14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tạ Doãn đã quay về kinh thành. Ở đây, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đã tìm đến nhà của một đại thẩm sống gần y quán. Sau khi chào hỏi đại thẩm, cả hai cũng vào việc chính, là hỏi đại thẩm về gia cảnh và thân thế của Lâm Tu Nhai. Đại thẩm vui vẻ nói về Lâm Tu Nhai cho cả hai nghe.

Hai ngày sau, tại khách điếm.

Mới sáng sớm, Tạ Doãn đã có mặt. Ngồi tại phòng của Lý Thịnh, Tạ Doãn đang lắng nghe Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ kể lại những gì hai người đã dò hỏi được, Lý Thịnh nói trước.

"Vương gia! Đã tìm hiểu được. Lang trung Lâm Tu Nhai sinh ra và lớn lên tại huyện Vân Ẩn. Cha mẹ đều đã qua đời."

Nghe đến đây Tạ Doãn nghĩ thầm.

"Như vậy Lâm Tu Nhai không phải là Phàm Phàm của ta."

Lâm Kinh Vũ tiếp lời.

"Cách đây bảy năm, Lâm Tu Nhai có rời khỏi huyện Vân Ẩn, không ai biết là y đi đâu. Hai năm sau, y trở về trong tình trạng người mang đầy thương tích và còn..."

"Và còn gì ngươi nói mau."- Tạ Doãn giục

"Và còn đang mang thai."

"Đang mang thai?"- Tạ Doãn lại nghĩ thầm.

"Vương gia! Còn điều này nữa."

"Điều gì? Ngươi mau nói."

Đến phiên Lý Thịnh nói.

"Khi quay trở về Lâm Tu Nhai đã bị mất trí nhớ. Phải mất ba tháng sau mới khôi phục lại được."

Nghe đến đây Tạ Doãn lại suy đoán rất có thể Lâm Tu Nhai chính là Trương Tiểu Phàm. Hắn đoán năm đó Trương Tiểu Phàm nhảy vực may mắn thoát chết, nhưng y lại bị mất trí nhớ. Muốn để cho chắc chắn thì hắn phải biết, thời gian Lâm Tu Nhai quay về, có trùng với khoảng thời gian Trương Tiểu Phàm nhảy vực hay không. Như vậy mới khẳng định được Lâm Tu Nhai chính là Trương Tiểu Phàm, hắn hỏi tiếp.

"Thế hai ngươi có dò hỏi được Lâm Tu Nhai quay về vào thời gian nào không?"

Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ nhìn nhau rồi nhìn Tạ Doãn lắc đầu.

Tạ Doãn thở dài, tại sao lúc gần biết được sự thật chân tướng, thì nó lại bị đứt đoạn thế này. Nhưng thôi không sao Tạ Doãn đã nghĩ ra cách để tiếp cận được Lâm Tu Nhai. Thế là hắn nói Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ cùng hắn đi đến sơn cốc.

Đến nơi

Tạ Doãn ra lệnh cho Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ hãy đánh hắn thật mạnh, đánh làm sao mà để người khác khi nhìn vào hắn phải tỏ ra thương cảm là được. Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ nghe hắn ra lệnh như vậy lấy làm sợ. Cả hai không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì, mà tự nhiên lại muốn bị đánh. Cứ như thế cả hai chần chừ không muốn đánh. Thấy vậy Tạ Doãn lớn tiếng dọa.

"Hai ngươi không chịu đánh bổn vương thì đi thu dọn đồ rồi cút ra khỏi Đoan Vương phủ."

Bị dọa như vậy cả hai run sợ và từ từ tiến đến gần Tạ Doãn. Nhưng cả hai chỉ dám đánh nhẹ hắn như gãi ngứa. Tạ Doãn cảm thấy hết nói nổi với hai tên nô bộc này, hắn đã dọa đến cỡ đó rồi, mà cả hai chẳng ai chịu nghe, hắn giục.

"Hai ngươi đánh mạnh lên chứ!"

Bị giục như vậy cả Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ cùng lên tiếng.

"Vương gia! Vương gia là chủ nhân của chúng nô tài, là một Tạ Đoan vương cao cao tại thượng. Sao chúng nô tài dám đánh vương gia cho được. Nếu mà chúng nô tài đánh vương gia. Lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng nô tài và cả dòng họ nhà chúng nô tài sẽ bị xử tội nặng."

Nghe vậy Tạ Doãn vội đảm bảo.

"Không sao các ngươi cứ đánh mạnh đi. Ta hứa với hai ngươi là hai người và cả dòng họ của hai ngươi sẽ không bị sao hết."

Nghe được lời đảm bảo của Tạ Doãn, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ cảm thấy vững tâm hơn. Thế là cả hai lao vào đánh Tạ Doãn túi bụi. Cả hai đánh hắn như chưa hề được đánh. Đến nỗi Tạ Doãn phải la lên "thôi, đủ rồi!" thì cả hai mới dừng.

Giờ trên người Tạ Doãn đầy thương tích. Thế rồi Tạ Doãn lê cái thân đầy thương tích đó đi đến y quán của Lâm Tu Nhai.

Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ nhìn hắn, rồi nhìn nhau. Cả hai cùng khấn thầm trong bụng.

"Chuyện này chỉ có ta biết hắn biết không có kẻ thứ ba."

Khấn xong cả hai vội vàng đi theo sau Tạ Doãn.

Một hồi lâu, Tạ Doãn cũng tới được y quán. Đứng bên ngoài hắn nhìn vào trong sân, thấy không có ai.

Ngay lúc này, Lâm Tu Nhai mới từ trong nhà đi ra sân, trên tay xách một thùng nước. Y đi đến mấy bụi thảo dược trồng hai bên nhà tưới nước cho chúng.

Tạ Doãn thấy đây là dịp may hiếm có, hắn vờ ngã ra đường miệng kêu lớn.

"Cứu ta với!"

Lâm Tu Nhai đang tưới cây nghe thấy tiếng kêu cứu y bỏ cả việc, vội vàng chạy ra ngoài xem, thì thấy Tạ Doãn đang nằm ra đường trên người đầy những vết bầm tím do bị đánh. Thế là y vội vàng đi đến dìu hắn đi vào sân. Được Lâm Tu Nhai dìu đi như vậy. Tạ Doãn ước phải chi thời gian trôi chậm lại để được y dìu lâu hơn.

Dìu Tạ Doãn vào trong sân Lâm Tu Nhai mới để hắn ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han.

"Các hạ bị làm sao vậy?"

Tạ Doãn vội nghĩ ra một tình huống thật bi thương để nói với Lâm Tu Nhai.

"Tại hạ đi đường không may gặp phải thổ phỉ. Chúng cướp hết đồ đạc và tiền bạc của tại hạ. Cướp xong chúng còn đánh tại hạ ra nông nỗi như này."

Bên ngoài, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đi theo Tạ Doãn và đã đến nơi. Hiện cả hai đang đứng núp ở đằng sau cái cây. Nghe Tạ Doãn nói vậy cả hai mới ló đầu ra nhìn vào sân. Lý Thịnh nói mà mắt vẫn cứ hướng vào trong sân.

"Vương gia! Vương gia biết võ công, ai có thể đánh vương gia ra nông nỗi như này được cơ chứ. Trừ khi vương gia..."

Đang nói Lý Thịnh bị Lâm Kinh Vũ cắt ngang.

"Suỵt! Ngươi nói khe khẽ thôi! Thế ngươi không biết là vương gia cố tình làm vậy để được tiếp cận Lâm lang trung à!"

Lý Thịnh nhìn Lâm Kinh Vũ thắc mắc.

"Ngươi đã biết chuyện này từ lâu?"

"Không!"- Lâm Kinh Vũ nhún vai trả lời.

"Hở?!"- Lý Thịnh chưng hửng.

"Đùa với ngươi chút thôi! Thế ngươi khi đó không có thắc mắc tại sao vương gia lại nói ta và ngươi đánh vương gia à?"

Lý Thịnh lắc đầu.

"Ta cũng thế! Nhưng từ khi đến đây thì ta đã có câu trả lời rồi!"

Khi nghe Lâm Kinh Vũ nói vậy giờ Lý Thịnh cũng đã hiểu ra mọi thứ, hắn lại nhìn vào trong sân nói.

"Ừm! Giờ ta cũng đã hiểu rồi!"

Ở trong sân

Sau khi Lâm Tu Nhai dìu Tạ Doãn lên ghế ngồi. Y mới xem các vết bầm tím trên người hắn. Xem xong y lại kiểm tra xem hắn có bị gãy xương hay bị gì không. Kiểm tra một hồi y thấy hắn không bị gì cả. Rồi y nói hắn ngồi chờ ở đây, còn y thì quay người đi vào trong nhà.

Lúc này, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ mới từ chỗ núp đi ra và đi đến chỗ Tạ Doãn đang ngồi, Lý Thịnh hỏi.

"Vương gia! Có phải vương gia muốn ở lại đây?"

"Đúng vậy! Ta muốn ở lại đây để xác nhận xem Lâm Tu Nhai có phải là Trương Tiểu Phàm hay không. Nếu đúng y là Trương Tiểu Phàm, thì ta sẽ cho người đem kiệu lớn đến rước vương phi của ta và quận chúa về Đoan Vương phủ."- Tạ Doãn trả lời.

"Còn nếu không phải thì sao, vương gia?"- Lý Thịnh lại hỏi

Ngay lúc này, có tiếng bước chân của Lâm Tu Nhai từ trong nhà đi ra, trên tay y có cầm một hộp cao dược. Thế là Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ định chạy về lại chỗ núp nhưng không kịp. Lâm Tu Nhai đã thấy hai người, y hỏi.

"Hai vị đây đến xem bệnh?"

Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ không nói không rằng, chỉ nhe răng cười "hì hì" với y một cái, rồi quay người chạy một mạch, cả hai làm Lâm Tu Nhai ngớ người vì không hiểu cả hai bị làm sao vậy. Rồi y đi đến chỗ Tạ Doãn đưa cho hắn lọ cao dược, nói.

"Đây là cao dược dùng để thoa lên chỗ bị bầm tím. Các hạ dùng nó ngày hai lần."

Tạ Doãn đưa tay nhận lấy hộp cao dược, nói.

"Lang trung! Tại hạ vừa bị cướp hết đồ đạc và tiền bạc, lại không quen biết ai ở đây. Xin lang trung cho tại hạ được ở nhờ nhà của lang trung." Ngưng một chút Tạ Doãn lại nói tiếp "Tại hạ không ăn không ngồi rồi đâu. Lang trung kêu tại hạ làm gì tại hạ đều làm được. Chỉ mong lang trung cho tại hạ được ở nhờ lại đây."

Tạ Doãn nói mà hai mắt cứ chớp chớp miệng thì chu chu. Tưởng tượng ra nếu hắn có thêm một cái đuôi cún, thì cái đuôi đó đang phe phẩy liên tục.

Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ đứng núp ở gốc cây đã nghe lỏm được những lời Tạ Doãn vừa nói, không hẹn mà cả hai cùng vỗ trán cái "bốp" lắc đầu mặt tỏ vẻ bất lực.

Tạ Doãn đường đường là một Tạ Đoan vương cao cao tại thượng. Tạ Doãn tuy không tham gia triều chính, nhưng địa vị của hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Vậy mà hôm nay hắn lại hạ mình cầu xin cho ở nhờ.

Lâm Tu Nhai nghe hắn nói vậy hơi lưỡng lự. Vì nhà của y hơi nhỏ, với lại chỉ có hai cha con y sống với nhau. Nhưng rồi y lại nghĩ giúp một người phúc đẳng hà sa. Chợt y nhớ ra là nhà y có một cái kho chứa đồ. Có thể để Tạ Doãn ở tạm trong kho. Nghĩ vậy y liền đồng ý, nói.

"Trước mắt các hạ cứ ở lại đây."

Tạ Doãn khi nghe Lâm Tu Nhai đồng ý cho hắn ở lại, hắn vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, sự vui mừng đó còn thể hiện rõ ra trên khuôn mặt hắn. Như vậy là trong những ngày tới hắn sẽ được ở chung nhà với Lâm Tu Nhai. Và hắn có thể tự tìm hiểu xem y có phải là Trương Tiểu Phàm hay không.

Và rồi Lâm Tu Nhai đi đến kho để chuẩn bị. Trước khi đi y hỏi tên hắn.

"Nãy giờ cứ mải nói chuyện mà tại hạ quên mất. Tại hạ phải xưng hô như thế nào với các hạ?"

"Tại hạ họ Tạ tên một chữ Doãn."

"Tạ Doãn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro