Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua thật mau, nhưng không ai nghĩ đến nó lại đặt dấu chấm tròn theo phong cách ngột ngạt như vậy.

Khi các học viên được thông báo vòng loại 2 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, bầu không khí thoải mái mấy ngày qua đột nhiên như ngưng nghẹn lại, nỗi lo lắng, hoảng sợ, và còn cả nuối tiếc, chậm rãi lan dần và bao trùm cả khu nhà.

"Có lẽ ngày mai anh phải tạm biệt mọi người rồi." Đại Thiếu Đông thản nhiên trần thuật

"Sao anh lại nghĩ như thế? Công diễn vừa rồi anh đã làm rất tốt." Lưu Vũ khó hiểu hỏi lại

"Linh cảm bảo anh như vậy."

"Đừng nói đùa." Lưu Vũ nhăn mặt

"Cũng không có đùa, chỉ là phản ứng gần đây khiến anh có cảm giác đó. Nhưng anh không buồn, thật đấy."

Dù sao những công việc ngoài lề của các học viên được yêu thích, hay thái độ của nhân viên xung quanh đều không có mờ ám, chỉ cần để tâm một chút đều nhìn ra được.

Lưu Vũ yên lặng một chút, rồi khẽ cười

"Em không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau đúng không?"

"Ừm, đến khi đó hy vọng lúc anh buồn còn có thể kéo em ra ngoài đi dạo như thế này."

"Vâng, chỉ cần có thời gian chúng ta nhất định sẽ trò chuyện xuyên đêm."

"Tiểu Vũ, cảm ơn em, anh có món quà cho em nhé."

"Hả, bây giờ luôn sao?"

"Không, ngày mai đưa, hôm nay anh cần tân trang lại nó một chút"

"Kỳ công như vậy, em rất mong chờ đó."

"Vinh hạnh của anh, đi thôi, qua phòng em gọi đám La Ngôn ra ngoài chơi."

Đêm hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều so với mọi người nghĩ, xem đến ai đều tinh thần thoải mái chẳng chút gánh nặng, chỉ là Lưu Vũ cũng rõ, có nhiều người là thật sự đã thản nhiên đối mặt, một số người, lại chỉ là cố gắng không khiến người thương phải bật khóc mà thôi.

Ly biệt nói thế nào cũng để lại tiếc nuối, chỉ là cảm xúc tùy người khác nhau mà diễn biến khác nhau, cư xử cũng không giống nhau.

Dù sao, sau khi tiễn mọi người trở về, ngắm nhìn căn phòng rộng thênh thang đến trống hoác của mình, Lưu Vũ cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy Nine rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Thiệu Minh Minh rốt cuộc vẫn đi rồi, cậu bạn tuy khoa trương nhưng lại cực kỳ ấm áp, hết mực quan tâm bảo vệ em, vậy mà hôm nay trước khi rời đi còn trốn biệt một góc nào đó, không chịu ra đến gặp em.

Nói cái gì mà sợ không dám nhìn mặt em? Vậy mà bảo em phải biết yêu thương, phải biết chăm sóc chính mình nhiều hơn? Bọn họ không phải cũng không biết thương yêu chính mình hay sao?

Lý Lạc Nhĩ còn bảo sau này gặp lại có thể cũng muốn nhìn thấy em đứng trên đỉnh tòa tháp này, em ấy cũng không thể tiếp tục cố gắng với em nữa, Nine và em ấy có nhiều kỷ niệm như thế, sau hôm nay ai lại cùng Nine lang thang trên các dãy hàng lang nữa đây?

Cả La Ngôn nữa, chú Cún to xác mỗi ngày qua phòng em tìm chuyện, đêm hôm trước cũng bảo em có thể phải đi, hôm nay xác thật đã đi rồi.

Thằng bé ấy đến khi chia tay cũng không khóc, em đành phải thay nó khóc hết phần cả hai người.

"Ngoan, khóc hết đi em, khóc ra thì sẽ dễ chịu." Nine vuốt lưng cho Lưu Vũ, dỗ dành em.

"Nine, Nine..."

Tối hôm đó Lưu Vũ còn một đợt livestream với thương hiệu, là livestream cùng 1 học viên khác. Lưu Vũ cố gắng đem lớp make up trở nên tự nhiên và tươi đẹp nhất có thể, hòng dấu nhẹm đi hốc mắt suýt sưng húp lên của mình.

Em cẩn thận xem lại mình trong gương một lần nữa, mới từ tốn bước ra khỏi ký túc xá, cùng người bạn kia đến địa điểm ghi hình.

Hôm nay fan của em vẫn canh rất đông trước cổng ra vào, vẫn dành cho em những lời thương tình thân mật nhất.

"Tiểu Vũ, em phải ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, biết không em?"

"Tiểu Vũ, bọn chị ở đây!!!!"

"Tiểu Vũ, chúng ta cùng nhau cố gắng, em nghe không? Đừng tự mình áp lực quá được không em?"

"Tiểu Vũ bảo bối, em tuyệt vời nhất!"

"Tiểu Vũ, chơi vui vẻ với bạn!!! Tin tưởng chính mình, tin tưởng bọn chị em nha!"

Chú tài xế có vấn đề gì đó với staff, xe đã đứng được một lúc lâu còn chưa khai máy.

Ngoài cổng rất đông người, có fan em, fan đồng đội, và nhiều người qua đường thuần túy.

Nhưng trong mắt, trong tai em, giống như thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một điểm sáng, chiếu sáng duy nhất một nhóm người.

Bọn họ dường như luôn đứng ở đây, một mực vì em mà trụ vững.

Dù nắng mưa thất thường, sáng tối luân phiên, những bóng đèn xanh sắc nước và những tấm banner nổi bật in hình em đấy, luôn cất cao và rạng rỡ nhất, trở thành kim chỉ nam soi đường cho em đi tới, và cũng là hậu vững chắc, nâng bước em cho đến hôm nay.

Nhưng...

Có phải hay không, là em làm chưa đủ tốt, nên bọn họ mới bắt đầu mệt dần?

Là phần trình diễn lần này của em, khiến bọn họ cảm thấy nhàm chán, không còn cảm giác mới mẻ gì nữa?

Không...

Lưu Vũ hít sâu một hơi, cố gắng đánh tan những cảm xúc tiêu cực này ra khỏi đầu.

Em còn có công việc, còn có màn ảnh, chính là còn có cơ hội để xuất hiện. Phải tận dụng tốt mọi thứ, không thể cứ mãi sầu não như vậy.

Lưu Vũ, cố lên, mình làm được mà.

Buổi livestream lần này của L'Oreal, là em cùng với Santa tham gia, lịch trình đã sắp xếp từ trước, kịch bản và nội dung cũng không có gì mới mẻ, vừa duyệt một lần liền chính thức lên sóng.

Suốt buổi quay Lưu Vũ hoàn thành rất tốt vai trò khách mời lẫn học viên của mình, thường xuyên chêm chọc gia tăng bầu không khí, hào hứng giới thiệu công dụng của sản phẩm mới, đôi khi còn xen vào một số câu chuyện thú vị giữa mình và các bạn thân quen trong ký túc xá, hơn nữa giữa đường còn rất nhiều lần hỗ trợ anh bạn người Nhật chưa thông thạo Hán ngữ bên cạnh, cả buổi ghi hình cuối cùng đạt tới mức độ cả chủ lẫn khách đều phi thường hài lòng.

Lưu Vũ mặt ngoài cũng không có gì trái ngược phản ứng.

Kết thúc trở về, em như trước trông thấy các Cá Viên ngoan ngoãn xếp hàng ngoài cổng, vừa trông thấy em liền hào hứng nâng cao banner và đèn led, vẫy gọi tên em rất rất nhiều lần.

Còn có một thanh niên quen mặt thường xuyên trêu ghẹo em trong đấy.

"Mãnh nam! Mãnh nam!"

Lưu Vũ không kìm được ngại ngùng, ôm mặt chạy vụt đi. Thoắt cái đã biến mất sau cửa ký túc xá.

"Tiểu Vũ về rồi à? Hôm nay ổn không em?" Tiết Bát Nhất thấy em từ bên ngoài trở về, vội lên tiếng quan tâm

"Vẫn ổn, mọi thứ đều trôi chảy như thường." Lưu Vũ gật đầu

"Em... thôi, xong rồi thì nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng suy nghĩ nhiều"

"Em ổn mà, không sao hết" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười

"Em thì lúc nào chả ổn" Tiết Bát Nhất lắc đầu ngao ngán "Thôi, tẩy trang nhanh đi, rồi trở về nghỉ ngơi"

"Em trước ra ngoài một chút, lát nữa lại về phòng."

"Không phải bận xong rồi sao? Em còn phải làm gì nữa?"

"Chỉ là chút chuyện cá nhân mà thôi, anh yên tâm, cũng bảo với Tiểu Cửu và các anh em khác nữa nhé, đừng lo lắng."

Nói rồi Lưu Vũ vội chạy vụt đi, không kịp để anh nói thêm một lời nào.

Tiết Bát Nhất trầm ngâm nhìn bóng lưng em, đáy mắt không dấu nỗi vẻ xót xa.

Đứa bé đó nhất định sẽ không chịu nói những gì khó khăn nhất trong lòng nó ra, đặc biệt là khắp nơi còn giăng đầy máy quay như thế này.

Có lẽ anh nên đi tìm một chút gì đó cho em nó bồi bổ, lại kêu Nine kéo nó vào phòng ăn nhiều hơn, dù sao Thiệu Minh Minh và mấy tên nhóc kia, trước khi đi còn không ngừng kì kèo cằn nhằn anh phải trông tiểu thần tiên của bọn họ cho cẩn thận, Tiết Bát Nhất làm sao lại nỡ ngồi yên.

Lưu Vũ tránh đi dòng người qua lại, không dùng thang máy, một mạch chạy từ tầng 1 lên đến lâu cao nhất.

Khó khăn nắm lấy song chắn trên ban công, Lưu Vũ vội vã kiếm tìm những ánh đèn sắc xanh tiêu chí, ngay lập tức tìm thấy một nhóm người còn đang phi thường sôi nổi vung vẩy banner và đèn led cho em.

Lặng ngắm một hồi, để rồi khi một ngọn gió vô tình thổi qua, Lưu Vũ ngơ ngác nâng tay, mới phát hiện, mặt em đã đẫm nước mắt tự khi nào.

Lưu Vũ khó chịu ngồi sụp xuống.

Rốt cuộc, em cũng hiểu tại sao rồi.

Nhàn ngôn toái ngữ, miệng người cay độc, không phải trước đây Lưu Vũ chưa từng nhìn thấy, chưa từng thể nghiệm qua.

Nhưng là lần này...

Trên sóng livestream hôm nay, Lưu Vũ vô tình bắt gặp vài bình luận.

Tựa như một lưỡi dao sắc bén, đột ngột xuất hiện, rồi cứa một vết ngọt vào tim em.

Nhanh, ngoan, chuẩn.

Lưu Vũ ngay lập tức kìm lại, tận lực thả lỏng các cơ mặt, rồi nuốt ngược dòng lệ sắp trào ra khóe mi.

Giống như mỗi lần, quản lý biểu cảm là môn học bắt buộc của người học múa, và cũng là tiêu chuẩn rất cao của một idol.

Lưu Vũ vẫn như mọi khi, đều thực hiện không tệ.

Sống hơn 20 năm cuộc đời, Lưu Vũ gặp qua không ít mỉa mai, lơ là, hoài nghi lẫn công kích.

Em cứ nghĩ chỉ một mình em phải gánh chịu.

Nhưng lần này không phải.

"Hạng 4
.

.

.

Lưu Vũ!"

Lúc nghe thầy Đặng Siêu công bố, Lưu Vũ trong 1 giây lướt qua cả khó tin lẫn thất vọng, nhưng ngay lập tức em thản nhiên chấp nhận nó và chúc mừng cho học viên bên cạnh, người vừa được hạng nhất trong kỳ.

Đây là một cuộc thi sống còn, các đối thủ là bình đẳng, ngày hôm nay không đủ nỗ lực, ngày mai sẽ có người vượt qua em.

Lưu Vũ không phải là người sợ thất bại, ngược lại thất bại càng có thể gia tăng chiến ý trong lòng em, giúp em kích phát những khả năng vẫn còn tiềm ẩn, những nỗ lực đang bị đàn áp, chỉ cần cho em một kích, em liền đem nó bắn ra càng cao.

Cho nên Lưu Vũ không sợ thất bại.

Nhưng ở một cuộc thi nhân khí như thế này, tuột hạng đồng nghĩa với thoát fan.

Là em đã làm điều gì, khiến fan của mình không còn tin tưởng? Là em chưa đủ nỗ lực, chưa đủ cố gắng, chưa đủ đổi mới bản thân, cho nên Cá Viên của em mới dần dần quay đi, là như vậy hay sao?

Nhưng tối nay, Lưu Vũ tìm ra thêm một lý do.

Bạo lực mạng cũng là bạo lực. Miệng người đáng sợ, không có gì là không thể.

Lưu Vũ hiện nay còn yên ổn trong doanh, rất nhiều chuyện từ bên ngoài không hề hay biết, nhưng Cá Viên của em thì biết.

Chỉ cần dám mắng em, làm sao có thể chừa ra bọn họ?

Cá Viên của em, bọn họ ở ngoài kia, thay em gánh chịu những trận tai gió không ngờ, bị vùi dập trong đống cay độc bẩn tưởi, vì em gánh lên một thân hôi.

Hôm nay em bị mắng một lần, ngoài kia bọn họ bị nghe một tai.

Có phải hay không, mỗi lần theo đuổi thần tượng, đều cũng phải gánh chịu những thứ đáng sợ như thế?

Bọn họ lại làm nên tội tình gì?

Chỉ có mình em, vô dụng, bất lực, không tiến tới.

Đều là em không tốt.

Cho nên fan của em mệt dần, rời bỏ em, thì có thể trách ai được đây?

Lưu Vũ không kìm được lại nhìn kỹ bọn họ, Cá Viên vẫn đang hoạt động phi thường sôi nổi, không hiểu vì sao hôm nay bọn họ trông kích động như vậy, là vì em mới về nên chưa chịu nghỉ ngơi?

Lặng người một hồi, Lưu Vũ lại không kìm được nước mắt.

Nơi duy nhất ít người qua lại, không có camera, không có bạn bè ghé thăm, ở nơi này nếu em không kìm nén bản thân thì cũng không sao đâu nhỉ?

Chỉ là không ngờ, tuyến lệ của em, qua một buổi chiều ấm ức và tủi thân òa khóc với Nine, tối nay còn rơi nhiều như vậy.

Lưu Vũ, ngươi cũng thật yếu ớt, như thế này làm sao bảo vệ được Cá Viên của ngươi?

Lưu Vũ, thật ngốc nghếch, thật vô dụng.

Nhưng biết làm sao được, hiện tại em cái gì cũng nghĩ không ra, em chẳng làm được gì nữa rồi.

Đang tủi thân là thế, bỗng nhiên có một thanh âm từ phía sau vang lên.

"Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được em rồi."

Lưu Vũ ngơ ngác quay lưng lại, trông thấy một cô gái lạ mặt đang tựa vào tường thở hổn hển, nhưng ánh mắt nhìn vào em lại sáng rực như sao trời.

"Chị... chị là?"

Cô gái đó chậm rãi đến gần em, nhưng khi cách em tầm 1m, người ấy ngại ngùng dừng lại, rồi bất chợt thốt lên:

"Tiểu Vũ, em vừa khóc phải không?"

Người đó trông bộ rất luống cuống, vội vàng lục lọi khắp túi tìm đồ

"Em... em đừng buồn, chị xin lỗi, chị xin lỗi, em đừng khóc, Tiểu Vũ ngoan không khóc được không? Chị... chị có khăn giấy, em đợi chị một lát, sắp tìm thấy rồi. Em đừng khóc nữa, nhé"

Lưu Vũ bất chợt hiểu ra.

"Chị là fan của em phải không?"

"Phải" Người đó ngại ngùng cười "Chị làm ở khu vực kế bên, không thường xuyên có cơ hội qua đây nên có thể em không biết. Nhưng chị và rất nhiều bạn nhân viên khác, đều là fan của em nhé, Tiểu Vũ, bọn họ đều rất thích em, nhưng chỉ có mỗi chị, chị đã quan tâm em từ rất sớm, trước khi vào doanh thì chị đã biết em rồi."

"Cảm ơn chị nhiều lắm"

"Không cần cảm ơn, cảm ơn gì chứ, là Tiểu Vũ xứng đáng được mọi người yêu mến kia mà. Tiểu Vũ, chị gọi em thế này được không?"

"Dạ được ạ"

"Chuyện tối hôm nay mọi người đều biết rồi, lúc biết tin chị sợ lắm, nhưng chị may mắn hơn các bạn khác, vì chị làm việc ở đây, vừa nghe được tin liền chạy đi tìm em, chị chỉ biết, em lại trốn vào một góc rồi."

"Em..."

"Tiểu Vũ, em nhìn bên dưới mà xem" Cô gái lại chỉ về phía Cá Viên còn đang kích động phe phẩy cờ hiệu và vung vẩy đèn led nhuộm xanh cả một vùng "Các bạn ấy dù biết là khả năng cao em sẽ không nhìn thấy, nhưng chỉ cần một chút hi vọng em có thể xem đến, bọn họ đều muốn vung cờ lên như thế, để em biết rằng, fan của em vẫn đang kề sát bên em. Tiểu Vũ, em thật sự không chỉ có một mình."

"Tiểu Vũ, mấy người miệng thối tối nay em đừng để tâm, mọi người đều đã yêu cầu các bên liên quan can thiệp, bọn họ không dám nói nữa đâu, em không cần sợ, nhé. Thật đấy, mấy người đó chỉ được cái miệng to, dám nói thì phải dám nhận, dù có là trên mạng thì cũng không thể tự tung tự tác như vậy. Em không cần buồn vì loại người đó."

"Chị ơi, em không sao. Nhưng mà, mọi người có phải đã rất mệt hay không?"

"Không hề, không có, thật sự không mệt mà!" Cô gái vội vã lắc đầu "Em đang lo lắng cho các chị sao?"

"Em chỉ là cảm thấy mình thật không tốt..."

"Em đã làm rất tốt rồi. Là vũ đạo của em khiến mọi người gặp nhau, là Lit và Cá Voi em thể hiện khiến trái tim của các chị tin tưởng và tự hào, Tiểu Vũ mỗi một sân khấu đều khiến các chị ngỡ ngàng và kinh diễm. Chị thề đó. Tiểu Vũ, em không được xem nhẹ chính mình."

"Tiểu Vũ, nói đến bọn chị còn phải xin lỗi em đó."

"Vì sao lại xin lỗi em ạ"

"Vì đám Cá Mụp này quá là hăng nha. Đoàn Mụp con tham hư vinh của em quyết tranh đấu giành top 1 cho em tận 39 cái bảng, hại em mỗi ngày chân không chạm đất làm việc liên tục, đến thời gian luyện tập và nghỉ ngơi cũng bị cắt xén. Xin lỗi em nhiều nha."

"Không, đừng xin lỗi, mọi người phi thường lợi hại luôn mà, em có cơ hội được ra ngoài gặp mọi người mỗi ngày như vậy thật sự rất cảm động. Nhưng là Cá Mụp, Mụp con?"

"Á, Tiểu Vũ..." Cô gái mới hăng hái lúc này đột nhiên thay đổi chột dạ hẵng lên, có chút ấp úng nhìn em "Là thế này, tụi chị, tụi chị tự ý đổi tên fandom rồi, hiện nay mọi người vừa có Cá Viên, vừa có Cá Mập, mà hiện nay Cá Mập chiếm phần đông, Cá Viên cũng lột xác gần hết. Các chị ấy còn thường xuyên bảo Quân đoàn Cá Mụp thủ hộ Tiểu điềm C. Em, em đừng tức giận nha. Tiểu Vũ..."

Rõ ràng là muốn tốt cho em, nên mới đột ngột chuyển từ Cá Viên ngọt ngào đáng yêu thành Cá Mập hung hăng khí phách, bình thường im ắng không thôi, một lần tụ họp đoàn kết kéo cho em liền top 1 39 cái bảng, vậy mà trước mặt em lại vì một câu chuyện đổi tên cỏn con này e dè sợ hãi.

Bọn họ, thật sự để tâm em rất nhiều.

Lưu Vũ cong mắt cười.

"Làm gì có, không hề giận mà. Cá Mập thì sao? Cá Mập rất tốt, rất khí phách. Vừa nghe tên liền có cảm giác hiên ngang cường đại. Tên này em thích lắm, rất hay."

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi"

"Nhưng mà, bên cạnh việc làm số liệu cho em, mọi người cũng phải biết chăm sóc chính mình, quan tâm đến cuộc sống của bản thân mình nữa, chị bảo với mọi người giúp em được không? Đừng tập trung lên người em nhiều như vậy.''

"Sau khi biết đến em, chị gặp thêm rất nhiều bạn, tìm được người cùng cảnh ngộ với mình, bọn chị đang cùng nhau làm những việc mình yêu thích. Không chỉ có chị, mà rất nhiều Mụp con khác đều như vậy. Cho nên Tiểu Vũ phải yên tâm, từ khi biết đến em, cuộc sống của các chị chẳng những vui vẻ mà còn trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều."

"Vâng"

"Thôi thời gian của chị sắp hết rồi, không thể lại ở lâu với em, nhưng Tiểu Vũ không được buồn nữa, cũng không cần áp lực quá mức, biết không em? Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ nhé. Bye bye em"

"Vâng, khoan chị ơi, một câu cuối cùng, vì sao mọi người lại gọi em là Tiểu Điềm C? Là vì thấy em đáng yêu hả?"

"Không phải!" Cô gái đã chạy đến bậc thang lập tức quay đầu, ánh sao trong mắt trở nên ôn nhu phi thường "Là mọi người hy vọng, cuộc sống của em, từ đây về sau lúc nào cũng ngọt ngào đó."

(Lại là một chương hoàn thành sau 12h ToT

Hôm trước kết chương cũ có bảo "Vui quá" làm mọi người tưởng nhầm hơi nhiều =))) Thật ra ý tôi bảo chương tiếp theo đã có ý tưởng rồi, chắc sẽ viết nhanh hơn. Vậy thôi à =)))

Có điều dl dí quá nên không gõ phím được, tới lúc gõ được thì chữ nghĩa bị tụt hậu rồi, viết xong chắc cũng chả buồn mấy đâu, nhưng ngọt ngào thì còn, ahihi.

Chúc mọi người ngủ giật đùng đùng ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro