tiết học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, mới đây mà đẽ đến cuối năm học, anh bước vào lớp với vẻ mặt thoáng buồn. Anh nhìn cả lớp một lượt rồi nhẹ giọng:

- Các em! Hôm nay là ngày cuối cùng thầy trò chúng ta gặp nhau, các em có muốn tâm sự gì không?

Ai nấy đều buồn bã cúi mặt xuống, từng người đứng lên chia sẻ cảm xúc của mình. Đã có vài tiếng khóc nấc vang lên, cả lớp không gian bây giờ càng buồn hơn nữa. FC đứng lên bục giảng phát biểu:

- Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã giúp mình rất nhiều, tuy là chúng ta gắn bó với nhau không bao lâu, nhưng mọi người như một gia đình luôn đoàn kêt. Dù thân thiết hay không thân thiết, nhưng mà mọi người đã luôn yêu thương hỗ trợ lẫn nhau. FC rất yêu quý mọi người, chúng ta có những kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn, có những khoảnh khắc bên nhau, cùng vui chơi, cùng ăn uống. FC rất trân trọng những giây phút ấy. Nhưng, cuộc gặp nào mà không có sự chia li cũng như buổi tiệc dù vui đến mấy cũng phải tàn, sau này chúng ta còn có những ước mơ riêng cho mình. FC biết các bạn cũng yêu quý mình cũng như yêu quý thầy Cry, FC cũng buồn khi phải rời xa mọi người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mình phải trở về Mỹ, mình sẽ nhớ mọi người lắm. Mong mọi người đừng quên FC

- KHÔNG ĐÂU. BỌN NÀY SẼ RẤT NHỚ FC

Cả lớp đứng lên đồng thanh rồi bước lên ôm lấy cậu, những giọt nước mắt của mỗi người làn lượt rơi xuống. Một bạn học sinh cũng kéo anh vào, cả lớp bao lấy hai anh em mà khóc. Cô rơi nước mắt, lặng lẽ bước lên bảng cầm phấn viết:

"Cuộc gặp nào mà chẳng chia li

Bữa tiệc nào vui rồi cũng tàn

Vòng đời hợp hợp rồi lại tan

Hoa nở dù tươi nhưng cũng tàn."

Tiếng phấn và bảng va vào nhau làm mọi người nhìn lên chú ý, họ đọc từng dòng chữ mà cô viết ra, dù chỉ là bốn dòng thơ ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa. Mọi người liền đồng thanh:

- HAY LẮM HERIA

Cô giật mình quay xuống nhìn cả lớp cười rạng rỡ:

- Cảm ơn mọi người

Cả bọn con trai kể cả anh ngoại trừ cậu, trái tim khẽ trật đi một nhịp. Cô bỗng lặng im giọt nước mắt lặng lẽ rơi, anh từ đám đông bước đến chỗ cô, cả lớp nhìn hai người hồi hộp chờ, anh thì thầm:

- Heria! Em đừng buồn, em đừng khóc. Tôi mong em, sẽ mãi luôn cười, mãi hồn nhiên như những tháng ngày qua

Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cô che miệng cố không phát ra tiếng khóc, anh tiếp tục nói:

- Em đối với tôi, giống như một thiên thần bé nhỏ. Nụ cười của em như sưởi ấm trái tim mọi người, sưởi ấm trái tim tôi. Tôi mong rằng, dù sau này có ra sao, dù không có tôi ở bên cạnh, thì tôi mong em, hãy luôn cười. Vì, bên em còn có mọi người, bên em còn có những người bạn thân yêu, còn có thầy cô, gia đình

Anh ngập ngừng giây lát, cô nước mắt vẫn tuôn rơi, mọi người vẫn nhìn, anh đưa tay lau nước mắt cho cô nói tiếp:

- Tôi sẽ luôn dõi theo em, cho dù, hai chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa, không thể trò chuyện cùng nhau như mỗi ngày qua. Thế nhưng, em đừng buồn, đừng để nước mắt em lúc nào cũng tuôn rơi, vì, tôi lúc nào cũng dõi theo những bước chân của em, lúc nào cũng bảo vệ em. Cho nên, xin em đừng khóc, hãy mãi cười, thiên thần nhỏ của tôi

Đến đây, anh thì thầm vào tai cô đủ để cô nghe:

- Tôi mãi yêu em và sẽ chờ câu trả lời của em

Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cô khóc nức nở lên. Anh ôm cô vào lòng, cô khóc nức nở trong vòng tay anh, anh cũng khóc trong lặng thầm, tất cả mọi học sinh đều khóc. Không gian trong lớp học giờ đây tràn ngập tiếng khóc đau buồn, mọi người tự bắt cặp ôm nhau mà khóc, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương
---------end chap 17----------
Cryaotic1994

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman