4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, sau khi quét sân, chẻ củi và gánh nước đổ đầy các chum, Trương Tiểu Phàm mới ôm y phục của mọi người trong phủ mang ra sân sau để giặt. Trong lúc đang ngồi giặt y phục, vô tình Trương Tiểu Phàm làm nước văng trúng vào người Chu Tiểu Ngọc. Khi nàng ta đang cùng nha hoàn tên Liên Hoa đi dạo trong vương phủ.

Thấy vậy Trương Tiểu Phàm vội vàng đứng dậy cúi gập người xin lỗi.

"Tiểu thư, tiểu nhân thành thật xin lỗi. Tiểu nhân thật vô ý. Mong tiểu thư bỏ qua cho."-

Chu Tiểu Ngọc lẫn Liên Hoa đều nhìn Trương Tiểu Phàm với ánh tức giận.

"Ngươi còn xin lỗi. Ngươi có biết đây là bộ y phục tiểu thư ta thích nhất không? Ngươi có biết là bộ y phục này được may từ lụa tơ tằm thượng hạng không?"- Liên Hoa lớn tiếng.

"Cô nương, thật sự là tại hạ không cố ý."- Trương Tiểu Phàm giải bày với Liên Hoa.

"Không nhiều lời ngươi cùng ta đi gặp Thái phi để chịu tội."

Đúng ngay lúc này Tạ Doãn vừa mới luyện kiếm từ trúc viên về. Đi ngang qua nghe ồn ào hắn đi đến hỏi.

"Ở đây đang có chuyện gì?"

Nghe tiếng Chu Tiểu Ngọc vội quay sang nhìn thì thấy Tạ Doãn. Chu Tiểu Ngọc vội hành lễ.

"Tiểu Ngọc bái kiến Tạ Đoan vương!"

Tạ Doãn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tạ Đoan vương, tên nô bộc này không biết phép tắc đã làm bẩn y phục của tiểu thư nhà tiểu nữ."- Liên Hoa vội mách chuyện của Trương Tiểu Phàm với Tạ Doãn.

Chu Tiểu Ngọc thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận Tạ Doãn nàng ta vội vàng nói với Liên Hoa.

"Liên Hoa, chỉ là một chút nước thôi mà. Em không cần phải như vậy."

"Nhưng mà tiểu thư..."

"Liên Hoa!"

"Dạ, em biết rồi thưa tiểu thư."- Liên Hoa phụng phịu.

Rồi Chu Tiểu Ngọc nói với Tạ Doãn.

"Tạ Đoan vương! Đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến vương phủ. Không biết có làm phiền Tạ Đoan vương đưa tiểu nữ đi dạo một vòng trong vương phủ!"

"Đưa Chu tiểu thư đi dạo một vòng trong vương phủ? Được! Nhưng bổn vương... À mà thôi, chúng ta mau đi thôi!"

"Vậy, làm phiền Tạ Đoan vương."

Thế là Tạ Doãn đưa Chu Tiểu Ngọc cùng Liên Hoa đi dạo một vòng trong vương phủ.

Khi đưa Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa đi dạo Tạ Doãn cố tình đi nhanh. Để Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa đi theo hắn, mà giống như là đang đuổi theo hắn.

Từ sân sau Tạ Doãn đưa cả hai đến hồ sen.

Hồ sen ở Đoan Vương phủ được xây trên một khu đất rộng. Ở giữa hồ có một ngôi nhà hình bát giác. Để ra được đó là phải đi qua một cây cầu đá. Bên trong ngôi nhà bát giác có đặt một bộ bàn ghế cũng bằng đá. Ngôi nhà bát giác này được xây lên, để cho Thái phi thỉnh thoảng ra đây ngồi uống trà, ngắm hoa, thư giãn.

Tạ Doãn đưa cả hai ra ngôi nhà bát giác. Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa thấy hoa sen thì thích lắm định ngồi lại ngắm hoa. Nhưng chưa kịp ngắm gì hết là đã bị Tạ Doãn đưa đi đến trúc viên.

Trúc viên là một rừng trúc nhỏ đã có từ rất lâu trong Đoan Vương phủ.

Từ hồ sen đến trúc viên là một quãng đường hơi xa. Hai chủ tớ Chu Tiểu Ngọc, Liên Hoa nãy giờ cứ phải đuổi theo Tạ Doãn muốn rụng chân. Nhưng vì mục tiêu tiếp cận Tạ Doãn của Chu Tiểu Ngọc, nên cả hai đành phải cắn răng chịu đựng.

Giống như lần trước, khi đến trúc viên, Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa cũng chưa kịp nhìn ngắm nhìn cái gì, đã bị Tạ Doãn đưa đến Vọng Nguyệt lâu. Thế là cả hai lại phải lẽo đẽo sau Tạ Doãn. Tạ Doãn đi trước liếc nhìn hai người đi sau mà nhếch miệng cười.

Vọng Nguyệt lâu là một toà lầu được xây dựng trên một hòn giả sơn để ngắm trăng, ngâm thơ, đọc sách. Từ chỗ hòn giả sơn lên đến chỗ cao nhất của Vọng Nguyệt lâu có tổng cộng 1823 bậc thang.

Đến chỗ hòn giả sơn Tạ Doãn mới hỏi Chu Tiểu Ngọc.

"Chu tiểu thư, tiểu thư có sức để leo lên Vọng Nguyệt lâu không?"

"Là sao Tạ Đoan vương?"- Chu Tiểu Ngọc hỏi lại.

"Là ta còn phải leo một vạn tám trăm hai mươi ba bậc thang nữa mới lên đến chỗ cao nhất của Vọng Nguyệt lâu."- Tạ Doãn trả lời.

"Leo một...một...một vạn... tám... trăm... hai mươi ba bậc thang?"- Liên Hoa lắp bắp.

"Đúng vậy!"- Tạ Doãn nhướn mày trả lời.

Liếc nhìn thấy chủ nhân đã thấm mệt. Liên Hoa mới nói với Tạ Doãn

"Tạ Đoan vương, tiểu thư nhà tiểu nữ đã thấm mệt. Không biết Tạ Đoan vương có thể để tiểu thư ngồi nghỉ mệt một chút không?"

"Được thôi!"

Thế là Liên Hoa vôi vàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, trải xuống hòn giả sơn để cho Chu Tiểu Ngọc ngồi lên. Khi Chu Tiểu Ngọc ngồi xuống Liên Hoa mới để ý thấy Chu Tiểu Ngọc cứ lấy hai tay xoa xoa hai bàn chân. Thấy vậy Liên Hoa mới hỏi.

"Tiểu thư chân của tiểu thư?"

"Ta không sao!"

Liên Hoa không tin vội đi đến tháo giầy của Chu Tiểu Ngọc ra xem. Thì thấy hai bàn chân của Chu Tiểu Ngọc đã bị đỏ ửng và phồng rộp lên.

"Tiểu thư còn nói không sao. Xem hai bàn chân của tiểu thư này, đã bị như thế nào rồi. Để khi về phủ em lấy cao dược xoa bóp chân cho tiểu thư."- Liên Hoa thấy xót cho Chu Tiểu Ngọc nói.

"Ừm!"

Tạ Doãn cũng đã nhìn thấy hai bàn chân bị đỏ ửng và phồng rộp của Chu Tiểu Ngọc. Hắn chắc lưỡi nhíu mày nói.

"Chậc, chậc! Thấy chân của Chu tiểu thư như vậy. Ta nghĩ có lẽ là tiểu thư không nên đi dạo nữa. Mà ở đây cũng gần với chính sảnh. Liên Hoa ngươi chịu khó dìu tiểu thư của ngươi đến đó nhá! Ta có việc phải đi rồi!"

Nói xong Tạ Doãn kinh công đi mất. Để lại Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa với bộ mặt chưng hửng.

Tạ Doãn kinh công lên chỗ cao nhất của Vọng Nguyệt lâu. Đứng ở đó hắn thở mạnh một cái rồi tự nói.

"Phù! Cuối cùng cũng thoát được. May mà bổn vương nhanh trí. Giờ để xem coi cô nương ta còn dám nói bổn vương đưa dạo nữa không."

Nói rồi Tạ Doãn kinh công đến sân sau để tìm Trương Tiểu Phàm.

*****

Ở sân sau, Trương Tiểu Phàm vẫn đang giặt đồ. Thì Lục Tử Hoa đi đến, hắn cười khinh bỉ Trương Tiểu Phàm và cất giọng chế giễu.

"Ai ôi, xem ai đây! Thật không ngờ là ngươi cũng có ngày hôm nay. Sao? Không còn được vương gia ân sủng nữa à? Chậc, chậc... thế thì tiết cho ngươi quá! Mà cũng phải thôi! Con của một tử tội như ngươi, thì chỉ nên làm những công việc nặng nhọc như thế này thôi! Hahaha!"

Lục Tử Hoa cứ buông những lời sỉ nhục Trương Tiểu Phàm. Nhưng Trương Tiểu Phàm không để tâm, mà cứ chăm chú vào việc giặt đồ. Thấy Trương Tiểu Phàm như vậy. Lục Tử Hoa tức giận không nói không rằng đi đến đá vào cái chậu giặt. Làm cái chậu bay thẳng vào trán Trương Tiểu Phàm, nước trong chậu đổ hết vào người y, còn y phục đang giặt trong chậu thì rơi hết ra đất.

Đúng ngay lúc này, Lục Tử Hoa bị ăn một cú đá trời giáng khiến hắn say sẩm cả mặt mày.

Khi Tạ Doãn kinh công đến sân sau để tìm Trương Tiểu Phàm, là hắn đã nghe và cũng đã thấy những gì Lục Tử Hoa đã làm với y. Điều này khiến hắn rất tức giận vội đi nhanh đến đá Lục Tử Hoa một cước.

Lục Tử Hoa bị đá say sẩm mặt mày, nên chưa kịp nhận ra Tạ Doãn. Hắn to tiếng.

"Là kẻ nào?!"

Tạ Doãn hai mắt long sòng sọc lên, nghiến răng lại nói.

"Là ta Tạ Đoan vương Triệu Minh Doãn!"

"Là... là... vương... gia...!"- Lục Tử Hoa run rẩy.

"Phải là ta. Ngươi cũng to gan lắm, người của bổn vương mà ngươi dám... Người đâu?"- Tạ Doãn trả lời và gọi người tới

Các nô bộc khác gần đó nghe tiếng Tạ Doãn vội chạy đến.

"Dạ! Vương gia."

"Các ngươi đem tên này đem ra đánh 50 roi, rồi nhốt vào kho chứa củi, bỏ đói hắn một ngày một đêm cho ta."- Tạ Doãn ra hình phạt cho Lục Tử Hoa.

"Dạ!"- Các nô bộc nghe lệnh

"Vương gia, tiểu nhân bị oan. Vương gia..."

Thế là Lục Tử Hoa bị đưa đi lãnh phạt.

Ở đây, Tạ Doãn thấy Trương Tiểu Phàm đang lúi cúi nhặt các y phục rơi trên đất, để đem đi giặt lại.

"Ngươi bỏ mấy cái đó xuống rồi đi theo ta."- Tạ Doãn nói.

"Nhưng... mà..."

"Không nhưng nhị gì hết đi theo ta."

Nói xong Tạ Doãn nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm dẫn đến ngoạ phòng của hắn.

*****

Ngoạ phòng

Trương Tiểu Phàm được Tạ Doãn kêu ngồi xuống giường. Còn hắn đi đến tủ đồ tìm lọ cao dược.

Cầm trên tay lọ cao dược bằng ngọc, Tạ Doãn đem đến bên giường để thoa vào chỗ bị sưng trên trán cho Trương Tiểu Phàm.

"Vương gia, người làm gì vậy?"

"Ngươi ngồi yên để ta thoa cao dược cho."

Trương Tiểu Phàm nghe theo ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.

"Hừ! Cái tên Lục Tử Hoa... hắn dám làm vậy với Phàm Phàm. Bổn vương ta đây còn không nỡ nặng tay với Phàm Phàm."- Vừa thoa cao dược Tạ Doãn vừa mắng thầm trong bụng.

Thấy Tạ Doãn cứ thoa cao dược mãi mà vẫn chưa xong Trương Tiểu Phàm mới nói.

"Vương gia, tiểu nhân nghĩ thoa như vậy là đủ rồi!"

Nghe vậy Tạ Doãn vội bỏ tay khỏi trán Trương Tiểu Phàm.

Thấy Tạ Doãn đã thoa cao được xong. Trương Tiểu Phàm liền đứng dậy xin phép rời ngoạ phòng để tiếp tục công việc. Thì y bị Tạ Doãn kéo lại và đè xuống giường.

"Vương gia, hiện đang là ban ngày ban mặt. Người đang làm cái gì vậy? Buông tiểu nhân ra."

Tạ Doãn như không nghe thấy lời Trương Tiểu Phàm nói. Hắn cúi xuống hôn lên bờ môi của y, rồi nói.

"Ta thật sự là đã hết kiên nhẫn. Ngươi có biết là ta đã phải chờ 10 năm rồi không?"

"...10 năm?"

"Phải 10 năm!"

Nói xong Tạ Doãn lột sạch y phục của Trương Tiểu Phàm ném xuống đất rồi hôn vào hõm cổ y. Vừa hôn hắn vừa lột sạch y phục của hắn và cũng ném xuống đất.

"Vương gia...!"

"Khi chỉ có ta và ngươi thì hãy gọi tên của ta. Ngươi nên nhớ là chỉ có mình ngươi mới được gọi thẳng tên ta."

"Tạ Đoa...Triệu Minh Doãn!"

"Không! Tên kia."

"Tạ Doãn...!"

"Đúng!"

Từ hõm cổ Tạ Doãn tiếp tục hôn xuống ngực. Từ ngực Tạ Doãn tiếp tục hôn xuống bụng. Từ bụng hôn xuống...

"Kh...không! Đừng mà...Tạ Doãn...đừng!"

"Phàm Phàm...ta yêu ngươi. Ta...thật sự...thật sự rất yêu ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi, là ta...là ta...đã muốn...ngươi sẽ trở thành vương phi của ta."

Giờ Tạ Doãn đã hôn lên khắp cơ thể Trương Tiểu Phàm.

....

Bên ngoài ngoạ phòng, trời xanh, nắng vàng, mây trắng bồng bềnh trôi, gió nhè nhẹ thổi. Bên trong ngoạ phòng, Trương Tiểu Phàm đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tạ Doãn từ lúc nào.

*****

Các bạn thông cảm mình viết H chỉ được như vậy thôi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro