Chap 4 : hồi tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Rachael
Thái y : Bệ hạ hoàng hậu....hoàng phi đã có mang được một tuần rồi ạ mong ngài đừng làm hoàng phi kích động ảnh hưởng đến Long thai thì ko tốt đâu ạ...
Vua: ta biết rồi ngươi chăm sóc nàng đi ta còn công vụ chưa giải quyết phải đi ngay bây giờ... à mà đúng rồi sau khi tỉnh dậy bắt nang chép nữ tắc 100 lần vì tội bất kính vs phu quân nếu chuyện này tiếp tục tái diễn nàng sẽ bị tống vào lãnh cung
(cho những bạn chưa biết, thì Nữ tắc là quy định mà phụ nữ phải làm theo trong thời phong kiến)
Nhà vua bỏ đi trong đầu người bây giờ đã ko còn hình bóng của Rachael mà chỉ có Cia người thầm nghĩ: đúng làmột cô gái bần tiện Rachael ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành hoàng hậu sao??? Cho dù cô có Long chủng thì sao, nếu như Cia ko tới thì chỉ cần cô sinh con ra ta sẽ phế hậu, chuyện quá đơn giản cô nghĩ cô là ai?Ta sẽ khiến cô hối hận khi dám nói những lời đó trước mặt ta và sau lưng Cia...
Trong phòng Rachael sau khi tỉnh lại
Ta đã ngủ bao lâu???Rachael yếu ớt hỏi, giọng cô như người sắp chết
Nô tì: Ba..ba ngày rồi ạ.....hoàng phi người mau uống thuốc xong ăn chút gì đó đi Long thai mà mất là người sẽ không còn chỗ đứng trong hoàng cung nữa....huhuhu..hic...chủ nhân ơi sao người lại khổ cực như thế này.....
Rachael: ta ko sao, đứa con này ta cũng chả cần nữa, nhiều khi Zack lại nghĩ đây ko phải là con của chàng, nhưng mà cũng có thể lắm bây giờ ta trong mắt chàng chẳng đáng một đồng ngươi nói xem đứa con này ta cần sao???
Người hầu: người sao người có thể nói như vậy ??? Tuy là bây giờ người thành ra như này nhưng người hãy thử nghĩ đến con của mình đi nó chỉ là một sinh linh vô tội nếu bây giờ người bỏ mặc nó người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nô tì chắc chắn nó sẽ hận người đêm đêm đều đến nhắc nhở người vì lỗi lầm của mình.....huhuhu...hu..hic...thế nên hoàng phi đứa..đứa trẻ là vô tội người ko lo cho bản thân cũng phải cố gắng....cố gắng sống tiếp VÌ ĐỨA BÉ....huhuhu....hic.
Cô nhìn nô tì trước mặt mình bây giờ mình đúng là điên rồi ngay cả một nô tì cũng phải dạy mình sống thế nào,nhưng cô ta nói đúng, nàng đưa tay sờ bụng mình phải sống tiếp vì con hi vọng nhỏ nhoi của mẹ xin đừng rời xa ta nha con.....
                     (Ahihi, tập sau sẽ có dramma chuẩn bị hít hà nha các thanh niên)
                                                                      End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro