Phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Thái Hiền, ta nói cho con hay, nếu không phải con là đứa đầu lòng mà ta lẫn bệ hạ đều hết mực yêu thương thì chưa chắc ngôi vị hoàng thái tử của con đã vững bền đến tận như bây giờ đâu"

Mặc cho một nỗi sợ không tên  đang nhen nhóm thì Khương thái hậu vẫn kiên quyết không để lộ ra sơ hở, vả lại bà không tin, đứa nhỏ này có thể một tay che trời chống lại cả bà và ông ta.

"Mẫu hậu có thể đưa con lên đến đỉnh cao"

"Nhưng nếu con cứ tiếp tục chống đối ta, vậy bằng tư cách là một bậc mẫu nghi thiên hạ, ta hoàn toàn đủ khả năng và quyền lực đưa người khác lên thay thế vị trí này"

Nhìn vẻ mặt đang dường như rất đắc ý của bà ta, Thái Hiền nhếch mép, quả không chút nào sai lệch khỏi dự đoán. Bà ta vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn sót lại nhân tính nào trong con người nữa.

Thậm chí cậu là con ruột, nhưng bà ta chỉ coi như miếng mồi béo bở, gặm xong thì vứt như đống rác rưởi bỏ đi.

"Bà nghĩ, tôi vẫn là Thái Hiền - đứa con ngoan dễ bảo của bà năm xưa ư?"

Đã vậy, cậu sẽ cho tất cả những kẻ đang âm thầm đứng trong bóng tối kia phải trả giá đắt vì đã đụng tới Khương Thái Hiền này.

"Lầm to rồi"
"Chỉ bằng chút cỏn cỏn phe cánh trong triều, mà ông ta tưởng có thể lật đổ được ta? Ngu muội"

Sắc mặt Khương thái hậu vốn dĩ đã trắng, nay dường như lại còn trắng hơn bội phần, dưới ống tay, năm ngón không kìm chế mà run run siết thật chặt.

"Con...nói vậy là có ý gì?"
"Ý gì à? Bà còn chưa hiểu sao?"

"Ta nói được, tất sẽ làm được. Chỉ cần ngày nào ta vẫn đứng đây, thì tất cả các người, bao gồm cả bà đừng hòng sống yên"

Ánh nhìn phẫn nộ như đang bùng lên từng đốm lửa trong đôi mắt khiến Khương thái hậu càng thêm phần hoảng sợ. Mọi chuyện tưởng chừng lại đang ngày một trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của bà.

"Bây giờ, ta cho hai lựa chọn, một là mau chóng cút khỏi tầm mắt ta, hai là ta sẽ sai gia nhân đến lôi cổ bà đi? Nào, vẫn còn muốn ngoan cố đứng đây?"

"Ta đi. Nhưng con nên nhớ rằng, chọn cách đối nghịch với mẫu hậu không phải chuyện của một bậc anh minh quân thượng nên làm"

Khương thái hậu nói xong rồi cùng với nô tì của mình rời đi, bởi bà biết đứng đây cãi cọ đôi ba câu với thái tử cũng sẽ chẳng đủ để làm cậu lay chuyển mà còn có thể gây ra hoạ lớn không chừng. Tới thời điểm này, bà chắc chắn phải tính toán thật kĩ từng đường đi nước bước, đúng vậy, bà cần tìm gặp ông ta.

Bóng Khương thái hậu cứ vậy xa dần, rồi biến mất hẳn.

"Anh minh"

Thái Hiền trầm ngâm, đờ đẫn ngồi nhìn đống tấu sớ trước mặt, phút chốc khoé miệng lại tự chủ không nén nổi nụ cười cay đắng và nỗi đau xót.

"Phụ hoàng, người nói con phải làm sao? Nếu con không giẫm đạp lên người của bọn chúng, vậy thì tương lai kẻ bị kết liễu rất có thể sẽ là con"

"Phụ hoàng, con biết con của bây giờ chắc sẽ làm phụ hoàng thất vọng nhiều. Nhưng con không thể bỏ qua tỗi lội của những kẻ đó được. Xin người, hãy tha lỗi cho nghịch tử bất hiếu."

- Vườn thượng uyển -

Khương thái hậu sau khi ghé Đông cung của thái tử, một mặt điềm tĩnh ngồi thưởng trà hoa hồng, mặt khác trong lòng như đang ngồi trên đống lửa, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thoả

Trong lúc bà trầm ngâm suy nghĩ, thì từ đằng xa có một bóng người xuất hiện

"Khởi bẩm, không biết thái hậu cho truyền thần vào đây liệu hay có việc gì?" Thái hậu giật mình quay ra, là thái sư

"Thái sư, ta có chuyện cần nói"

"Các ngươi, lui ra hết đi" Bà bảo với đám nô tì của mình, dặn chúng không được để lộ chuyện bà gặp mặt thái sư với bất kể ai.

"Tuệ Nhi, nàng sao vậy?" Thái sư nhìn vẻ mặt có chút gì đó là lạ của thái hậu, thâm tâm bất giác nảy sinh một cảm giác không lành

"Hỏng rồi"

"Có chuyện gì sao?"

"Thái Hiền, nó biết hết tất cả mọi chuyện từ trước tới nay của chúng ta"

"Cái gì?" Ánh mắt của thái sư chợt trở nên ngạc nhiên tột độ, rồi sau đó không ngần ngại mà cao giọng, hàm ẩn một nỗi lo không tên nếu để lộ ra chuyện kia

"Nhưng nó vẫn chưa biết chuyện chúng ta đã giết..."

"Vậy thì tốt, mà cho dù có biết cũng chẳng đủ bằng chứng để kết tội chúng ta"

"Nhưng ta nghĩ đứa con trai này của nàng, có lẽ không thể không làm ngơ được nữa rồi"

"Chàng định làm gì? Chẳng lẽ phế truất" Thái hậu lạc giọng, quả thực bà đã từng nghĩ đến, nhưng vẫn là con dứt ruột đẻ ra, làm sao mà có thể thực hiện

"Không, ta có chút nguồn tin, phe cánh hiện giờ của bên thái tử cũng không thể đùa được"

"Nhưng đâu phải là hết cách"

"Ta sẽ để đứa con trai riêng của ta, làm nội gián bên cạnh thái tử"

"Sao có thể? Thái tử là người rất cẩn trọng, không dễ gì mà chấp nhận sắp đặt như vậy đâu"

"Nàng đừng lo, đứa con này của ta đủ thông minh, lại rất tinh thông văn võ, ta không tin nó lại chẳng làm được cái chuyện cỏn con này"

"Nhưng chẳng phải nó là đứa con riêng? Nếu như nó từ chối yêu cầu của chàng thì sao" Khương thái hậu dè dặt, bà vẫn cảm thấy có chút nghi ngại kế hoạch. Nhưng trái ngược thái độ của bà, thái sư lại rất có niềm tin với những mưu mô của ông ta.

"Ta sẽ bằng mọi giá khiến nó phải chấp nhận" Nụ cười nham hiểm từ tốn bên môi của thái sư hoàn toàn đối lập với dáng vẻ liêm chính của ông ta trên triều, đây mới chính là con người thật của hắn, một kẻ say đắm cuồng vọng bất chấp tất cả nhằm vào thứ quyền lực tối cao kia

Một trận gió tanh mưa máu, lại chuẩn bị ập đến trong chốn hoàng cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro