Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn 1 đã kết thúc, bài hát chủ đề cũng ghi hình xong, nói như vậy, tiếp sau đó chỉ sợ chính là vòng loại đầu tiên rồi.

Lưu Vũ không thể không nói đang trong trạng thái cực kỳ lo lắng và hồi hộp, trong đêm tối an tĩnh, em thường gác tay lên trán và thầm nghĩ, Lưu Vũ rốt cuộc sẽ đứng ở vị trí nào?

Mấy ngày nay thấy các fan của mình vẫn còn trụ vững trong nắng mưa, ngày ngày vui vẻ gọi tên em, có phải hay không, sau vòng loại này em còn cơ hội để tiếp tục ở lại?

Như vậy, mình có thể ở hạng nào nhỉ? Hạng 30, 20, 10 hay là 1?

Lưu Vũ bật cười, em cũng thật dám nghĩ xa, hạng 1 có thể không khi mùa này ở đâu cũng là đại thần như vậy?

Nhưng mà...

Lưu Vũ chợt nhớ có lần staff tám chuyện với nhau, có nhắc đến các chị Cá Viên của em, họ suýt soa, rằng Fandom Lưu Vũ phất cờ tranh C rồi.

Lưu Vũ rất lâu cũng chưa thể hồi thần, bọn họ nhất định rất để ý đến em, nên mới có được quyết tâm kinh người như vậy.

Là vì họ sợ lời nguyền sơ C không được debut từ 3 mùa nay, hay là vì sợ em ở đây không được coi trọng, cho nên chương trình dù mới diễn ra chưa đến 1 tháng đã vội vã chứng minh với tất cả mọi người?

Cá Viên... nhất định bây giờ đang cực kỳ vất vả.

Lưu Vũ rời khỏi giường, yên lặng ra khỏi phòng, băng qua dãy hành lang dài trống hoác lúc nửa đêm, lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, trên đấy là 1 ban công lớn có thể nhìn rõ được toàn cảnh của đảo Hải Hoa, tất nhiên còn thấy được các nhóm fan đang chia nhau gác đêm ở phía dưới kia nữa.

Nếu Lưu Vũ nhớ không lầm các chị ấy thường hay đứng bên phải cửa chính, sẽ mang theo thật nhiều tấm bảng đèn xanh nhạt tiếp ứng cho em, bình thường trong lúc chờ đợi em ra ngoài làm việc hay từ địa điểm ghi hình trở về, sẽ tụm năm tụm ba lại với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào máy tính hoặc máy chụp ảnh, không cần lại gần cũng biết, bọn họ  lại đang khoe ảnh của em cho các Cá Viên khác rồi.

Mỗi lần đi qua nơi đó Lưu Vũ đều rất hy vọng có thể nghe thấy tiếng của bọn họ, nghe họ vui vẻ gọi tên mình, khen ngợi sân khấu của mình, như vậy cảm giác mệt mỏi cả ngày dường như đều tan biến hẳn.

Bình thường khi có chút thời gian rảnh, nếu không cùng các bạn đi nhà ăn hay tâm sự tuổi hồng gì, việc em thích làm nhất là một mình lặng lẽ chạy lên ban công này, đến một góc quen thuộc có thể nhìn rõ Cá Viên nhất, cứ như vậy an tĩnh ngồi đó thả mặc những suy tư của mình theo gió trôi đi, thậm chí ở trên đó đánh một giấc cũng cảm thấy tâm an đến lạ.

Em có cảm giác như chính mình cũng đang truy tinh vậy, idol bọn họ không hề biết là có chính xác một ai đang theo dõi mình, nhưng rất rõ ràng là xung quanh vẫn còn nhiều người ủng hộ họ, yêu thương họ, vì họ đau lòng, vì họ vui vẻ. Như các Cá Viên không quản khó khăn theo em từ lúc mới ra mắt rồi ra tận đảo Hải Hoa này, cũng như em bình thường sẽ tìm đến một góc thanh tĩnh, lặng thầm theo dõi bọn họ.

Cảm ơn mọi người, là mọi người cho em dũng khí to lớn đến vậy, ngày mai dù có ra sao, Lưu Vũ nhất định vẫn sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực, vì đây là cơ hội duy nhất để nhìn thấy mọi người lâu hơn lâu hơn nữa.

"Lưu Vũ! Chị nói em nghe, em phải tin tưởng bản thân mình! Tin tưởng vào fan! Tất cả đều sẽ có kết quả tốt mà! Còn có focus cam ca khúc chủ đề của em nữa, vô cùng vô cùng đẹp mắt, vô cùng giỏi luôn! Em là đệ nhất mãnh nam đảo Hải Hoa"

Lưu Vũ ngại ngùng muốn quay đầu đi, chị fan ấy lại hét lên

"Còn nữa em đừng có ngại ngùng! Khen em thì em hãy gật gật đầu một chút, không thì chị sẽ tưởng rằng em không nghe thấy!"

Lưu Vũ vội vàng quay đầu ra cửa kính, gật gật đầu với chị ấy, như còn sợ ở xa quá chị sẽ không nhìn thấy, còn đưa làm dấu oke một lần nữa.

Các chị thích một mãnh nam như em, vậy em nhất định sẽ trở thành một mãnh nam mỗi ngày đều tuyệt vời hơn nữa để không khiến mọi người thất vọng.

Thầy Đặng Siêu cầm tấm phiếu xếp hạng trong tay, nhìn lại 3 người cuối cùng chưa được phân lớp, cất cao giọng.

"Xin chúc mừng, đệ nhất danh! Lưu Vũ!"

Tai Lưu Vũ trong một thoáng đã ù đi, mọi cảm quan phút chốc đều không còn nhanh nhạy.

Là ... mình ư?

Mình đạt hạng 1 rồi?

Đúng vậy! Là hạng 1!

Lưu Vũ không nén được vui sướng nhảy cẫng lên vài cái, em vội quay sang các bạn đang đứng đó, hân hoan vẫy tay rồi ra dấu thắng lợi.

Em làm được rồi, các Cá Viên làm được rồi.

Lưu Vũ ổn định tinh thần, bình tĩnh bước lên vị trí đứng của em, lẳng lặng chờ đợi đến phần phát biểu của mình.

Nỗi xúc động quá to lớn khiến tim em hơi nghẹn lại, nhưng em biết giây phút này cực kỳ quan trọng đối với mình, em muốn duy trì tinh thần tốt nhất càng tốt hơn nữa của bản thân, để chia sẻ với mọi người, với các Cá Viên của em.

"Xin chào mọi người, học viên "CHUANG 2021" Nói đoạn em cúi người một góc 90 độ thành kính "Hôm nay Lưu Vũ sẽ đứng ở vị trí nào đây? Em đã từng nghĩ rất nhiều về nó, hôm nay em đã làm được rồi. Các nhà sáng lập các bạn cũng đã làm được rồi. Em muốn nói với mọi người là, là nhờ ánh sáng của mọi người đã thức tỉnh hạt giống trong lòng em. Em biết có một ngày, hạt giống này nhất định sẽ trưởng thành, để có thể trở thành cây đại thụ có thể che chắn những tổn thương cho mọi người. Xin hãy tin ở em.

Em cũng phải cảm ơn 90 học viên đến từ các quốc gia khác nhau. Là các cậu đã tạo nên một chương trình thi đấu quốc tế đầy nhiệt huyết, đầy những điều sâu sắc và dung hòa đến vậy. Thật sự các cậu đều rất xuất sắc. Em càng hi vọng có người có thể làm tốt hơn em đến đứng ở vị trí này, có thể giúp cho boygroup quốc tế của chúng ta tốt hơn, và có thể phát huy ra năng lượng đạt tới mức cao nhất có thể. Nhưng, chỉ cần Lưu Vũ em còn đứng ở đây một phút, thì em sẽ luôn là một Lưu Vũ tuyệt vời hơn một phút trước đó. Bởi vì em biết, người có thể làm tốt hơn Lưu Vũ, chỉ có thể là Lưu Vũ em đây. Xin cảm ơn."

Lưu Vũ lại cúi gập người xuống 90 độ đối với ống kính.

Chặng đường sau này còn rất dài, em mong có thể mang đến một trạng thái tích cực nhất để đi cùng mọi người.

Thời khắc tự hào qua đi, đối mặt với bọn họ là sự chia ly không cách nào ngăn cản.

Phòng 1002 ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, cậu bé Vi Ngữ Tiết phải về rồi, những người anh em khác cũng không thể ở lại.

Phải làm sao đây? Bọn họ còn bao nhiêu câu chuyện chưa kịp kể hết cho nhau nghe, còn bao nhiêu món ngon chưa kịp cùng nhau nếm thử, còn bao nhiều là đêm chưa kịp nắm tay nhau quẩy cho quên sầu? Tại sao mới giờ đã về rồi?

Lưu Vũ em bình thường chịu đau giỏi lắm mà, tại sao bây giờ lại không kìm lòng được như vậy? Chính là em thật sự không chịu nổi bọn họ từng người một cứ rời đi như thế.

Lưu Vũ ngậm ngùi nhìn món quà mà các bạn vừa gửi tặng cho mình, bỗng nhiên không biết phải làm thế nào, những tình cảm trân quý của bọn họ vừa gửi gắm cho em, những lời chúc ấm áp mà chân thành đó khiến em ngại ngùng không thôi, bọn họ nói rõ muốn em mang theo cả phần của họ mà mạnh mẽ đi tiếp, chúc em thành công có nhiều bức phá hơn nữa, chúc em tiếp tục được hạng 1 ở những vòng xếp loại về sau...

"Bảo bối, đi phòng ăn với anh nhé, anh đói quá" Nine ở bên cạnh ôm lấy em, còn dụi má vào người em mè nheo.

Lưu Vũ nghe thế liền cất gọn quà vào trong hành lý của mình, sau đó nhanh chóng kéo theo Nine và mọi người khác chạy xuống nhà ăn dùng bữa. Ở phía sau bọn họ Thiệu Minh Minh âm thầm trút ra một hơi, hai cái con người này một buồn lên liền thật sự quá là khó dỗ, bỏ ăn bỏ uống cứ coi như chuyện bình thường, cũng may hai đứa nhỏ yêu thương lẫn nhau, Nine vừa thấy bảo bối của mình tới giờ còn chưa dùng bữa liền lo sốt vó cả lên mới vờ lấy thân mình đi uy hiếp, mà bảo bối của cậu mới nghe người kia than đói liền chuyện buồn gì cũng tạm thời gác sang 1 bên kéo cậu đi ăn, gọi là cạ cứng quả nhiên không sai.

Chỉ mong, hai người vẫn có thể đồng hành như vậy cho đến khi xuất đạo.

"Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ xem thân ảnh nhỏ bé đang đứng thẫn thờ trong một góc phòng, chần chờ một lát liền tiến lên hỏi thăm.

"Ừm, chào em." Lưu Vũ vừa lấy thức ăn xong nên mới đứng một bên đợi Nine, nhưng chính là cái vẻ nhỏ nhắn và sự yên tĩnh quá mức của em lại khiến người khác hoài nghi vào đóa phù dung thanh khiết ấy dường như sắp vỡ nát sau một đêm giông bão.

Vì cậu đã nhìn thấy anh ấy không nhịn được run rẩy rồi nấc lên trong lòng Nine khi các học viên bị xe đưa đi, thấy cả phòng 1002 an ủi lẫn nhau rồi đưa anh vào giữa, thấy anh lọt thỏm trong đám người nhưng tiếng nấc nghẹn ngào lại như ma âm liên tục xung kích màng tai cậu.

Anh chắc hẳn đã rất buồn.

"Anh, em nói cái này... Những người hôm trước mắng anh" Châu Kha Vũ hơi nhíu mày khó chịu vì nhớ lại chuyện cũ "Mấy người đó lần này cũng out rồi"

"Hả? Bọn họ cũng không tiến vào vòng trong sao?" Lưu Vũ hơi ngơ ngác "Nhưng sao em biết được."

"Trông nhà vệ sinh em có nghe bọn họ nói chuyện, chính là cái giọng nói đó." Dù là đã rời đi, bọn họ còn tiếp tục nói xấu anh. Châu Kha Vũ khi đó xác thật không nhịn được đã tẫn cho họ mấy phát, nhưng chỉ đá vào chân vào bụng, không đả động tới mặt, cả bọn đều lo bị kiểm điểm nên cũng không dám ho he gì. Chính là, Châu Kha Vũ sắc mặt bỗng dưng không quá tốt "Nhưng em thấy bạn của bọn chúng vẫn còn ở lại. Dù gì thì anh... phải cẩn thận."

Lưu Vũ chợt nhớ lại lần trước bị tông ngã, tim hơi chùn xuống, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất khéo léo kỹ càng, em gật đầu cảm ơn Châu Kha Vũ một tiếng. Mới chậm rãi chạy về phía Nine.

Bọn họ có thể ghét em, có thể chơi xấu em, rồi còn có thể làm gì nữa? Lưu Vũ không thể đoán trước được, em hẳn là nên sợ hãi, nên trốn tránh, nhưng đó lại không phải là tác phong của em, thời điểm này cũng không cho phép em có cơ hội chạy trốn nữa.

Suy cho cùng, vẫn là phải đỉnh sóng gió đi lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro