|Làm quen|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------begin

Cậu là một người gác rừng dạo gần đây có nhiều tin tức nói về người sói nhiều người nói đã nhìn thấy người sói và còn bị nó tấn công.Nhưng người như cậu cũng chẳng mảy may mà quan tâm cậu trực ca đêm nên điều cậu cần là giữ cho mình tinh thần thép và không tin vào lời nói xằng bậy.

Cậu nghĩ mấy người bị tấn công chỉ là bị sói bình thường tấn công và bởi vì hoảng quá sinh ra ảo giác nên mới như vậy.

"Phù~".

Hôm nay trời đang trở đông nên có hơi lạnh cậu phải choàng một chiếc áo dày để giữ ấm cho bản thân.Cậu đang dần tiến sâu vào cánh rừng đi trên con đường mòn và trên tay chỉ có một cái đèn pin cũ rích có thể dở chứng mà tắt bất cứ lúc nào.

Nhìn về phía cây đèn đang cầm trên tay mà Josuke có chút bực bội trong lòng,cậu đã nhiều lần góp ý là nên đổi cho cậu một cây đèn mới để làm việc hiệu quả hơn nhưng ông sếp của cậu lúc nào cũng gạt bỏ nó nói cậu không nên làm việc vô nghĩa.Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chỉ thấy ông ta sợ tốn tiền.

Đang đi thì cậu nghe tiếng cây xào xạc mạnh hơn bình thường tiếng gió cũng chở nên khác lạ hơn hẳn nó khiến sự nhạy cảm từ trong cậu bắt đầu thức tỉnh.

Bỗng Josuke nghe một tiếng gầm gừ không rõ phát ra từ đâu,nắm chặt con dao trong bàn tay cậu cảnh giác nhìn mọi hướng.Cậu biết nếu bị thứ đó tiếp cận thì chỉ có đường chết.

"Là sói".

Khẩu súng thì lúc nãy cậu đã quên mang theo mất rồi,giờ chỉ có mình con dao là sử dụng được.Lòng ngực cậu đập liên hồi cảm giác hồi hộp run sợ chen lấn nhau làm sóng lưng cậu chợt buốt lạnh.Thứ đang từ từ tiếp cận cậu là gì?Josuke tự hỏi.Nếu nó là một thứ còn kinh khủng hơn cả sói thì sao?Là gấu chẳng hạn hoặc là một đàn sói,cậu suy diễn ra đủ thứ tình huống nhưng dù là thứ nào thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi.

Mãi suy nghĩ làm cậu không để đến thứ kia đã dừng lại từ lúc nào có lẽ nó bỏ đi rồi chăng?Làm gì dễ thế.

Rồi thứ gì đó từ trong bụi rậm vồ ra nhanh vô cùng lúc cậu kịp phản ứng thì cái miệng to lớn kia đã kề sát vào mặt cậu rồi.Josuke có cảm giác như cậu sắp được nắm tay thần chết đến nơi.

"Crazy Diamond!".

Cậu gọi stand ra đánh bay sinh vật đó ra xa nhưng nó nhanh chóng đứng dậy lao đến tiếp tục tấn công.

"Dù là có stand nhưng việc tấn công từ xa bằng súng vẫn an toàn hơn hẳn".

"Gừ..ngươi là ai?".

Wtf...cậu mới nghe cái quái gì vậy?Nó biết nói tiếng người sao?Hay là do hoảng quá nên bị sinh ảo giác?Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Josuke nhưng tuyệt nhiên là không có câu trả lời.

Vậy sao không thử nói xem biết đâu là thật,còn nếu không cũng chẳng mất gì.

"Tại sao ngươi lại tấn công mọi người?".

"Là do bọn con người các ngươi xâm phạm vào lãnh thổ của ta còn có ý định bắt giữ ta nữa,vì vậy nên các ngươi không có tư cách làm nạn nhân".

Đúng nó biết nói còn rất thông minh.Loại sinh vật này người như cậu chỉ mới gặp lần đầu ít nhất là không trên phim ảnh.

"Nếu ngươi cứ tiếp tục tấn công ta thì e rằng ta phải bắt giữ ngươi để trình báo với cấp trên".

"Đừng có tưởng bở,cái thứ giống như linh hồn sao lưng ngươi ta cũng có đấy".

Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác cậu không biết phải phải đối đầu với nó kiểu gì.Khả năng stand của nó vẫn còn là bí ẩn, tình hình bây giờ rất không ổn.Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu cậu bắt buộc phải chiến đấu ngay bây giờ vì tính mạng và an toàn của mọi người.

"Đừng nhiều lời nữa xông lên đi!".

"Gừ..".

Nó lao đến nhanh chóng nhưng Josuke đã né được đang chuẩn bị đắc ý thì cánh tay to bự kia đã ngoắc ngược ra đằng sau nhắm vào mặt cậu mà cao mạnh.Và may thay rằng là cậu đã giơ tay lên đỡ kịp thời,chỉ bị rách áo và chảy chút máu ở tay.Nhưng có lẽ một chút đó đã khiến cậu phải run sợ.

"Đừng quá ngạc nhiên vì vốn dĩ ta đã vượt trội hơn loài người từ lâu".

"Đừng có đắc chí,ta chưa tung hết sức mạnh đâu".

"Để xem-?".

"Dora!".

Crazy Diamond tung đánh vào mặt nó làm nó có chút bất ngờ không né được ,kết quả nhận lại một cú đau.Cơn điên bộc phát nhưng nó vẫn cố bình tĩnh dù gì thì kinh nghiệm chinh chiến của nó cũng chẳng ích.

Một lúc sau, Josuke đuối sức máu của cả hai đều đổ nhưng cuối cùng sức của loài người cũng không đối lại được người sói.

Cậu ngất đi dù nội tâm có đấu tranh tới nhường nào thì kết quả vẫn không thể thay đổi.

"Hãy cảm ơn ta vì đã không giết người đi".

Nó gọi stand của mình Heaven's Door ra dùng năng lực để đọc được kí ức của con người đang ngất kia.

"Josuke Higashikata,20 tuổi,hiện tại đang độc thân, có stand từ lúc nhỏ sau khi bị sốt cao xém tạch là Crazy Diamond với khả năng trị thương.SẼ NỔI ĐIÊN NẾU CÓ NGƯỜI CHÊ KIỂU TÓC MÌNH".

"Nghe chán thế?".

"Khoang đã".

"Năm 16 tuổi thì có lẽ biến cố khó quên nhất, gặp mặt một người tên Jotaro stand là Start Platinum có khả năng dừng thời gian.Bắt đầu có nhiều người xuất hiện hơn trong cuộc đời hơn..."

"Ta sẽ từ từ đọc nát người,còn giờ thì phải đưa ngươi về thôi".

Hắn vác cậu về như vác một bao gạo nét mặt vẫn giữ nguyên một màu lạnh băng đi về hang của mình.Nếu chỉ nghe qua là hang thì có lẽ sẽ tưởng là hoang sơ lạnh lẽo nhưng thật ra nơi đó vô cùng ấm cúng.Nệm nằm đầy đủ không thiếu thứ gì,chỉ là không biết lấy đâu ra thôi.

Cậu chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng lục đục ngay bên tai.Khó khăn ngồi dậy với cơ thể mệt nhừ.

"Sao lại ở trong hang rồi?".

Mơ hồ nhìn xung quanh không rõ chính xác ở đâu liền mất đi phương hướng nhưng hắn đã kéo cậu về thực tại.

"Ta đang nấu đồ ăn này có đói không?".

Cậu không tự chủ nhìn phía chất giọng đang dần quen thuộc với mình nhưng lạ thay đó không phải là tấm lưng đầy lông mà là của một người bình thường ăn mặt chỉnh tề.Chỉ là có mọc thêm đuôi và tai sói,thú thật thì cậu cũng rất bất ngờ với hình dáng này của hắn.

"Sao ngươi lại cứu ta".

"Ngươi muốn ta nói thương hại ngươi tới mức đó sao?"

Nghe được câu đó Josuke liền ngây người,cũng phải thôi cái tên này quá kiêu ngạo lời nói thì sắc lẹp như muốn chém cậu bằng mấy câu đó vậy.Và dù có nghĩ theo kiểu nào thì hắn cũng đúng hỏi ba cái câu vô tri như vậy thì trả lời như nào.Nhưng thâm tâm cậu thì bảo như vậy thà không cứu thì hơn.

"Tôi không có...".

"Biết dùng từ rồi đấy".

"Vậy giờ có ăn không?".

"Tôi không đói cho lắm".

"không thì thôi".

Hai chữ bất lực hiện lên trên trán Josuke,cậu thiết nghĩ cái tên này bắt mình là có ý đồ chứ yêu thương gì đâu.Và suy cho cùng thì nếu đã cứu thì chắc chắn không phải người xấu, hắn còn băng bó cho cậu nữa mà.

"Anh muốn gì ở tôi vậy?".

"Ta muốn đọc về những chuyện ngươi đã gặp từ nhỏ đến lớn".

"Đó là lý".

"Bằng cách nào cơ chứ?".

"Lát nữa rồi biết".

Từ lúc đó không gian rơi vào im lặng không ai nói câu gì.Còn cậu thì cảm thấy mình quên gì đó,ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra mình chưa xưng tên.

"Ừm thì...Tên của tôi là Josuke".

"Ừ,ta biết mà".

"What?Wait a minute.Anh nói gì cơ!?".

"Ta là Rohan Kishibe,còn về việc ta biết tên ngươi thì đó là năng lực của ta".

"Một stand có thể đọc được kí ức hả?".

"À thì ra các ngươi gọi thứ giống linh hồn này là stand sao?".

"Ừm,anh không biết à?".

"Kẻ trong rừng trong rú như ta thì biết đết gì tới mấy thứ đó.Mai mốt hỏi khôn hơn dùm".

Josuke muốn đấm tên này lắm nhưng mà đành nhịn nhục vậy.Hắn cũng cứu mình mà,giả xử nếu hắn không đưa cậu về thì cậu đã bị sói hay gì đó ăn thịt rồi.

Cậu chợt nhớ tới trận đánh vừa rồi có lẽ hắn cũng bị thương không ích, nên cậu muốn chữa trị cho hắn.Vương tay ra để vừa tầm với của stand cậu gọi Crazy Diamond trong âm thầm,không phải là cậu thích kiểu lén lút này nhưng mà cơ thể hiện giờ của Josuke không cho phép cậu ngồi dậy hay bước đi.

"Muốn đánh tiếp à?".

"Tất nhiên là không rồi".

"Tôi chỉ muốn chữa lành cho anh thôi, chắc anh cũng biết năng lực stand của tôi nhỉ?".

"Nếu ngươi muốn".

Xong việc thì cậu điềm tĩnh ngồi nhìn xung quanh,bây giờ cậu càng nhìn kĩ thì càng thấy lạ.Trên bức tường đá có đầy rẫy hình vẽ nhưng nó không khó hiểu lại còn mô tả rất chi tiết.Từ cây cỏ đến con vật đều được trình bày một cách đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ Josuke được thấy.

"Là anh làm sao?".

"Ừm".

"Nó thật sự đẹp đấy!".

Cậu nói với một tông giọng đầy hào hứng như mới vừa được khai sáng ra một thứ gì đó mới mẻ vậy.

"Ta mong sẽ có nhiều người ngắm nhìn hơn nữa,nhưng với bộ dạng này thì e là không được".

"Anh biết giấy không?".

"Nó là cái để các ngươi ghi chép".

"Đúng vậy, nhưng cũng có một số có thể vẽ được nữa anh muốn thử không?".

Rohan nghe tới đây thì cơ thể liên rung bần bật một cách vui sướng nhưng nhớ là phải giữ liêm sỉ nên ráng gượng trước mặt cậu.

"Cũng được".

"Giờ chúng ta ra thỏa thuận đi".

"Nói nghe xem".

"Tôi sẽ đưa cho anh những thứ anh yêu cầu miễn là không quá sức với tôi".

"Và anh không được tấn công người vô tội với lại nếu anh thấy kẻ nào có hành động như chặt cây,săn bắn,tấn công động vật thì đuổi chúng đi giúp tôi nhé?".

"Chốt kèo".

Sáng hôm sau cậu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về khu trực của mình thì bị hắn nắm áo kéo lại.

"H..hả?!Anh làm gì vậy?".

"Ta có một yêu cầu nhỏ với ngươi".

"Là gì?".

Josuke tỏ vẻ vội vã nhìn đồng hồ trên cổ tay trái của mình,cậu mà chậm một phút nữa thì chắc chắn bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi ngay.

"Không được nói với kể nào khác về ta,nếu không liệu mà tìm mồ trước đi đó".

"Tôi biết rồi mà,tôi đâu phải kiểu nhiều chuyện đâu anh không phải lo".

Sau khi có câu trả lời hắn bỏ áo cậu ra mặt có chút ngờ vực.Được thả ra thì cậu nhanh chóng chạy về chỗ gác của mình.Tới nơi thì sếp vẫn chưa tới cậu vừa thở phào thì tiếng ông sếp của cậu từ đằng sau vọng ra.

"Cậu đang làm gì thế?".

---------------To be continued
Tôi bị lười với lại cũng dài rồi nên tạm ngừng ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro