Chap 11:Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa đến căn phòng của hắn...
nhìn xung quanh.
Hắn dùng khăn đen bịt mắt lại.
*Cầm tay*
giật ra.
-Anh làm gì vậy. Sao cầm tay tôi.
-Này. muốn bị đâm hả?
-K.
- Vậy nghe lời đi.
đành để hắn cầm tay.
****
Sau đó hắn đưa đi đâu đó.
Đến nơi, Hàn Dương lấy khăn bịt mắt ra.
-Á...
hét lên thấy cả 1 bầy sói lớn đang đó..
Hắn vội bịt miệng lại.
cắn hắn.
-Đừng kinh động đến chúng. Nếu k em sẽ bị ăn thịt đó.
im ngay, tay vuốt ngực bình tĩnh.
-Đây đâu? Sao đẹp thế này?
-Nơi bầy sói ta nuôi dưỡng.
-Anh k sợ ư?
-Hazzz. Ta ....

-Lão đại. Anh đến đây kiểm tra ư? gái này? người ư??? Sao lại...
-Yên tâm, ấy sẽ k dám nói cho ai đâu.
-Dạ. Lão đại này, anh qua xem tiểu Mao bị sao đi. Đêm qua cả đàn ra ngoài. Chẳng may tiểu Mao gặp 1 bầy thợ săn. Bây giờ k cho ai động vào cả, cứ hễ động vào cắn, viên đạn vẫn nằm đó.
-Ừ. Để anh.

đi phía sau anh..
Vào 1 căn phòng....
-Tiểu Mao, mày xem đi lão đại đến thăm mày kìa.
Hắn đi lại, chạm tay vào người con sói hung dữ đó.
-Grừ..
gầm lên khi thấy , xông đến chỗ Tiểu Hi định ăn .
vẫn nhìn, giơ tay che.
Hắn chạy đến đứng trước mặt chắn.
dừng lại.
-Grừ... ta con người..

giật mình nói tiếng người.
-Tiểu Mao ngoan đi. Đừng cắn ấy. ấy k làm hại người đâu.

Anh an ủi rồi cho viên thuốc đó vào miệng .
bình phục dần. Vết thương lành lại..
ngạc nhiên khi thấy dần biến thành người.
lùi lại.
Hắn kéo tay .
-Đừng sợ. Ta chưa đụng đến em họ k dám đâu.
- K sợ. Nhưng ... Điều anh nói... thật...
Hắn gật đầu, nhắm mắt lại biến thành 1 con sói nhưng rất khác với những con sói bình thường.

ngạc nhiên. Hắn biến lại thành người
-Sao? Sợ rồi phải k?
-K ...
-Vậy muốn xem tiếp k?
-Tất nhiên rồi.
Hắn đưa đến  1 căn phòng khác.
-Lão đại. Tiểu A Tử bị trúng độc.
-Tại sao lại vậy?
-Hình như A Tử ăn trúng cây hoa độc.
-Được rồi để đó ta xem.
Hắn bước đến xem tình hình rồi giải độc cho A Tử.
***
-Hàn Dương. Ta muốn thử 1 lần tiếp xúc với họ.
-Nguy hiểm lắm. K được đâu.
-Hứ. Chưa thử sao biết được.
-Thôi được rồi. Vậy cẩn thận.

1 con sói bị thương chân..
đến gần.
gầm lên.
can đảm bước đến.
-Nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi thở tiếng nói của . Bỏ ngoài tai tất cả những nghe được, chỉ được chú tâm đến tiếng nó nói. À k được bỏ ngoài tai tiếng của ta. Sau đó nói nhỏ với điều mà em muốn giúp , nếu nó k gầm gừ nữa là nó đồng ý. Hãy giúp nó.

nghe và làm theo. rồi nghe được nói.
hết sức nhẹ nhàng lấy gai đâm trong chân nó ra, băng bó chân cho nó.
Sau đó Tiểu Hi đứng lên thở dài rồi quay lại nhìn hắn, cười với hắn.
bước đến... Hôn hắn rồi ôm hắn.
-Cảm ơn vì tất cả.
Hắn mỉm cười.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro