Người Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Tô Ngọc, một cô gái 27 tuổi, chẳng có gì trong tay, sự nghiệp thì vẫn cứ chênh vênh, tình yêu thì chẳng có, mỗi ngày hết đi làm rồi lại trở về nhà, chẳng có ai để lê la hàng quán, chẳng cùng ai xem phim hay dạo phố đem cuộc sống của tôi thật sự rất chán,...

Mỗi ngày ở công ty tôi đều vùi đầu vào công việc, mong muốn mỗi ngày đơn giản chỉ là cố gắng đạt chỉ tiêu công ty đề ra, hoặc cao hơn chút là được thăng chứ,... tôi luôn hiểu rõ với một người sinh ra ở vạch bắt đầu thì sẽ là muôn vàn sự cố gắng mới có thể về đích,...

Giám đốc công ty tôi là một người rất đẹp trai, anh ấy rất tài giỏi, cũng là một người rất yêu thương bạn gái, mỗi khi nhìn anh ấy tôi đều ước sau này mình sẽ có 1 tấm chồng tốt như vậy, đương nhiên đó chỉ là ước vì với một cô gái không tài không sắc như tôi thì làm sao có thể tìm được một người tốt như vậy,.....

Tôi còn nhớ rõ tháng 8 năm ấy công ty nhận được một dự án rất lớn, công việc cũng vì vậy mà trở nên nhiều hơn tôi thường xuyên tăng ca, có lúc ở lại công ty tận gần sáng mới về nhà sau đó lại vội vã trở lại công ty bắt đầu tiếp tục công việc, hôm ấy tầm khoảng  8 giờ tối cả công ty chỉ còn tôi cùng tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím, màn hình máy tính hắt lên ánh sáng yếu ớt trên gương mặt chăm chú của tôi, không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng tối, bỗng tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng tôi "tách" đèn vụt sáng tôi giật mình quay lại thì thấy anh đứng đó nhíu mày nhìn tôi có vẻ không vui...

"Giám đốc, có việc gì sao?"

" Vì sao cô còn ở đây?"

" À...dù sao về nhà tôi cũng chẳng có việc để làm nên ở lại làm cho xong việc.."

Anh im lặng bước vào phòng làm việc của anh, một lúc sau anh bước ra nhìn tôi

" Cô ăn gì chưa?"

" Tôi vẫn chưa, tôi không có thói quen ăn tối..."

" Để đấy đi, cùng tôi đi ăn tối"

" Không cần đâu Giám đốc tôi chút nữa xong việc sẽ về, đi như vậy sẽ rất phiền anh"

" Tôi không muốn người khác nói tôi bạc đãi nhân viên, đi cùng tôi, đừng để tôi nhắc lại,..."

Tôi dừng lại im lặng 1 chút sau đó gật đầu đồng ý với anh.

"Dạ"

Tôi mau chóng thu gom đồ rồi cùng anh rời công ty, anh chở tôi đến một quán mì nhỏ nơi góc đường, bỗng dưng tôi cảm thấy có chút ấm áp, bỗng dưng tôi lại mong ước có được người đàn ông trước mắt mình,.... sau đó anh đưa tôi về nhà, đoạn đường rất dài, tôi im lặng nghe tiếng thở trầm ấm, mùi hương bạc hà của thuốc lá dịu dàng nơi chóp mũi,... đêm đó tôi như thiếu nữ lần đầu biết yêu, hình ảnh của anh, hơi thở hương thơm của anh cứ vây quanh tâm trí tôi, khiến tôi như phát điên....

1 tháng sau đó mỗi ngày anh đều như vô tình gặp tôi tăng ca, rồi cùng anh đi ăn được anh đưa về, dù chẳng nói với nhau được mấy lời, nhưng đó lại là những giây phút tôi cảm thấy cuộc sống của mình không nhàm chán,... sau khi hợp đồng kết thúc thành công, công ty mở tiệc liên hoan ăn mừng cùng đối tác, hôm đó tôi bị mời rượu hết ly này đến ly khác, tôi chỉ nhớ tôi đứng bên vệ đường ói rất nhiều, chiếc xe quen thuộc ghé lại sát bên tôi, anh bước xuống đi đến bên tôi đỡ lấy cơ thể vì say mà siêu vẹo của tôi lẻn xe, anh nhíu mày trách mắng tôi

" Đã không thể uống vì sao lại uống nhiều như vậy?"

"Giám đốc,...anh không thể hiểu được đâu, người sinh ra ở vạch đích như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được những người như tôi phải cố gắng nhiều như thế nào đâu,..." tôi nói bằng cái giọng lè nhè say, mỉa mai anh

" Tại sao phải cố gắng quá sức mình như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì khiến cô phải cố gắng như vậy,?"

" Một người không có nhan sắc, không gia thế, không có tài, không được may mắn như tôi ngoài cố gắng ra tôi có thể làm gì? Mỗi ngày tôi đều cố gắng hết mình rốt cuộc cũng chỉ được như vậy, anh nói xem họ cố gắng tôi cũng cố gắng, nhưng vì sao họ thành công còn tôi lại không?...." lúc đó như trút được gánh nặng, tôi liền bật khóc khóc đến thương tâm,... tôi mơ, trong giấc mơ thấy tôi cùng anh ân ái, anh không ngừng nói thích tôi, nói tôi không cần cố gắng nữa,.... cảm thấy cổ họng đau rát tôi choàng tỉnh giấc, mùi thuốc lá quen thuộc quanh quẩng căn phòng, tôi chợt phát hiện đó không phải mơ, tôi và anh thật sự cùng nhau... nhìn anh ngồi trên sofa trong góc phòng vẻ mặt đầy tâm sự, trong gạt tàn chất đầy đầu lọc thuốc lá, dường như cảm nhận được ánh mắt từ tôi anh ngẩn mặt lên nhìn tôi, ánh mắt anh có chút phứt tạp, anh đứng dậy bước đến bên chiếc giường ngồi xuống trước mắt tôi, anh dịu dàng đưa tay vuốt tóc tôi ra sau tai

" Em tỉnh rồi,?"

" Ừm..,"

" Còn đau không?"

"..." tôi đỏ mặt cuối đầu không trả lời

" Anh có 1 chút thích em, nhưng anh có bạn gái rồi anh rất  yêu cô ấy, em hiểu mà đúng không? "

"..." tôi lại im lặng, bỗng dưng mắt tôi cay cay, lúc này vẻ mặt phứt tạp của anh có phải vì anh ái náy khi lấy đi lần đầu tiên của tôi khi mà anh đã có bạn gái? Tủi thân,...phải tôi thấy rất tủi thân, người đàn ông lấy đi lần đầu của tôi lại nói là anh ấy không yêu tôi,... giọt nước mắt rơi, cứ như vậy tôi khóc, anh ôm lấy tôi vỗ về xin lỗi tôi vẫn mặc kệ mà khóc ướt cả vai anh.....

" Đừng khóc nữa, nghe tôi nói được không?"

"..." tôi dần bình tĩnh lại nhìn anh

" Tôi thích em là thật, nhưng yêu và thích không giống nhau.... khoảng thời gian này, cô ấy không ở bên cạnh tôi, em có thể làm tình nhân của tôi cho đến khi cô ấy trở về.... em có chấp nhận không? "

Tôi nhìn anh thật lâu sau đó gật đầu, phải tôi muốn người đàn ông này, dù là 1 giây phút nhỏ nhoi thôi tôi cũng chấp nhận.... nhưng tôi đã sai, tình yêu của tôi dành cho anh lớn lên mỗi ngày, bỗng dưng tôi cảm thấy chỉ muốn anh là của riêng tôi, tôi muốn phía sau mỗi câu " anh nhớ em" là thật sự nhớ tôi chứ không phải phía sau nỗi nhớ anh dành cho cô ấy, tôi muốn khi anh ái ân cùng tôi sẽ thật xem tôi là tôi là Tô Ngọc chứ không phải là bóng dáng Nhã Linh trong tôi, anh ấy hơn 1 một lần nói tôi giống Nhã Linh, trong tôi luôn có hình bóng cô ấy, tôi luôn luôn ở phía sau cô ấy, luôn luôn là người thay thế cô ấy....

Tháng 11 năm ấy, có 1 chàng trai theo đuổi tôi, khi anh biết chuyện anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi và nói

" Cậu ta rất tốt với em, em nên cho cậu ấy cơ hội..."

Ngày khiến tôi chẳmg thể quên là vào hôm sinh nhật tôi vào những ngày đông tháng 12, anh ấy thăng chức cho tôi lên chức trưởng phòng, nếu là tôi của nửa năm trước có lẽ sẽ vui và hạnh phúc, nhưng ở hiện tại tôi chẳng thấy vui, lòng tôi dâng lên 1 cảm giác lạ thường, anh vẫn đưa tôi về nhà như mọi khi, anh chàng theo đuổi tôi đang ôm bó hoa thật to đứng đó chờ tôi, anh cũng thấy, anh mỉm cười nhìn  tôi dịu dàng

" Hôm nay anh thật sự muốn bên cạnh em, nhưng anh không thể, em nên cho cậu ấy cơ hội cũng như chính em, anh và em.... vốn dĩ chẳng đi chung trên 1 con đường,.... happy brithday, chsuc em và cậu ấy sẽ nên duyên " anh đặt lên trán tôi nụ hôn ấm nóng, sau khi tôi bước xuống xe anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà rời đi, tôi bước đến bên cậu trai khi nhìn bó hoa trong tay cậu, ánh mắt ấm áp cậu ta nhìn tôi khiến tim tôi rất đau, tôi chợt nhận ra tôi không thể lừa dối bản thân mình, ngước nhìn người con trai trước mắt, vội vàng xin lỗi tôi bắt xe thật nhanh đến nhà anh,... tôi đứng bất động ngay đầu hẻm nhìn chiếc xe quen thuộc kia, anh đang ôm cô ấy, cô ấy đã trở về, có nghĩa là chúng tôi sẽ kết thúc tại đây, ánh đèn rọi lên 2 thân ảnh tạo 1 hình ảnh vô cùng đẹp, họ thật xứng đôi,.... khi anh cùng cô ấy vào nhà ánh mắt anh lướt qua tôi, tôi ngồi trên ghế đá dưới khu trung cư nơi anh ở, tôi vẫn nhìn vào nơi khung cửa sổ đã tắt đèn kia, tim tôi như có ngàn mũi dao đâm vào,.... điện thoại tôi đổ chuông  là anh gọi đến...

" Về đi em, em đi bên anh sẽ mãi là người thay thế thôi, cô ấy là người tốt nhất, anh không cho phép bản thân mình tìm thấy người khác tốt hơn cô ấy.....chúc em hạnh phúc"

Tôi không hiểu tôi về nhà như thế nào, không lâu sau đó tôi nộp đơn từ chức,tôi không thể nhìn anh cùng cô ấy, tôi cũng không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào....thời gian sau đó tôi nghe nói anh đã kết hôn cùng cô ấy, nghe nói họ rất hạnh phúc,....
Hôm nay tôi đi dạo phố, chợt thấy chiếc xe năm ấy, ánh mắt anh thoáng lướt qua tôi vẫn như năm ấy, thật dịu dàng ấm áp...... Dù chia tay đã lâu nhưng trong tim tôi vẫn luôn dành cho anh ấy 1 tình cảm rất đặt biệt, chẳng phải tình yêu ích kỷ như năm ấy nữa, cái còn lại là 1 tình yêu thật đẹp trong tim tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro