Lý do dời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ai dời đi cũng có một lý do rất nực cười.... cô vừa dọn đồ, vừa cười nhạt...
Trên đời này làm gì có nhiều lí lẽ đến thế. Hết yêu thì dời đi, một câu đơn giản thế thôi mà anh ta cũng không nói ra được....
Chung sống với nhau 4 năm, cũng cùng nhau trải qua mọi vui buồn, tủi nhục tưởng chừng không bước tiếp nổi nhưng thấy nhau vẫn mỉm cười, vẫn cùng nhau làm mọi chuyện, suy cho đến cuối cùng đại kết cục vẫn là kẻ ở người đi.... Nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi, chỉ chứa chất nỗi oán hận...
Ngày anh ta dời đi, chỉ để lại cho cô một tờ giấy, nói anh ta mệt rồi, không dám đối mặt trực tiếp với cô, vẫn còn lông bông, không định hướng được tương lai, không lo nổi cho cô...Trực tiếp nói bản thân anh ta vô dụng, để cô chịu biết bao thiệt thòi, sau cùng là muốn buông bỏ và chúc cô tìm được người tốt hơn... điện thoại, liên lạc, mọi thứ đều cắt bỏ....
Thế không phải là kết thúc sao ? Không. Làm sao cô có thể chấp nhận được cái lí do vớ vẩn này, cô đi tìm anh ta, đi tìm mọi nơi như sắp phát điên lên vậy, tuyệt nhiên vẫn không có một chút liên lạc...xong cứ thế, ngày đêm ôm mối tương tư, tủi nhục, uất hận gặm nhấm một mình tưởng chừng không thể chịu nổi... Cô khóc nhiều đến nỗi hai mí mắt sưng húp, đồ đạc trong nhà cũng bị cô đập cho tanh bành hết cả...không còn gì nữa...tâm chết, con người cũng như chết dần chết mòn vậy....
Một thời gian sau, cô lại bất chợt nhìn thấy anh trên phố. Cô có hoa mắt không? Có phải là anh ??? Sau 3 tháng trời không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nụ cười thì vẫn ấm áp thế....Lòng cô chợt quặn thắt lại, tìm không thấy, chẳng tìm lại hiện ra trước mắt...đúng là đời...
Nụ cười trên môi cô cũng khép lại, ánh mắt cô trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết...Anh đang tay trong tay với một cô gái, cười nói vui vẻ...Cô gái kia đi lại có vẻ hơi khó khăn, cô gái ấy....cô gái ấy mang thai, nhìn bụng thì cũng đoán được cái thai phải lớn 5,6 tháng... cô bật cười, đắng, quá đắng....
Cô nhìn xuống bụng mình, tay nắm chặt váy muốn bật cả móng... Cô giận run hết người lên... Cô muốn lao vào tát cho anh ta một cái, không phải là vô số cái tát để cho vơi đi nỗi uất ức bấy lâu nay. Anh ta dời đi, cô còn ngây ngốc ôm hi vọng anh ta sẽ quay trở lại căn nhà đó, anh ta sẽ vui khi biết cô có thai đứa con của anh ta.. cô còn tin là anh ta có nỗi khổ riêng, không nỡ bỏ mặc cô...Cũng đúng thôi, nếu không phát hiện ra cái thai này thì chắc cô đã chết trong cái nhà đấy rồi... cô muốn anh ta ôm đau khổ cả đời. Nhưng bây giờ nhìn thực tại thì cô chỉ biết cười nhạt...Hoang đường...tất cả đều là mộng tưởng hoang đường...
Thế tốt rồi... tỉnh ra rồi cũng tốt.
Cô bật cười, nước mắt tuôn rơi, tay thì không ngừng run lên bần bật..
Cô quay ngoắt người đi và bắt xe về nhà....
Về nhà, cô lao thẳng vào phòng dọn đồ. Đi thôi con, căn nhà này không thuộc về chúng ta nữa rồi.. Gia đình này cũng chỉ có hai mẹ con ta..Chúng ta đi khỏi đây, tới nơi khác sống...cái gì nên quên thì nhất định sẽ quên được..
Đây sẽ là lần cuối cùng rơi nước mắt vì một người không đáng...
Hết rồi, mộng tưởng cũng kết thúc từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro