Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng.

Thanh Tuyết: "đây là đâu vậy. Ta nhớ hôm qua còn ở phía sau núi với công tử kia mà".

Vô Danh: "muội thức dậy rồi à, trời còn sớm mà sao không ngủ thêm tí nữa".

Thanh Tuyết: "là công tử đã đưa hạ nhân về??".

Vô Danh: "nếu đã thức dậy rồi thì mau đi ra ngoài vận động xíu đi".

Khi Thanh Tuyết và Vô Danh cùng đi ra ngoài thì đã thấy A Ngưu đang quỳ trước cửa.

A Ngưu: "mong công tử hãy cứu vợ của ta".

Vô Danh: "ta không thể ra tay đi cứu vợ của ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi cứu vợ của ngươi".

A Ngưu: "vậy giờ ta phải làm sao".

Vô Danh: "chờ đi tí nữa sẽ có 1 người nữa và sẽ là bạn đồng hành của ngươi trên con đường diệt Tuyết Sơn tông".

A Ngưu: "đã rõ thưa công tử".

Khi đã nói xong thì Vô Danh đi tìm đồ ăn để ăn sáng. Tuy Hoàng phủ rất nhiều người nhưng Hoàng phủ cũng cực kỳ rộng lớn nên mỗi người một khu khác nhau nên khung cảnh cũng khá vắn lặn.

"Báo công tử có người ở ngoài muốn tìm ngài".

Vô Danh: "được mau đưa người đó vào đây gặp ta".

Vừa đó cơ thể đầy vết thương vừa thấy Vô Danh lặp tức quỳ xuống.

"Công tử xin công tử hãy cứu giúp".

Nói xong người đó liền ngất đi. Thì ra người này là Quốc Phàm là con rể chưa thành của Nguyễn gia cũng là người lấy được tính yêu của Nguyễn Như( Thanh Vy kiếp trước).

Vô Danh: "A Ngư đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi cho hắn uống viên thuốc này, từ nay hắn sẽ là bạn đồng hành cùng người để cứu vợ của ngươi".

A Ngưu: "ta sẽ đi làm ngay".

Vô Danh: "sẽ có một trò chơi mới rồi".

Thanh Tuyết: "người đó là ai thưa công tử, sao công tử lại giúp người đó".

Vô Danh: "người đó là người đã giành được tình cảm của người đã có hôn ước với ta".

Thanh Tuyết: "tên đáng chết đó sao công tử không để cho hắn chết luôn đi".

Vô Danh: "nói vậy cũng không đúng tuy có hôn ước nhưng ta là người đến sau, với lại ta cũng đã có người trong lòng rồi, phải cảm ơn hắn mới đúng".

Thanh Tuyết: "không biết người trong lòng của công tử là con gái quyền quý nhà nào mà có phúc phần được công tử nhìn trúng vậy".

Vô Danh: "muội đừng đùa nữa, muội nấu chúc gì cho ta ăn đi, đói quá".

Thanh Tuyết: "để hạ nhân đi nấu".

Vô Danh: "từ nay đừng xưng là hạ nhân nữa, cứ xưng lag muội là được rồi".

Thanh Tuyết: ".... Vậy muội đi nấu ăn nha công tử".

Vô Danh: "giờ nên làm gì với tên A Ngưu và Quốc Phàm đây. Nên từ từ thưởng thức niềm vui này mới được".

Sau khoảng hơn 2 tiếng với sức mạnh của đan dược mà Vô Danh đưa cho Quốc Phàm đã hồi phục hoàng toàn

Vô Danh: "ngươi có chuyện gì sao lại chạy đến đây. Không sợ ta giết ngươi sao".

Quốc Phàm: "xin ngài hãy cứu lấy Nguyễn Như, cô ấy bị người ta bắt đi rồi. Cả Nguyễn gia cũng bị diệt không còn 1 ai".

Vô Danh: "binh lính đâu, truyền tin này cho cha ta".

"Vâng thưa công tử".

Vô Danh: "là do ai làm".

Quốc Phàm: "là do Tuyết Sơn tông làm, bọn họ nói Nguyễn Như là cơ thể âm gì đó rồi bắt đi, vì Nguyễn gia không để đồng ý nên cả Nguyễn gia đều bị diệt. Chỉ còn mình ta còn sống. Công tử xin hãy giúp ta cứu lấy Nguyễn Như ta nguyện cả đời làm trâu ngựa để báo đáp".

A Ngưu: "lại là đám Tuyết Sơn tông đó ta muốn giết hết tất cả người của Tuyết Sơn tông".

Vô Danh: "A Ngưu và Quốc Phàm kể từ nay 2 ngươi sẽ là đồng bạn, cùng giúp đỡ nhau diệt Tuyết Sơn tông".

Vô Danh phóng tầm mắt mình ra là biết được Tuyết Sơn đứng đầu là Tuyết Vân, dưới là 3 vị hộ pháp là Tuyết Nhung, Tuyết Nguyệt, cuối cùng là Tuyết Lan. Người đứng đầu đang là tu vi đại vương cảnh đỉnh phong. Còn 3 người kia là đại vương cảnh tầng 5. Phía dưới là vô số đệ tự từ luyện thể luyện hôn và siêu phàm cảnh.

Vô Danh: "được rồi, 2 viên đan dược này tặng cho 2 ngươi nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu các ngươi ăn nó sẽ trực tiếp tăng tu vi đến luyện thể cảnh đỉnh phong, muốn tăng tiến tu vi thêm nữa phải bắt người của Tuyết Sơn tông để ăn thịt mới có thể tăng tiến tu vi. Ngươi đồng ý chứ".

A Ngưu - Quốc Phàm: "ta đồng ý".

Giờ cơn thù hận của Quốc Phàm - A Ngưu đối với Tuyết Sơn tông đã là vô cùng lớn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người của Tuyết Sơn tông.

Vô Danh: "đúng là tình yêu càng lớn thì thù hận càng lớn. 2 ngươi mau ăn và luyện hoá nó đi. Ngày mai sẽ là ngày 2 người bắt đầu trả thù và cứu lấy vợ của mình".

A Ngưu: "ta và nàng vừa cưới nhau chưa được ngày hạnh phúc đã bị chia rẽ, ta nhất định phải cứu nàng ra dù phải trả giá bằng cả cái mạng này".

Quốc Phàm: "vượt qua bao nhiêu khó khăn ta mới được ở bên cạnh nàng nhưng chưa kịp vui đã là tang thương, ta nhất định sẽ giết tất cả để cứu nàng ra".

Khi bên này 2 người đang bi thương và thu hần thì bên kia cũng có 1 người đang phẩn nộ cực độ đó là Hoàng Phong.

Hoàng Phong: "sao đệ có thể chế như vậy chứ, ta và đệ chiến đấu với nhau lâu như vậy giờ đệ lại chết 1 cách như thế ư. Ta phải trả thù cho đệ và Nguyễn gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh