Quá khứ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quán tính sau khi đẩy ngã, 2 người bất tri bất giác lăn mất mấy vòng trên mặt đất mới chịu dừng lại. Nhiên Thuân không nói không rằng đứng dậy, phủi hết đống bụi bặm dính đầy trên y phục của hắn ra, hướng cặp mắt hàm ẩn ý tứ có chút phức tạp nhìn chằm chằm đứa trẻ.

"Ngươi..."

Đột nhiên xuất hiện thình lình một người nhào ra cứu hắn không màng đến tính mạng, hắn chưa kịp thích ứng ngay lập tức. Vả lại, hắn vẫn không thể tự chủ ngừng một nỗi đầy hoài nghi, dẫu sâu trong lòng thế nhưng lại chưa đựng 1 tia cảm kích khó nói thành lời.

Một đứa trẻ, xem chừng tuổi cách hắn cũng không quá nhiều. Nổi bật là đôi mắt trong veo dưới hàng lông mi tinh tế, nhu tình như mặt nước Thuỷ Vạn dịu êm không bao giờ có thể bị vấy bẩn. Sống mũi thon thả, đôi môi nhỏ xinh tươi tắn tựa bông hoa mới chớm cùng làn da cục bột mịn màng non nớt, cả khuôn mặt lúc này tràn ngập vẻ ngây ngô song cũng không kém phần ngọt ngào ấm áp khiến người khác muốn bao bọc.

"Anh gì ơi, lần sau anh đừng đứng ở chỗ xe cộ đông người qua lại nhé. Mẹ em nói như thế là rất nguy hiểm đó"

Phạm Khuê dùng ánh mắt chân thành biểu thị, giọng nói quả thực còn muốn êm tai hơn, làm cho đối phương bất giác sững sờ tim loạn nhịp.

"Giờ em phải về nhà chăm sóc mẹ rồi. Anh đi cẩn thận nhớ chú ý đường xá đó. Tạm biệt"

Đây là cảm giác gì chứ? Hắn không biết. Chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hài tử trước mắt chầm chậm đi về căn nhà ở cuối đường.

Kể từ lúc ấy, hắn bắt đầu nảy sinh tâm ý muốn bảo bọc và thương yêu một người. Người đó không ai khác, là Phạm Khuê. Thậm chí nguyên cớ khiến hắn đi tới ngày hôm nay, cũng vì muốn đảm bảo cho cậu một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn.

Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp từ lão già kia, càng đáng sợ hơn cả, hắn phát hiện bản thân thật sự không sở hữu nhiều khả năng như hắn mường tượng có thể giúp cậu thoát khỏi nơi ô uế này.

"Phạm Khuê, là huynh đáng chết. Nếu không bảo vệ được đệ, vậy thì huynh can tâm tình nguyện trở thành cái bóng nhất kiến ở đằng sau, một khắc cũng không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro