Giữa đêm có người say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      __-=*=-__

Hoa Kỳ nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, sáng lên thứ ánh sáng xanh nhè nhẹ man mác buồn, ngập cả lên người gã, nhấn chìm cả sắc xanh trong đôi mắt gã.

Nắng tắt lâu rồi.

Vậy mà Hoa Kỳ vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhẹ nhàng như hoà làm một với cảnh vật xung quanh, quanh quất như muốn kiếm một tia nắng bất thường nở giữa màn đêm đen đặc đến thảm thương.

Tất nhiên là không có gì.

Hoa Kỳ không yêu Xô viết đâu.

Cả em và gã, cả tất cả mọi người, cả trời đất đều tin như thế. Rằng cái mối tình leo lắt héo hon không được đặt tên ấy chỉ là một thoáng vui đùa của cả hai siêu cường quốc, chỉ là chút muối trong cuộc hành trình 250 năm của gã, như một khắc thoáng qua chẳng để lại chút lưu luyến.

Vậy giờ gã đang làm gì? Ôm mộng tưởng một tia nắng bất chợt giữa đêm khuyu?

Hoa Kỳ muốn tin như thế, rằng tất cả những gì ngọt ngào giữa  em và gã sẽ cuốn theo lớp bụi mờ của thời gian, phai nhạt theo năm tháng và vĩnh viễn chẳng khiến gã quay lại nhìn lấy một lần. Em sẽ đi, đi đến đâu đó có bình yên dành cho em, đi khỏi trái tim và nỗi nhớ của Hoa Kỳ không để lại chút băn khoăn, rồi một ngày, bóng hình em sẽ biến mất khỏi gã và chẳng xuất hiện lại lấy một lần, để gã quên đi mình từng có một tình yêu như nào với tia nắng năm ấy.

Nhưng tệ quá, có vẻ gã trót ngã vào ánh dương nhỏ ấy quá đà, và gã chẳng thể trở ra.

Người bị chơi đùa, là gã mới phải.

Giọng nói dịu nhẹ của em thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai Hoa Kỳ, chui vào cơn mộng mị của gã trai tư sản giữa phố xá hoa lệ. Gã gặp em trong những giấc mơ nửa đêm về sáng, chân thật đến mức gã tưởng rằng em đang phía trước.

Không, đây nào phải yêu?

Gã lẩm bẩm như thế mỗi sáng thức giấc, huyễn hoặc bản thân rằng mình làm việc hơi nhiều mà không một lần tự hỏi gã đã từng nhung nhớ ai đến mức này chưa? Đến cả khuôn mặt của Anh quốc, bảo gã miêu tả chi tiết chắc chắn sẽ khiến gã lúng túng, rồi lắc đầu bảo "hỏi Pháp ấy, tên đó thân với Anh". Vậy mà khi nói về Xô viết, bao nhiêu ngôn từ của Hoa Kỳ trôi ra không hết. Gã thao thao bất tuyệt về đôi mắt của em như nào, rằng em nhỏ nhắn làm sao và thì ra em dịu dàng đến thế, như một tia nắng nhỏ bé giữa trời đông rét buốt. Rồi gã lại chối phắt đi "Yêu á? Ta không yêu Xô viết".

Hoa Kỳ không phải người đam mê hội hoạ và gã không hay vẽ, nhưng một khi gã vẽ thì dường như em là thứ duy nhất gã thấy. Gã vẽ em dưới ánh trăng sáng giữa New York, hình bóng em dần hiện rõ theo từng nét bút ẩn hiện trong màu xanh nhè nhẹ. Dịu dàng và đẹp đẽ đến thế.

Hoa Kỳ thường vẽ em vào giữa đêm, trong những khi gã không ngủ được vì cảm giác quằn quại trống rỗng, đương nhiên không phải vì đói. Mà vì gã say. Gã say bóng hình năm ấy, gã nghiện mùi hương phảng phất trong gió chiều nhẹ nhàng chạm vào môi gã, gã nhớ chết đi được cảm giác ôm em vào lòng rồi lại cảm thán em nhỏ bé ra sao.

Gã say, gã nghiện.

Gã nghiện mà gã còn chẳng biết nữa. Vì phải chăng em là thứ thuốc thần tiên gì mà gã vẫn say trong hơn 30 năm trời xa cách, và gã biết thời gian sẽ còn lâu nữa, mấy trăm, mấy nghìn năm. Gã sẽ là một thằng nghiện trong từng ấy thời gian nữa nếu em không chịu bước ra khỏi giấc mơ của gã. Không thôi hành hạ gã với những lần đặt đầu xuống gối.

Xô viết chẳng yêu Hoa Kỳ đâu.

Gã tin thế, em tin thế và mọi người cũng tưởng thế. Rằng những lần vụn vặt đầu môi chạm nhau hay những đêm gã đan sát tay em vào tay mình đều chỉ là một phần của cuộc chơi dai dẳng.

Và đến giờ, gã vẫn tin như thế.

Yêu gì chứ?

Đây không thể là tình yêu được.

Hoạ có say, thì cũng chỉ mình gã.

Người lặng lau nước mắt giữa khuyu cũng chỉ gã thôi.

Kẻ say Người nghiện.

                      __-=*=-__

Bổ sung đường gấp.

-Anh làm gì trong suốt khoảng thời gian tôi không ở cạnh vậy?

-Thì...nhớ em, vẽ em, yêu em?

-Tôi tưởng là tiếp tay cho thằng con thứ ba đánh thằng con cả của tôi chứ?

-Thì là một phần...Nhưng thời gian tôi nhớ em nhiều hơn.

-Nên hôn tôi một cái đi, nha?

-Không.

-Thôi màaa, Sov~ Một cái thôi~

-Không là không.

     Hoa Kỳ lẩm bẩm:

-Đừng để tôi cưỡng hiếp em như lần trước...

-Anh thử?

-Em thách đấy nhé?

-.........Một cái thôi đấy.

     Soviet miễn cưỡng hôn phớt lên má của con tắc kè trước mắt. Hoa Kỳ đương nhiên không bằng lòng, giãy đành đạch đòi hôn vào môi cơ. Em lặng lẽ đánh giá con người trước mắt rồi bỏ đi, mặc kệ gã giãy dụa như thằng hâm. Hoa Kỳ hấp tấp đứng dậy đuổi theo.

-Ơ kìaaaaaaa, chờ tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allsov