6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tiểu Ngọc và Liên Hoa khi thấy Trương Tiểu Phàm liền nhận ra y chính là người mà ba hôm trước vô tình làm văng nước lên y phục của Chu Tiểu Ngọc.

Tạ Doãn nhìn miếng ngọc bội trên tay Lục Tử Hoa. Hắn đứng ngay dậy đi đến trước Lục Tử Hoa, giựt phăng miếng ngọc bội trên tay Lục Tử Hoa rồi nói.

"Ngọc bội này là ta tặng cho Tiểu Phàm, sao có gì không?"

"Vương gia! Sao vương gia lại đem tặng cho Trương Tiểu Phàm một miếng ngọc bội quý giá đến như vậy?"- Lục Tử Hoa liền hỏi.

"Ngươi có quyền được hỏi ta sao?"- Tạ Doãn trừng mắt hỏi lại.

"Dạ không! Tiểu nhân không dám."- Lục Tử Hoa vừa khúm núm vừa run sợ trả lời.

"Tốt! Vậy còn không mau cút cho ta."

"Dạ dạ, tiểu nhân cút, cút ngay đây ạ!"

Nói xong Lục Tử Hoa vội vội vàng vàng rời khỏi chính sảnh.

Ở đây thái phi mới hỏi Tạ Doãn.

"Sao con lại tặng ngọc bội cho Trương Tiểu Phàm?"

Được hỏi Tạ Doãn vội quay người sang chỗ thái phi cúi người nói với bà.

"Mẫu thân, trước giờ ai giúp con con đều mang ơn và phải trả ơn cho người đó. Trương Tiểu Phàm mấy ngày trước có giúp con một việc, nên con tặng ngọc bội cho y để trả ơn."

"Ừm!"- Thái phi gật đầu.

Rồi Tạ Doãn quay sang nhìn Trương Tiểu Phàm với ánh mắt trìu mến nói.

"Tiểu Phàm! Hôm qua, ta có nói với ngươi là ta muốn ăn bánh đậu đỏ. Vậy giờ ta với ngươi xuống bếp, ngươi chỉ ta làm món đó đi."

Nói rồi Tạ Doãn lại quay sang nói với thái phi.

"Mẫu thân, con xin phép được lui."

"Ừ!"- Thái phi cho phép.

Thế rồi Tạ Doãn nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm rời khỏi chính sảnh.

Chu Tiểu Ngọc nhìn theo bóng lưng của hai người đã rời khỏi chính sảnh, với ánh mắt xét nét. Chu Tiểu Ngọc cũng đã được nghe qua, là Trương Tiểu Phàm được Tạ Doãn sủng ái. Nhưng qua những gì Chu Tiểu Ngọc đã được trông thấy, từ ánh mắt, cử chỉ, hành động của Tạ Doãn đối với Trương Tiểu Phàm. Chu Tiểu Ngọc cảm thấy, đây không giống với cách của một chủ nhân sủng ái nô bộc thân cận của mình, mà nàng ta thường thấy ở trong các gia đình quyền quý khác. Ở đây nó giống như, Trương Tiểu Phàm là một tiểu nương tử được phu quân là Tạ Doãn hết mực yêu thương, cưng chiều.

Điều này khiến cho Chu Tiểu Ngọc thấy Trương Tiểu Phàm như cái gai trong mắt. Bàn tay nắm chặt, giờ nàng ta chỉ muốn Trương Tiểu Phàm biến mất mãi mãi. Chỉ có như vậy thì vị trí vương phi mới thuộc về nàng ta.

*****

Rời khỏi chính sảnh, Tạ Doãn nắm tay Trương Tiểu Phàm thẳng hướng đến Vọng Nguyệt lâu. Điều này khiến Trương Tiểu Phàm thắc mắc.

"Vương gia, hướng này đâu phải hướng đi đến nhà bếp."

"Ta đâu có muốn xuống bếp. Chỗ ta muốn đến là Vọng Nguyệt lâu."

Nói rồi Tạ Doãn nắm chặt lấy tay Trương Tiểu Phàm chạy đến Vọng Nguyệt lâu.

Đến nơi

Đứng ở hòn giả sơn Tạ Doãn mới giới thiệu cho Trương Tiểu Phàm nghe.

"Tiểu Phàm! Đây là Vọng Nguyệt lâu. Nó được xây lên là để cho ta lên đó ngắm trăng, ngâm thơ, đọc sách."

Nghe Tạ Doãn nói Trương Tiểu Phàm mới ngẩng đầu lên nhìn Vọng Nguyệt lâu cảm thán.

"Quao, thật là cao!"

"Đúng vậy! Từ đây leo lên chỗ ngắm cảnh có tổng cộng một vạn tám trăm hai ba bậc thang."- Tạ Doãn nói tiếp.

Mắt ngước nhìn Vọng Nguyệt lâu Trương Tiểu Phàm tự nói.

"Được rồi, có một vạn tám trăm hai ba bậc thang thôi chứ gì. Ta leo được!"

Nói rồi Trương Tiểu Phàm vỗ vỗ hai tay vào nhau như để tiếp động lực, và đi đến trước lối vào Vọng Nguyệt lâu. Thấy vậy Tạ Doãn vội đi đến gần y hỏi.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Thì tiểu nhân chuẩn bị leo lên Vọng Nguyệt lâu."- Trương Tiểu Phàm trả lời.

"Ai nói ngươi phải leo thang?"- Tạ Doãn hỏi.

"Vương gia, không leo thang thì làm sao lên được để ngắm cảnh."

"Có một cách không cần leo thang mà vẫn lên được."

"Là cách gì vậy, vương gia?"

Trương Tiểu Phàm vừa nói xong, là Tạ Doãn đã kéo y lại gần hắn, nhấc bổng y lên bằng cả hai tay, để tay y vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Hắn bế y khinh công lên chỗ ngắm cảnh của Vọng Nguyệt lâu một cách nhanh gọn lẹ.

Lên đến nơi hắn nhẹ nhàng đặt y xuống rồi nói.

"Đây chính là chỗ để ngắm cảnh. Đứng ở đây ngươi có thể nhìn thấy bao quát hết toàn cảnh vương phủ."

"Thật vậy sao, vương gia?"

Trương Tiểu Phàm vừa hỏi xong quay sang thấy mặt Tạ Doãn xụ xuống một đống. Làm y hết hồn tưởng hắn bị gì.

"Vương gia, người sao vậy?"

Tạ Doãn bĩu môi giọng đầy hờn dỗi.

"Hừ! Chẳng phải ta đã bảo, khi chỉ có ta và ngươi thì ngươi hãy gọi tên của ta cơ mà. Ngươi gọi lại đi."

Trương Tiểu Phàm cũng hết cách với Tạ Doãn, y lắc đầu rồi gọi tên hắn.

"Tạ Doãn!"

Tạ Doãn lại lấy lại sự vui vẻ như lúc nãy hắn nói.

"Ngươi đi ngắm cảnh đi."

Trương Tiểu Phàm gật đầu và chạy ra gần lan can để ngắm cảnh. Y đi hết cả bốn phía vừa ngắm cảnh y vừa trầm trồ.

Ở đây, Tạ Doãn mới đi đến chỗ cái ghế gỗ ngồi xuống, và lấy ba quả vải ra để lên cái bàn cũng được làm bằng gỗ.

"Phàm Phàm! Khi nào ngắm cảnh xong, thì tới đây ngồi, ta bóc vải cho ăn."- Tạ Doãn nói.

Nghe Tạ Doãn nhắc đến vải , Trương Tiểu Phàm bỏ cả ngắm cảnh, chạy lại ngồi đối diện với Tạ Doãn.

Lúc nhỏ khi còn ở với phụ mẫu, Trương Tiểu Phàm cũng đã được nghe phụ thân nói về loại quả quý hiếm này. Nên giờ y mới háo hức đến như vậy.

Trương Tiểu Phàm ngồi để hai tay lên bàn chống cằm, chăm chú nhìn theo các ngón tay của Tạ Doãn đang bóc vải.

Khi lớn vỏ đỏ sần sùi được bóc hết, để lộ phần thịt quả màu trắng mờ. Tạ Doãn bỏ cái hột màu nâu ở chính giữa phần thịt quả đi, rồi đưa lên miệng Trương Tiểu Phàm đút y ăn. Hương vị quả vải ngọt đậm đà, lại còn mọng nước, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng y.

Trương Tiểu Phàm cũng cầm một quả vải lên đưa trước mặt Tạ Doãn nói.

"Tạ Doãn, chàng cũng ăn một quả đi. Ta bóc cho chàng ăn."

"Ta đã ăn rồi! Ngươi ăn đi, ba quả này là ta giấu để cho ngươi đó."

"Không, chàng phải ăn chung với ta cơ."

Trương Tiểu Phàm cất giọng nũng nịu làm Tạ Doãn chịu thua.

"Ừ, được rồi! Phàm Phàm, ngươi bóc cho ta ăn đi."

"Ừm!"- Trương Tiểu Phàm cười tít mắt.

Thế là Trương Tiểu ngồi bóc vỏ quả lệ chi và đút lại cho Tạ Doãn ăn.

Ăn xong, Tạ Doãn đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Hắn lấy trong người ra miếng ngọc bội, mà đã giựt lấy từ tay Lục Tử Hoa đeo vào cổ cho Trương Tiểu Phàm. Rồi hắn bế y đặt lên bàn và trao cho y một nụ hôn say đắm. Y phục trên người Trương Tiểu Phàm hắn cởi sạch và đè y nằm xuống bàn. Y phục trên người hắn cũng được hắn cởi sạch hết.

Cứ như thế, hai người ở Vọng Nguyệt lâu ân ân ái ái với nhau cho đến khi mặt trời gần sắp lặn.

Hiện Trương Tiểu Phàm đang nằm cuộn tròn người như một con mèo, được Tạ Doãn ôm trọn trong lòng. Cả hai đang nằm trên sàn của Vọng Nguyệt lâu. Bên cạnh là hai bộ y phục bị vứt ngổn ngang.

Nằm trong lòng Tạ Doãn nghịch nghịch mấy sợi tóc của hắn, Trương Tiểu Phàm mới nói.

"Tạ Doãn, giờ cũng đã trễ rồi. Chàng đưa ta đưa xuống dưới đất đi."

"Ừm!"- Nói rồi Tạ Doãn hôn lên tóc Trương Tiểu Phàm một cái.

Sau khi cả hai mặc y phục xong, Tạ Doãn lại bế Trương Tiểu Phàm lên và kinh công xuống đất.

*****

Phủ thừa tướng

Chu Tiểu Ngọc đang đứng ở hoa viên với vẻ mặt rất tức tối. Vì hai lần nàng ta đến Đoan Vương phủ đều là công cốc. Vừa lầm bầm trong miệng, nàng ta vừa trút giận lên mấy chậu hoa kiểng trong hoa viên. Đến khi Liên Hoa đến báo, là có người đang đứng trước phủ, nói là muốn gặp nàng ta, thì mấy chậu hoa kiểng giờ chỉ còn trơ lại mỗi cành, còn hoa thì đã bị nàng ta bứt sạch và vứt hết xuống đất.

Người muốn gặp Chu Tiểu Ngọc không ai khác chính là Lục Tử Hoa.

Lục Tử Hoa đến phủ thừa tướng gặp Chu Tiểu Ngọc để nói chuyện của Trương Tiểu Phàm.

Khi bị Tạ Doãn đuổi khỏi chính sảnh, hắn đã đứng nấp ở bên ngoài và quan sát. Nên hắn đã thấy được ánh mắt của Chu Tiểu Ngọc khi nhìn Trương Tiểu Phàm. Và hắn biết ánh mắt đó là ánh mắt gì.

"Tiểu thư, tiểu nhân tên Lục Tử Hoa làm nô bộc ở Đoan Vương phủ."- Lục Tử Hoa tự giới thiệu.

"Ngươi làm nô bộc ở Đoan Vương phủ, vậy đến tìm ta để làm gì?"- Chu Tiểu Ngọc lấy làm lạ.

Lục Tử Hoa mới nói ý định của hắn khi đến phủ thừa tướng.

"Tiểu thư, tiểu nhân biết tiểu thư đang muốn Trương Tiểu Phàm biến mất mãi mãi. Nên tiểu nhân đến để nói với tiểu thư là tiểu nhân có cách. Chỉ cần..."

"Chỉ cần gì?"- Chu Tiểu Ngọc thắc mắc.

"Vương gia phải không ở trong phủ trong khoảng thời gian dài."

Chu Tiểu Ngọc im lặng.

"Tiểu thư, chỉ cần vương gia không ở trong phủ, thì tiểu nhân sẽ có cách làm cho Trương Tiểu Phàm biết mất mãi mãi."- Lục Tử Hoa nói tiếp để thuyết phục Chu Tiểu Ngọc.

Suy nghĩ về lời nói của Lục Tử Hoa, Chu Tiểu Ngọc hỏi.

"Vậy nếu như ngươi làm được, thì ngươi muốn gì?"

Lục Tử Hoa cúi người nhếch môi nói.

"Tiểu nhân chỉ cần là đến lúc đó tiểu thư đừng quên tiểu nhân là được."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro