1. em trông sẽ thích tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1: em trông sẽ thích tự do; (nhớ nghe cái nhạc tui cài nha)

Khoi Tran đã cập nhật một hình ảnh mới.

[Arrived in Guilin]

Ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến.

"Chị, em hạ cánh an toàn rồi."

Đọc hết dòng tin nhắn, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Chẳng biết từ bao giờ mà cứ mỗi lần đi đến đâu Khôi cũng báo cho tôi đầu tiên. Tôi còn chẳng yêu cầu em ấy làm thế. Nhưng mà, em ấy như thế cũng khiến tôi rất ấm lòng. 

"Nhớ ăn uống đi lại cho cẩn thận đấy."

Hai tiếng bíp vang lên, hai tin nhắn liên tiếp gửi tới.

"Chị cũng thế. Với lại, lần này em ở lại đây chắc cũng khá lâu."

"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tôi không gặp Khôi chắc cũng ngót ngét ba tháng trời rồi, từ lúc mà em đưa ra quyết định ấy. Tôi hết mình ủng hộ sự tự do của em ấy, tôi ngưỡng mộ nó nữa. Nhưng mà bây giờ thú thật, tôi thấy nhớ em. Tôi cắn móng tay, đột nhiên phân vân không biết có nên nhắn lại và bày tỏ nỗi nhớ này hay không. Khôi dù ít nói nhưng không phải là người ít bày tỏ. Nhưng tôi thì không như thế, nhiều lúc tôi ngại nói ra rất nhiều điều mà tôi cảm thấy về em.

Bởi vì sau cùng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng em ấy cũng thích tôi như cách tôi nâng niu em ấy vậy.

Thế rồi tôi đánh liều, gõ thật nhanh dòng chữ rồi nhắm mắt nhắm mũi ấn gửi.

"Hình như thôi... hình như dạo này chị cứ thấy nhớ em."

Tin nhắn gửi đi thành công, tôi đọc lại nó, mặt hơi ửng đỏ. Tôi nhìn lên trời và thở dài, tôi rất nhớ em ấy. 

Khôi phản hồi lại rất nhanh. 

"Haha, thật sao? Em cũng nhớ chị, cảm ơn đã cho em biết nhé." 

Vì dòng tin nhắn ấy mà miệng tôi cứ ngoác đến mang tai từ sáng cho đến tận trưa. 

Nhưng đấy là câu chuyện ngọt ngào của hai năm sau. Còn bây giờ, tôi muốn quay lại thời điểm tôi lần đầu gặp cậu hậu bối điển trai, trưởng thành, nhẹ nhàng, tình cảm và khiến tôi mê thích ấy. 

Đó là vào mùa thu năm ba đại học.

.


Không khí mùa thu chẳng ảm đạm cũng chẳng sôi động, cứ như nó chẳng thể tàn đi hay cũng chẳng thể bừng nở. Cảnh vật, tiết trời thu tỏ ra nó là một mùa như thế. Tôi bước đi trên làn đường lát gạch đỏ bao quanh trường, chăm chú vào màn hình điện thoại. Vừa bước vào năm ba đại học, tôi đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng. Đó chính là từ bỏ câu lạc bộ Đi về nhà và tìm lấy một nơi chốn cho mình. 

Ý tôi là, tôi đã năm ba rồi, không tham gia một câu lạc bộ nào thì cảm giác khá là thiếu sót. 

- Thảo, Thảo. Đọc gì chăm chú vậy trời?

Thu, bạn đồng khóa mà tôi quen được, đi ngược hướng với tôi nhưng thấy tôi thì mắt cô bạn sáng quắc lên chạy lại phía tôi réo gọi. Thu... thì tôi biết nhỏ quý tôi kinh khủng, nhìn điệu bộ là hiểu, mặc dù chúng tôi không quá thân.

- À, câu lạc bộ... tao đang tìm một cái.

Tôi giơ màn hình điện thoại ra cho Thu nhìn. Thế rồi tự dưng nó lên giọng hào hứng như bắt được vàng:

- Vô chỗ tao đang ở đi. Câu lạc bộ nhiếp ảnh í, mày chẳng chụp quá trời ảnh còn gì. Với lại, có mấy cậu em chỗ tao, ôi thôi tuyệt vời.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh sao? Tôi có một cái máy ảnh được bố tôi tặng làm quà năm tôi thi đỗ đại học. Từ đó đến nay tôi cũng chỉ chụp cho người mẫu duy nhất là nhỏ bạn thân thôi, hay thỉnh thoảng có ngày đẹp trời, tôi sẽ rảnh rỗi cầm máy chụp từ ban công phòng trọ. 

- Tao chỉ chụp thôi, chứ chụp không có giỏi đâu.

Tôi giữ tay con nhỏ đang hớn hở lại, hỏi.

- Không sao, không sao. À hay là mày có muốn thử đi xem hoạt động của câu lạc bộ với tao không? Chiều mai bọn tao có buổi chụp đấy.

Tôi ngẫm nghĩ không lâu, liền đồng ý. Thử thì cũng chẳng mất gì

- Ok chốt vậy đi. Vậy hẹn mày chiều mai. 

.

.

Tôi chủ động đến chỗ hẹn trước và chỉ việc đứng chờ Thu đến thôi. Cái tiết trời thoải mái này làm một đứa lười nhác như tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Mà có vẻ như mấy ngày nay tôi đã chú ý đến thời tiết quá nhiều, đến mức mãi mới để ý ra là nhỏ bạn tôi đã trễ hẹn tròn nửa tiếng đồng hồ. 

Tôi rút máy ra gọi cho nó, giọng bực dọc:

- Tao đang ở trước cái chỗ mày bảo rồi đây này. Mày đang ở đâu?

- Đang ở đâu á? Ở với người yêu. 

Giọng con nhỏ Thu oang oang qua cái loa điện thoại. Nghe nó nói hai chữ "người yêu" hiên ngang và đàng hoàng tôi muốn ném cái điện thoại đi ngay lập tức.

Tôi kiên nhẫn hỏi lại nó:

- Mày hẹn tao cái gì?

- Khổ. Nay sinh nhật ổng, tao không bỏ được. Tao có nhờ người đi cùng với mày rồi mà, chịu khó đi.

Thu vừa nói dứt lời thì từ đằng xa có giọng gọi vọng đến, là giọng nam.

- Chị, xin lỗi em đến trễ.

Giọng em ấy là kiểu giọng tôi ưa thích. 

Tôi hướng tầm mắt về phía chàng trai với chiếc áo len cổ lọ, nét mặt ưu tú, điển trai. Ngang ngực cậu có đeo một chiếc máy ảnh với dây đeo vòng qua cổ, trông như loại máy ảnh chuyên nghiệp nào đó mà tôi chẳng biết. Nếu phải đưa ra nhận xét khái quát nhất về em ấy thì đúng rồi, chắc là sẽ giống như một chiếc lá phong với hình dáng đẹp nhất đang bay theo chiều gió, làm người ta vừa muốn bắt lấy nó, nhưng lại vừa muốn ngắm nhìn nó bay đi, nhẹ nhàng giống như mùa thu vậy.

Người xưng "em" ấy tiến nhanh chân lại gần tôi, còn cúi đầu chào nữa. Tôi thì lúng túng cúi đầu chào lại, rồi lại lúng túng mở lời:

- Ờm... bạn, à không, em... Câu lạc bộ Nhiếp ảnh?

- À, vâng. - Em ấy nở nụ cười đáp lại tôi, trông hiền lành và dễ mến. - Thu nhờ em rồi. Chị, chị đi theo em.  

Thế rồi, em ấy bước đi trước, còn rất khéo léo dẫn đường cho tôi. Hôm nay bọn họ có một buổi chụp ảnh ở studio. Trong lúc đi bộ đến studio chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Em ấy có hỏi tôi về ngành học tôi đang theo rồi thôi. Thoạt đầu tôi nghĩ em có vẻ là dạng người cởi mở, nhiệt thành nhưng có vẻ em cũng có chút ít nói, ít nói chứ không kiệm lời. Ít nhất là biết cách giao tiếp hơn người chị là tôi đây. 

Mà nếu thế thì, em ấy nhận lời nhờ của Thu, chứng tỏ là hai người cũng thân thiết.

- Em thân với Thu hả?

Nhận được câu hỏi, em cũng chẳng bất ngờ gì mà điềm đạm trả lời:

- Cũng bình thường thôi. Chị ấy cũng bảo là người yêu chị ấy hay ghen nữa.

Tôi liếc nhìn nét mặt của cậu hậu bối. Con nhỏ đó bảo thế sao, vậy là hai người cũng khá thân rồi. Chúng tôi cùng nhau quan sát mọi người làm việc trong studio. Quan sát qua thì tôi thấy ở đây có tầm trên dưới ba mươi người, hầu như đều rất chăm chú làm việc và có vẻ chuyên nghiệp. Em trai đó có giới thiệu cho tôi một số người tiêu biểu trong câu lạc bộ, những công việc cần làm và cả các vị trí đang tuyển người nữa. 

Được nửa chừng thì có người gọi em ra phụ một tay chụp. Em vội vàng chào tôi rồi toan chạy đi lấy máy thì tôi chợt nhớ ra rằng tôi còn chưa cả biết tên cậu hậu bối. Tôi lẹ tay túm lấy góc áo của em, lên tiếng:

- Tên em, tôi chưa có biết.

- Em chưa nói cho chị sao? - Em ấy nửa bất ngờ nửa cười cười - Khôi, tên em đấy.

- Tôi tên là Thảo, Thu Thảo. Hôm nay cảm ơn em.

Tôi thả lỏng bàn tay đang nắm lấy góc áo đã nhàu nhĩ, nhanh chóng đáp lại Khôi. 

- Em biết tên chị mà. 

Bước thêm được vài bước nữa, em ấy chợt quay lại nhìn tôi nói.

- À, mong là chị sẽ đăng kí vô câu lạc bộ.

Sau khi chào tôi một cách lịch sự thì Khôi trở lại với công việc còn tôi tự mình đi về. Lúc ra về, trời còn chưa sẩm tối, gió mát, lá rơi dễ khiến người ta nghĩ lung tung đủ thứ trên đời. Khôi làm tôi khá ấn tượng, nói sao nhỉ... giống như là em ấy làm tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ là mình sẽ đăng kí vào câu lạc bộ đó. Chẳng biết điều gì thôi thúc tôi quyết định như thế nữa.

Tôi đoán là tôi muốn gặp lại em ấy. 

Tại em ấy đẹp trai mà.

Nghĩ đến đấy, tôi rút ngay điện thoại ra nhắn cho Thu hai chữ:

"Đjp trei"

Hình đại diện nó ngay lập tức hiện chấm xanh. Một tin nhắn được gửi đến.

"Lâu rồi không thấy bạn mình typo, chắc phải bấn loạn lắm."

Em ấy trông sẽ là người thích tự do. 




____________________

vài lời của mẹ mấy đứa nhỏ,

chị muốn khắc họa một khôi, một khôi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng qua lời văn trên. 

một khôi dù không nói nhiều, nhưng một khi đã nói về điều gì thì đều rất nhiệt thành, lịch sự và văn vẻ chau chuốt. 

một khôi nhìn có vẻ đầy khúc mắc phức tạp trong lòng, nhưng thật ra lại không. 

một khôi có cái nhìn cảm thông với nhiều thứ, một khôi biết yêu thương người khác.

 một khôi mà chị rất mơ về. 

chị viết tất cả, chủ yếu vì chị rất yêu một khôi như thế.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro