Người thay thế chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3:

 HeeChul mệt mỏi quăng mình xuống giường.Không hiểu sao hình ảnh người đàn ông xa lạ kia cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu.Và cả về việc hắn đề nghị với cậu nữa.Cậu đang cần tìm một việc làm giải khuây, và vừa hay, công việc đó hoàn toàn phù hợp. Nhưng vẫn có thứ gì đó lưỡng lự trong lòng cậu. Liệu như vậy có phải là đúng không?

 Wonnie à, có nên không? Hãy nói cho tớ biết với.

 Wonnie à…

 Cứ thế HeeChul chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.Giấc mơ kinh hoàng kia lần này không đến với cậu, nhưng liệu nó có chịu buông tha cậu không?

 [ ..You are my everything…]

- Alo? – HeeChul quờ quạng tìm cái điện thoại và nhấc máy mà chẳng thèm liếc qua cái màn hình

- Hyung!!!!!!

- KiBum à? Có chuyện gì vậy?

- Hyung đang ngủ à? Sang đây ăn cơm với tụi em đi.KangIn hyung muốn giới thiệu bạn của hyung ấy với hyung.hihi

- Bạn? – HeeChul dần lấy lại tỉnh táo

- Vâng, là ‘bạn’ đó hyung.hihi – Nghe cái giọng nửa đùa nửa thật của KiBum mà cậu không nhịn nổi cười.

- Được rồi, hyung hiểu rồi, hyung sang ngay đây.

 Và chỉ 15’ sau đó,HeeChul đã có mặt ở tầng 12 khu chung cư sang trọng KM.Nghe KiBum nói vậy, cậu biết ngay rằng KangIn muốn giới thiệu “người đặc biệt” của thằng bé cho cậu.Đột nhiên cậu thấy đau.Ở một nơi nào đó rất sâu bên trong cơ thể.Dường như những mảnh kí ức không mấy dễ chịu lại muốn quay về.Cậu cố gắng bình tĩnh.Giờ không phải lúc dành cho nỗi đau ấy.Cậu cần phải tỉnh táo và hoàn toàn vui vẻ để đi gặp mặt người có khả năng trở thành em dâu của cậu sau này.Một cách dứt khoát,HeeChul bấm chuông.

 Gần như ngay lập tức, cánh cửa bật mở.KiBum càu nhàu:

- Hyung chậm như rùa.

- Bộ em mang ghế ra canh ngoài cửa hay sao mà mở nhanh vậy? – Cậu nhìn cái mặt đểu đểu của cậu em mà không biết nó đang nghĩ gì nữa.

- Tốc độ thần sầu đấy.Hyung không mau vào là em cho ở ngoài đấy. – KiBum miệng cứ nói như đuổi cậu đến nơi mà tay cứ giữ lấy cánh cửa mở rộng kiên nhẫn chờ cậu bước vào.

- Cậu đủ sức cho tôi ở ngoài á? – HeeChul cười cười rồi nhanh chóng tiến vào phòng khách.

 Trong phòng khách bây giờ tất nhiên là có em trai cậu – KangIn, và một cậu con trai nữa.HeeChul có hơi giật mình khi nhìn thấy cậu ta.Cậu con trai ấy, trông như một thiên thần vậy.Một khuôn mặt hiền và xinh đẹp, quần áo đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, nụ cười thân thiện..Cậu ta quả thực giống một thiên thần.Một người thô bạo như KangIn có thể..với một người như thế này ư?

 - Chào cậu, tôi là EeTeuk, bạn của KangIn.Rất vui được làm quen với cậu.KangIn cho tôi biết chúng ta bằng tuổi nhau. – EeTeuk cười rất tươi với cậu và chìa tay về phía cậu

- Xin chào, tôi là HeeChul, anh trai của KangIn – HeeChul mỉm cười thân thiệt rồi quay ra lườm nguýt cậu em trai yêu quí của mình mà thầm chửi :”Ghê thật, bằng tuổi hyung cơ đấy, thằng này trông ngu ngu thế mà ghê”

 Bữa tối hôm đó khá vui vẻ, trình độ nấu ăn của EeTeuk không đến nỗi tồi, ít ra là hơn HeeChul – một người đến cả mì còn không nấu cho ra hồn.EeTeuk cũng rất thân thiện và nói rất nhiều.Nhưng cậu ta cũng toàn bị bắt nạt, đến nỗi KangIn luôn phải ra tay cứu giúp.Mỗi lần bị thằng bé lườm nguýt, HeeChul càng chọc EeTeuk nhiều hơn.HeeChul vốn thích thách thức mà…

 Đã gần nửa đêm, KangIn đưa EeTeuk về nhà.KiBum dọn dẹp lại đống hoang tàn.Còn HeeChul, trông giống một người em út được nuông chiều đang nằm thư giãn vô cùng thoải mái trên ghế sofa.

- Hyung, anh phải dọn cùng em chứ? – KiBum bất mãn kêu lên

- Em biết câu trả lời mà – HeeChul vẫn cứ tiếp tục lờ KiBum đi

- Độc ác – KiBum biết không thể làm gì hơn, chỉ biết nhanh chóng dọn dẹp cho nhanh

- Thôi hyung về đây.

- Muộn thế này rồi, hyung ngủ ở đây luôn đi. – KiBum nhướn mày

- Thôi, hyung về.

 Nói rồi HeeChul bước thẳng ra cửa, bỏ lại cậu em đằng sau lắc đầu ngao ngán :”cái tính cách thất thường đó vẫn không hề thay đổi”

….

……..

 HeeChul đã bước chân ra khỏi khu chung cư KM nhưng đích đến của cậu không phải là GC.Cậu vẫy taxi và đi thẳng đến đến quán cofee của HanGeng.

 Cậu đang đứng trước quán cofee mà cậu ấn tượng nhất từ trước đến giờ.Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn đến đây nữa.Có lẽ cậu cần một li cofee cho cái tâm trạng bất ổn của cậu hiện giờ.Cậu nhìn vào bên trong và mắt cậu ánh lên một tia thất vọng.Những anh chàng bồi bàn đang lau dọn bàn ghế, có lẽ quán sắp đóng cửa.Cũng phải, giờ cũng đã quá muộn rồi.Cậu quay lưng lại và ngửa mặt lên trời.Có lẽ đêm nay cũng đủ đẹp để cậu dạo mát một chút, cậu thật sự chẳng muốn về nhà một chút nào.Quyết định xong, HeeChul khoác chiếc áo cậu cầm trên tay nãy giờ lên người, thong dong định bước đi thì bị một bàn tay kéo tay cậu lại.

- Xin lỗi – Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu

 HeeChul quay đầu lại.Là HanGeng.

- Xin lỗi, tôi định gọi cậu nhưng nhớ là tôi không biết tên cậu

- …

- …

- HeeChul – HeeChul sau một lúc ngỡ ngàng đã nhận ra là mình nên cho anh ta biết tên

- HeeChul, sao cậu lại ở đây giờ này?

- Tôi chỉ muốn uống cofee.Và anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ

- À tôi xin lỗi – HanGeng liền bỏ tay ra ngay sau đó, rồi mỉm cười nhìn cậu – Quán của tôi có phục vụ ban đêm đấy

 Rồi HanGeng bước sang một bên, hơi cúi xuống và đưa bàn tay ra:

- Mời quí khách.

 HeeChul bật cười trước những động tác lịch lãm ấy của HanGeng, cậu vui vẻ bước vào bên trong quán.Cậu có cảm giác đêm nay sẽ không phải là một đêm buồn.

….

- Sao cậu lại đến đây?

 HanGeng hỏi sau khi đã mang cho HeeChul một tách cofee nóng.

- Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi chỉ muốn uống cofee thôi.

- Vậy cũng đâu cần đến đây? – HanGeng cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một tách cofee và đang ngồi đối diện HeeChul

- Tôi thích cofee ở đây. – HeeChul bình thản trả lời rồi tiếp tục thưởng thức ly cofee tuyệt vời của mình.

- Cảm ơn.Có lẽ tôi không hỏi thêm gì được rồi – HanGeng mỉm cười và cũng tự thưởng cho mình một ngụm cofee tuyệt hảo.

 Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi HeeChul thấy mình cần phải lên tiếng:

- Sao anh lại đặt chiếc piano ấy ở đây? Tôi có cảm giác là không thấy ai đàn nó cả.

- Cậu có cảm thấy ư? Quả thật là lâu lắm rồi tôi không chơi.

- Anh chơi piano ở đây ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là chủ quán chứ? – HeeChul mở to đôi mắt nhìn HanGeng, cậu không ngờ được rằng con người tuyệt đẹp trước mắt mình đấy lại biết chơi piano

- Trước đây bạn tôi là chủ nơi này, và tôi chơi đàn ở đây.Nhưng giờ cậu ấy di cư và giao nơi này cho tôi quản lí – HanGeng nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của HeeChul – Có vẻ như cậu muốn nghe một bản?

- Có thể ư?

- Tất nhiên.

 HanGeng mỉm cười và tiến đến cây đàn.Anh hơi ngập ngừng trước khi ngồi xuống ghế.Có lẽ anh hơi xao lòng khi đứng trước cây đàn, đã lâu lắm rồi anh không chơi.

Và rồi từng nốt nhạc cất lên.

…..

 HeeChul thả mình xuống giường.Cũng đã gần sáng rồi,nhưng cậu vẫn chưa hề chợp mắt chút nào.Cậu vừa trở về từ quán cofee của HanGeng, sau khi thưởng thức một tách cofee và nghe một bản nhạc.Cậu không biết tên của bài hát ấy, anh ta cũng không hề hát, chỉ đàn thôi mà từng nốt nhạc cứ như cuốn lấy tâm hồn cậu.Lúc đó dường như cả thế giới đều biến mất,chỉ còn con người đó với những nốt nhạc mê người.Cậu lặng người đi trong từng giai điệu,và rồi như sợ chính mình sẽ biến mất trong bản nhạc ấy,lặng lẽ rời khỏi.Nhưng cậu không hề thoát ra khỏi trạng thái đó, cậu không còn nhớ được cậu đã về nhà bằng cách nào, nhưng cậu biết một điều.Tim cậu đau.Nhớ về quá khứ thật chẳng dễ chịu chút nào.Nhưng chẳng thế nào ngăn nổi cậu nhớ anh.Tiếng đàn của anh cũng tuyệt vời như thế.Dù mang lại cho cậu hai cảm giác khác nhau nhưng lại cùng một cảm xúc.

“Siwon à, em phải làm thế nào đây?”

END CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro