "tội không có ý định đánh cậu, tôi cũng không có ý định cướp bánh mì của cậu, tại sao bọn họ lại đánh cậu thế".

Cô Gái: "đừng đánh tôi đừng cướp bánh mì của tôi, đừng đánh tôi".

Cô gái nói trong trạng thái rất hoãn sợ. Vô Danh thấy thế liền lấy ra một chiếc bánh mì đưa cho cô gái. Cô gái liền chụp lấy và ôm trong lòng mình.

Vô Danh: "cậu tên gì đấy, tôi tên Danh".

Cô gái: "tôi tôi không có tên".

Vô Danh thấy thế liền đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng khi vừa chạm tay vào cô gái Vô Danh liên có một cảm giác quen thuộc, một cảm giác quen thuộc đến khó tin, một cảm giác mà mấy nghìn vạn năm rồi Vô Danh chưa cảm nhận được.

Vô Danh: "cậu cậu là...."

Thứ cảm Vô Danh cảm nhận được từ cô gái này là cảm giác giống như là một cô gái là Vô Danh từng yêu đơn phương ở trái đất. Sau khi cảm nhận được như thế Vô Danh liền dùng khả năng của mình để nhìn thấy mọi chuyện thật ra là như thế nào.

Sau đó Vô Danh liền phát hiện ra là vào khoang 17 năm trước có một sự kiện là người ở thế giới này triệu tập những vị anh hùng là những linh hồn ở trái đất qua thế giới này để giúp nhân tộc đánh bại ma tộc, và đây là linh hồn của cô gái mà Vô Danh từng yêu đơn phương ở trái đất năm xưa.

Vô Danh: "cậu có thê đi cùng với tôi được chứ".

Cô Gái: "...".

Vô Danh: "cậu có thể đi với tôi được chứ".

Cô Gái: "tuy tôi không biết ngài có ý định gì. Nhưng nếu tôi đi theo ngài ngài có thể cho tôi mỗi ngày 3 bát cơm được không, tôi có thể làm mọi thứ mà ngài yêu cầu".

Vô Danh nghe xong câu này một cảm giác buồn vô tận.

Vô Danh: "...".

Cô Gái: "vậy 2 bát cơm cũng được".

Vô Danh: "được được tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu mà".

Khi vừa nói xong câu này liền có 2 hàng lệ chạy trên mặt của Thành Danh.

Vô Danh: (suy nghĩ) "đây là cảm giác buồn ư, đây là nước mắt ư, cũng đã từ rất lâu rất lâu rồi mình không có cảm giác này".

Sau khi suy nghĩ xong Vô Danh liền mang cô gái theo về ngồi nhà đỉnh núi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh