Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bởi vì soái." Người thiếu niên nào đó thật tự nhiên trả lời.

Và lời nói của em làm toàn bộ quảng trường đơ người mất vài giây, may mắn Châu Chấn Nam dù sao đã kinh qua không ít giông bão, kịp lấy lại tinh thần:

"Tốt, trả lời rất hay"

Lưu Vũ cũng mỉm cười theo.

Chỉ có em biết nội tâm mình lúc này đang điên cuồng gào thét ra sao...

Ông trời ơi, vừa rồi bé mới chọn cái gì thế này?

Bé có thể nói rằng mới nãy mình vừa bị quỷ mê tâm hồn thôi được không? ToT

Tình hình là hôm nay các thực tập sinh phải lựa chọn ca khúc cho lần công diễn đầu tiên, Lưu Vũ không biết ma xui đất khiến kiểu gì, chọn đi chọn lại cuối cùng quyết định chọn "LIT", một bài hát hoàn toàn không thuộc sở trường của em, còn gắt hơn nữa, bài này đã có một đại thần giới dance chọn trước, mà theo quy định của vòng thi này là, nếu một bài hát có từ hai thành viên lớp A trở lên cùng chọn, thì các thành viên này sẽ cùng nhau battle để tranh lấy vị trí center, kết quả sẽ do thành viên trong nhóm bầu cử.

Lưu Vũ ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều lần rằng lý do thần kỳ nào dám thổi phồng cái lá gan nhỏ như lỗ mũi của em, dẫn dắt em tìm đến cái đội hùng mạnh này vậy chứ?

À thì em luôn tự nói với bản thân rằng, đã đi đến đây rồi thì nhất định sẽ không để mình nuối tiếc, chính mình trước đây rất nhát gan, nhưng nếu đã quyết định đến đây thì phải dám đương đầu với thử thách, bài hát này đặc biệt như vậy, cũng có các loại nhạc cụ mang hơi hướm cổ phong kia mà, nếu mà em trình diễn tốt thì cũng oách lắm chứ đùa, vả lại trong nhóm còn có anh Riki, anh ấy mạnh như vậy, battle với anh ấy sẽ khiến em trưởng thành nhanh chóng, còn cơ hội học tập rất nhiều kỹ năng từ anh ấy nữa chứ!

Nhưng ngay lúc này không phải quá sớm hay sao!!!

Mẹ ơi, bé sợ quá~~~

Mặc dù nội tâm gào thét là thế, trong lúc phỏng vấn về chủ đề này, em bé nào đó cũng rất có cốt khí mà thẳng lưng ưỡn ngực, bình tĩnh bảo:

"Em cảm thấy Center nhất định phải có cảm giác cạnh tranh. Đặc biệt là cạnh tranh với đối thủ mạnh. Em nghĩ trong tình huống như vậy bản thân mới có thể trưởng thành."

Câu nói này giống như đang tiếp sức mạnh cho em vậy. Lưu Vũ là kiểu người mà một khi đã ra quyết định rồi sẽ kiên định đi tới cùng, nhất quyết không đụng tường nam không quay đầu. Có lo lắng bất an thế nào đi chăng nữa thì Lưu Vũ chân chính cũng sẽ không để chúng trở thành vật cản kéo chân mình, mà chỉ xem đó như một rào cản trên con đường trưởng thành của em, em cũng sẽ nỗ lực hết sức để đạp đổ nó cho bằng được.

Để chuẩn bị cho lần battle chính thức này, ngay khi kết thúc buổi ghi hình, Lưu Vũ đã lập ra kế hoạch luyện tập cho chính mình một cách thật tỉ mỉ và chỉn chu, trước tiên em nghe đi nghe lại bài "LIT" thật nhiều lần, phân tích cặn kẽ những ý nghĩa lẫn câu từ trong lời bài hát, phán đoán những đoạn nào phải cương, những đoạn nào lại cần nhu và những đoạn nào có thể phối hợp vũ đạo cổ phong để tạo ra điểm nhấn cho phần thể hiện của em, sau khi diễn luyện hàng trăm lần trong đầu, Lưu Vũ chính thức luyện tập vũ đạo của nó, vì thời gian hạn chế nên trừ những công chuyện sinh hoạt thiết yếu, em hầu như đã đóng đinh trong phòng tập thâu đêm suốt sáng, đến cả trong mơ cũng mê mang nhảy đi nhảy lại đến tận khi tỉnh mới thôi.

"Lưu Vũ, em ăn thêm một chút đi, sao lại ngơ rồi?"

Nine nhỏ giọng nhắc nhở, đây đã là lần thứ 5 anh trông thấy cậu bé thừ người ra trước đĩa thức ăn rồi, người em vốn đã nhỏ bé, dạo này tần suất luyện tập càng làm da em trông xanh xao hẳn đi, tựa như một đóa tường vi thuần khiết xinh đẹp nhưng quá đỗi mong manh, chỉ vừa chạm một chút liền có thể vỡ tan thành trăm mảnh. Nine không kìm được lo lắng thốt lên:

"Lưu Vũ, em không sao chứ? Trông bơ phờ quá"

Lưu Vũ thấy anh lo lắng như vậy, bất giác có chút ngượng ngập vì sự lơ đễnh của mình, em thật không dám chia sẻ là nãy giờ mình còn đang suy tư về mấy bước nhảy sai lệch trong phòng tập khi nãy.

"Em ổn mà, chỉ là đang phân vân có nên ăn thịt kho tàu hay không, chúng nhiều mỡ quá" Lưu Vũ nhỏ giọng mếu máo.

"Thịt mỡ thôi mà, em tập luyện nhiều như vậy chút thịt mỡ này trông chốc lát sẽ tiêu hóa sạch liền thôi. Nào, anh cho em nè, nhất định phải ăn cho hết đấy nhé. Ăn đi để có sức còn tập tiếp." Nói rồi Nine gắp trong đĩa mình gần nửa số thịt kho tàu qua cho em, vừa gắp vừa giục em nhất định phải ăn cho hết.

Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, em chỉ buột miệng nói thôi mà, sao anh ấy tưởng thật vậy.

Nine cười thầm khi nghía thấy cái mặt mếu máo của em, anh còn không biết là em đánh trống lảng hay sao, nhưng phóng lao thì phải theo lao, không tranh thủ vỗ béo cho em lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa.

Cuộc sống của Lưu Tiểu Vũ cứ như vậy quằn quại giữa việc ăn ngủ (bị dưỡng heo) và luyện tập không ngừng nghỉ cho đến lúc trận battle chính thức diễn ra.

.

.

.

Em thua rồi.

Lưu Vũ không ngừng một lần nói với bản thân rằng, em không có thiên phú như người khác, còn thiếu sót rất nhiều kỹ năng nhảy hiện đại, cho nên nhất định phải không ngừng cố gắng, không ngừng luyện tập, chỉ có đốt cháy thanh xuân, vùi lấp mình trong dòng chảy vũ đạo thì em mới có thể tiến bộ, mới có cơ hội tranh C với anh Riki.

Nhưng em vẫn thua rồi.

Nói không thất vọng là giả. Mà ở một phương diện khác chính em cũng dự đoán được, thời gian 2 ngày rưỡi xác thật quá ngắn ngủi cho em khiêu chiến thành công những thành quả mà em đã nỗ lực trong quá khứ, động tác mềm mại xác thực là một điểm yếu quá lớn trong vũ đạo này, cho nên việc các thành viên khác đều bầu cho anh Riki em đều hiểu được, và em tôn trọng luật chơi do tổ chức đề ra.

Không sao, thua keo này ta bày keo khác.

Trong thời gian luyện tập Lưu Vũ cũng bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu những part ăn điểm trong bài và tự diễn luyện những part đó theo phong cách của em, sau trận battle với Riki, Lưu Vũ tiếp tục khiêu chiến với một đàn em trong nhóm để tranh part solo đầu bài.

Đó là 1 đoạn rap, không quá quen thuộc với em, vì chuẩn bị cho nó mà hôm trước Lưu Vũ còn đặc biệt tìm đến Tăng Hàm Giang nhờ anh ấy hướng dẫn cho mình làm thế nào để rap và phụ họa tay cho chuyên nghiệp, tất nhiên thời gian chuẩn bị cho nó cũng rất hạn chế. Nhưng em không hề ngại phụ gia thêm áp lực cho mình.

.

.

.

"Xin chúc mừng, La Ngôn!"

Lưu Vũ thật sự biết ơn những nỗ lực khống chế biểu cảm của em trong quá khứ, để giờ phút này dưới ánh mắt của mọi người và hàng chục cái camera đang chĩa thẳng vào mình, em không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Dù là trong nội tâm đang vụn vỡ trăm nghìn mảnh.

Em gắng hết sức chú tâm nghe Riki mô tả về những yêu cầu của anh cho nhóm, nghe mọi người thảo luận về cách thức luyện tập, cũng tự mình nêu lên những điểm yếu còn đang tồn đọng trong team, phối hợp với Riki lên lịch luyện tập cho các bạn, giúp anh giải đáp những chướng ngại trong ngôn ngữ, chốt lại những điểm quan trọng cần thực hiện....

Mọi người đều hài lòng với hiệu suất công việc như trên.

Và dường như đều có cái nhìn khác về em. Cũng respect hơn trước.

Nhưng Lưu Vũ mệt rồi.

Em từ chối lời mời đi ăn của các bạn, bước vội về phòng, xốc chăn, lên giường, buộc lại màn che, ngăn cách toàn thế giới, đến khi thật sự cảm nhận không gian chỉ còn mỗi mình em, Lưu Vũ ngã bệt xuống, để cả cơ thể chìm dần trong sự tĩnh lặng vô bờ.

Những hai lần.

Thất bại nối tiếp thất bại.

Lưu Vũ có phải quá phế rồi không?

Đúng rồi, là Lưu Vũ quá yếu kém, chỉ biết buồn đầu luyện tập mà không biết nắm bắt trọng tâm.

Em thua có sai sao?

Một người không bầu cho mình là chuyện bình thường, toàn thể không bầu cho mình là lỗi do mình rồi.

Là em năng lực không tốt, chưa đủ thuyết phục. Là em không đủ cố gắng.

Dám chấp nhận thất bại, mới có thể đứng lên.

Không có cơ sở thì nỗ lực mài dũa cơ sở .

Không đủ năng lực thì ráng mà rèn luyện năng lực.

Chặng đường phía trước còn rất dài, gục ngã bây giờ có phải ngu ngốc quá rồi không?

Lưu Vũ mình đến đây không phải để nuối tiếc, vững vàng lên nào!

Nhưng!

Chỉ hôm nay thôi, để em yếu ớt một lát thôi.

***

"Hi, Riki, đến sớm vậy, anh đã ăn sáng chưa?"

"Chào Lưu Vũ, tôi đã... đã ăn com rồi."

"Là cơm. C-ơ-m"

"Ừ nhỉ, cơm, hờ hờ hờ"

"Em cũng đến... đến sớm, đã ăn sáng gì chưa?"

"Xong hết luôn rồi. Hôm trước nghe mọi người nói anh bị đau lưng, anh không sao chứ?"

"Chỉ cần không luyện tập quá sức thì ỏn... à ổn."

"Em nhớ mình có mang theo vài chai dầu nóng để chữa đau nhức, lát nữa tập xong em gửi anh nhé."

"Này... không ổn đi. Có phiền em quá không?"

"Không phiền, hiện tại anh là báu vật của nhóm, bọn em đều có nghĩa vụ bảo vệ anh."

"Hờ hờ hờ, cảm ơn em"

"Anh Riki, anh Lưu Vũ! Hai người đến sớm thế."

Cậu nhóc La Ngôn cùng Nhậm Dận Bồng đồng thời đi vào, thấy hai vị tướng của nhóm đều có mặt bèn hưng phấn reo.

Cả nhóm lại bắt đầu một ngày luyện tập chăm chỉ.

Mọi người bắt đầu quen thân với nhau rồi mới biết, kỳ thật hai đại thần team mình lại có những mặt đáng yêu đến vậy.

Một Riki onstage mạnh mẽ và điêu luyện, offstage liền khả ái ngác ngơ đến nỗi suýt soát trở thành đoàn sủng của nhóm. Anh ấy không ngần ngại nói chuyện với nhóm mặc dù cách biệt ngôn ngữ rất lớn, cũng sẽ tham gia hay thậm chí tổ chức những cuộc vui điên rồ sau giờ tập giúp mọi người giải tỏa căng thẳng nhưng quá lố đến nỗi toàn bị lũ em nghịch ngợm gài hố cho tự ngã vào.

Một Lưu Vũ nhìn như cao lãnh thực chất lại quá đỗi nhiệt tình, sẽ hướng dẫn mọi người luyện thanh, luyện nhảy, sẽ hỗ trợ Riki trong quá trình giao tiếp và dẫn dắt nhóm, đôi khi còn không ngại vứt bỏ hình ảnh tiên nhân của mình để lao vào những cuộc chơi điên rồ của cả bọn, em bởi vì thân hình nhỏ bé mà lần nào cũng bị dập tơi bơi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cuối cùng con người này luôn sẽ dành chiến thắng sau cùng, trong bao ánh mắt hoài nghi nhân sinh của mọi người.

Ví như hiện tại cả bọn đều đang tranh nhau một tập sticker của đại minh tinh, phía sau còn dán phiếu tặng kèm sữa chua Thuần Chân dùng để trao đổi vật phẩm trong ký túc xá, cả đám nhao nhao tung hứng hết từ tay người này qua tay người kia, kẻ nhỏ bé như Lưu Tiểu Vũ làm gì có cửa mà tranh đấu với cả đám người khổng lồ kia chứ. Thế mà một thanh niên nào đó lại lỡ vung quá mạnh tay khiến tập hình dán bay tít lên trời rồi có xu hướng vọt thẳng ra cửa, Lưu Tiểu Vũ trùng hợp thế nào còn đứng cách cửa có mấy mi liền nhảy phốc lên bắt được!

Và xui xẻo thay bị đồng bọn bám chân tông cho suýt té thật!

Em loạng choạng va vào cửa, hoảng loạn quơ quàng tay chân một đỗi, may mắn kỹ thuật thăng bằng ổn áp kịp thời dừng lại với tư thế đầu và một chân ngang nhau song song với mặt sàn, ôi cái mặt đẹp trai của em kém một chút nữa là chào thân thương với đất mẹ rồi. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Bảo bối na"

Cái giọng Trung lai Thái này sao giống của Nine quá vậy?

Lưu Vũ loạng choạng ngẩng đầu lên, quên mất đưa chân về vị trí cũ, thế mà lại trông thấy Nine cũng đang nghiêng người một góc vuông với cơ thể để tầm mắt ngang bằng mình.

"Em đang chơi trò gì vậy?"

"Lưu Vũ! Riki! Các cậu bày trò gì với nhau nữa hả? Tôi cũng muốn chơi nữa!"

Lưu Vũ câm nín nhìn Santa kéo theo cả Nine lại gần, vừa đi vừa ngắm nghía tư thế giành chiến thắng độc lạ của em và cười đùa khoái chí....

Lần này mất mặt ra tận nước ngoài rồi trời ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro