Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bên bán cầu ma tộc. Hiện tại trời đã sáng cũng là lúc cuộc hẹn của Vô Danh và Tuyết Lan. Khi Vô Danh vừa đến chỗ hẹn lúc trước thì đã thấy Tuyết Lan đang đứng ở đó, với một bộ quân áo tuy hơi cũ nhưng lành lặng, theo những gì Vô Danh được biết thì đây là bộ đồ đẹp nhất mà cô có.

Vô Danh: "xin chào muội, muội đến sớm quá".

Tuyết Lan: "vâng, muội không để để ân nhân của mình chờ được".

Vô Danh: "đừng gọi ta là ân nhân nữa được không, cứ gọi ta là giờ chúng ta cứ xem nhua là huynh muội là được rồi.

Vô Danh vừa nói với một nụ cười cực tươi trên mặt.

Tuyết Lan: "vâng ạ, huynh thích là được".

Vô Danh: "vậy chúng ta đi chơi đi, ở gần đây có một buổi bán đấu giá các đồ vật, chúng ta tới đó xem thử đi".

Vừa nói xong Vô Danh liền kéo tay Tuyết Lan chạy đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì dừng lại.

Vô Danh: "đồ của ta cũng khá cũ rồi, chúng ta đi mua ít đồ mặc trước rồi hẳng đi tới sàn đấu giá nha".

Tuyết Lan: "vâng ạ, tất cả đều nghe huynh".

Sau đó Vô Danh kéo Tuyết Lan vào một tiệm bán quần áo gần đó.

Vô Danh: "ông chủ đâu rồi".

Chủ Quán Quần Áo: "vâng ngài muốn mua gì ạ".

Vô Danh: "lấy cho ta một bộ đồ tốt nhất ở đây. Và lấy cho vị tiểu thư đi sau ta 10 bộ đồ đẹp nhất và tốt nhất ở đây".

Tuyết Lan: "huynh, quần áo ở đây đắt lắm không cần mua cho muội đâu".

Vô Danh: "này là huynh mua muội cứ ở yên đó".

Tuyết Lan: "vẫng...".

Chủ Quán Quần Áo: "quần áo của ngài đây ạ. Mời ngài và tiểu thư vào trong thử quần áo".

Sau khi Vô Danh và Tuyết Lan thay đồ ra, Vô Danh mặc một đồ màu đen với phần áo khoát ở ngoài phủ xuống chân, cần Tuyết Lan mặc một bộ đồ màu hồng nhạt xen với màu trắng, bộ đồ càng tô điểm cho một nén đẹp đơn sơ nhất của Tuyết Lan, một nét đẹp của thôn nữ mà bất kể mỹ nhân nào trong thiên hạ cũng không có được.

Trong lúc Vô Danh lấy tiền từ nhẫn trữ vật ra vô tình làm rơi một tắm ngọc bội màu xanh.

(Nhẫn trữ vật là một chiếc nhân có không gian bên trong có thể chứa các đồ vật. Nhẫn trữ vật được chia làm 3 loại. Loại 1 nhẫn trữ vật dùng để đựng tiền vàng bạc hoặc các loại binh khí. Loại 2 là để đựng các loại trái cây rau củ giúp chúng có thể bảo quản lâu hơn trong nhẫn trữ vậy, nhân thứ 2 này còn tùy vào chất lượng người làm để xác định thời gian bao quản thức ăn bên trong. Loại 3 là loại siêu hiếm, tất cả chỉ được nghe kể chứ chưa ai có được hay là nhìn thấy đó là nhẫn trữ vật chứa được sinh vật sống).

Khi chủ quán quần áo thấy miếng ngọc liền quỳ xuống vì cả bán cầu ma tộc điều biết người có được miếng ngọc này chỉ có 1 người lúc trước là ma vương giờ nó được tặng cho một vị đại nhân giúp cho ma tộc được hoa bình, bất kể ai thấy người này đều phải hành lễ kể cả ma vương.

Vô Danh: "có chuyện gì thế. Máu nói giá tiền ta còn có chuyện phải đi".

Chủ Quán Quần Áo: "thừa đại nhân mấy bộ quần áo này tặng cho đại nhân đó ạ, được đại nhân ghé thăm là phúc phần lớn nhất cả đời của hạ nhân".

Vô Danh: "người nói thật chứ".

Chủ Quán Quần Áo: "tất nhiên là thật rồi ạ".

Vô Danh: "vậy ta không khách sáo nữa. Ta đi trước nha. Đi thôi Tuyết Lan muội".

Tuyết Lan: "vâng , thưa huynh".

Chủ Quán Quần Áo: "đại nhân đi thông thả ạ".

Khi Vô Danh đi chưa được 1 nén nhan toàn bộ thành đều rọ lên một tin tức có một quán quần áo được vị đại nhân bí ẩn giữ hoà bình cho ma tộc ghé mua quần áo, truyện này 1 đồn 10, 10 đồn 100 nên cả thành điều biết, vì nghe được tin tức này rất nhiều người đổ xô đến đây mua quần áo cũng là xem thử quán này có gì mà khiến vị đại nhân kia chú ý tới.

Quay lại cảnh Vô Danh và Tuyết Lan đi chung với nhau.

Vô Danh: "muội mặc bộ quần áo này trong thật đẹp".

Tuyết Lan: "thật không ạ, cảm ơn huynh đã khen".

Tuyết Lan vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi và hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi 18.

Vô Danh: "đây mấy bộ quần áo trong nhẫn trữ vật này tặng cho muội".

Tuyết Lan: "nhưng nó..."

Vô Danh: "đây là đồ huynh mua cho muội, cứ nhân lấy không phải ngại. Từ nay về sau cứ xem ta như người 1 nhà là được rồi".

Tuyết Lan: "vậy muội cảm ơn huynh rất nhiều".

Vô Danh: (suy nghĩ) "bắt một cô gái còn trong tuổi lớn phải gánh cả gia đình trải qua những chuyện buồn khổ, vậy mà muội vẫn còn cười tươi như vậy. Thật là một cô gái...".

Vô Danh: "chúng ta đi một chút nữa là đến nơi đấu giá rồi".

Tuyết Lan: "vâng, nhưng tại sao lúc nãy người chủ quán quần áo lại quỳ trước huynh vậy, muội biết huynh là một quý tộc vì quý tộc mới có nhiều tiền như vậy để giúp muội mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng để một người tự động quỳ trước huynh muội khá bất ngờ không biết thân phận của huynh như thế nào".

Vô Danh: "có thể xem ta là một người quen của ma vương nên mới được nhiều người kính nể thôi".

Tuyết Lan: "ra là vậy, chỉ có huynh mới giúp muội một cách không suy nghĩ như vậy".

Vô Danh: "ai nói ta giúp muội mà không suy nghĩ , giờ huynh đang suy nghĩ để làm sao bắt muội về làm vợ nè".

Tuyết Lan: "sư huynh lại trêu muội rồi".

Tuyết Lan vừa nói với 2 bên má đã ửng hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh