🤗 He nha mấy pà,mệt quá❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Fourth

Sau một khoảng thời gian loay hoay trong rừng thì tôi cũng ra được thành phố.

Vào thành phố,ai ai cũng nhìn tôi mà chỉ chỉ trỏ trỏ.Chắc họ nhận ra tôi là cái người mà dính scandal bao nuôi đây mà.

"Ê,là fourth đúng không mày"

"Trông buồn cười nhề"

"Thật...nghe nói được bao nuôi mà sao giờ trông tàn tạ quá vậy"

"Chắc được chính thê chăm sóc đặc biệt ấy mà"

"Hahaha....mày hay nói đúng quá nhỉ"

[Một cục đá từ đâu bay tới trúng vào đầu của Fourth]

"Chết đi thằng đ.i.ế.m,không thấy bản thân mình thấp hèn lắm sao"

"Ừ..chết đi..."

"Chết đi...chết đi"

....Chết đi......

Tôi sờ tay lên trên trán mình.

"Ha,chảy máu rồi nè"

Tôi mặc kệ lời nói của mọi người xung quanh,không khóc,cũng không la hét,bởi những gì có thể khiến tôi khóc chẳng còn tồn tại nữa rồi.

Tôi ghé vào khu chợ nhỏ,mua cho mình một bộ đồ mới,một quyển sổ và một cây bút.

Tôi thong dong bước đi dạo quanh thành phố.

Nhìn khung cảnh trước mắt,tôi ước có một nơi không có những người thì thầm bàn tán về tôi,đôi xử không tốt với tôi,không lợi dụng tôi và đặc biệt là nơi nào không có anh càng tốt.

Liệu có nơi nào như vậy không nhỉ?

"A,tôi nghĩ mình biết là nơi nào rồi"

Bất chợt trong suy nghĩ tôi hiện ra một nơi rất tuyệt,thật sự là nó rất tuyệt đấy.

______________

@Gemini

  Đến nơi,khung cảnh xung quanh làm tôi có chút hoảng loạn.

Tôi đi tìm em nhưng không thấy em đâu cả,chỉ có chiếc điện thoại đã nát bấy và một vệt máu đã đông từ lâu.

Phải làm sao bây giờ,tôi tôi phải làm gì đây.

Quản gia từ đâu hớt hải chạy vào.

"Cậu...cậu chủ...mau...mau mở hot search hôm nay đi ạ"

"Giờ ông không thấy tôi đang gặp hay sao mở mở cái mẹ gì"

"Là về cậu fourth đấy ạ"

"Fourth.."

Tôi tức tốc mở điện thoại lên,nhanh chóng tìm hot search về Fourth.

"Cái...cái quái gì đây"

Trước mặt tôi là hình ảnh nhếc nhác của fourth,toàn thân em bầm tím,áo thì rách rưới,mọi người xung quanh thì chửi mắng em thậm tệ.

Còn có ai đó ném đá lên đầu em nữa.

"QUẢN GIA"

"Dạ,tôi đây ạ"

"Lập tức tìm em ấy ngay"

"Vâng...tôi...tôi đi ngay ạ"

Làm sao đây,liệu em có vì sự việc này mà nghĩ quẩn không.

Tôi tát vào mặt mình.Tự nhủ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả,mong là vậy.

Khoảng 3 tiếng sau.

"Cậu chủ,có người nói thấy cậu fourth đang ở biển đấy ạ"

"Ở biển....nhanh nhanh đi lẹ lên"

"Tôi chuẩn bị xong rồi ạ"

"Nhanh,tôi không cho phép em ấy xảy ra chuyện gì đây,nếu có tôi sẽ cho mấy người đi theo hết luôn"

"Cậu chủ bình tĩnh ạ"

____Ở biển____

Đến nơi,mọi người tụ tập rất đông ở một chỗ.

Đầu hắn trở nên choáng voáng khi lại nghĩ đến chuyện không lành.

Hắn chen vào đám người,cố lách vào bên trong để xem sự việc gì xảy ra,chỉ mong không phải là những gì hắn suy nghĩ.

Nhưng,hắn nghĩ đúng mất rồi.

Trên nền cát là khuôn mặt của người mà hắn đang tìm kiếm mất rồi.

Mặt em trắng toát,đôi môi nhợt nhạt,chiếc áo ướt sũng nhìn xuyên được những vết thương mà em phải chịu,chân em lạnh toát và quan trọng là em không còn thở nữa.

Hắn bỗng nhiên khóc nức nở,ôm lấy cái x.á.c của em mà khóc như một đứa trẻ mất kẹo.

Các nhân viên cứu hộ phải lôi mãi hắn mới chịu buông em ra.Ngồi trong mái hiên,đôi mắt hắn vô hồn,sưng húp vì khóc,các đầu ngón tay đã bị hắn cắn đến chảy máu.

Từ đằng xa,một nhân viên cứu hộ bước tới chỗ hắn.

"Cậu là Gemini đúng chứ"

"Vâng...là tôi"

"Vậy đúng rồi,chúng tôi tìm thấy nó dưới đôi dép trên bờ của nạn nhân"

"Gì vậy ạ"

"Giấy mà cậu nhóc đó gửi đến cậu đấy"

"Cho tôi..."

Đưa xong giấy cho hắn thì nhân viên cứu hộ đi mất.

Hắn chẳng còn tâm trạng mà đọc nó,hắn cất nó vào trong túi rồi dặn dò quản gia thu xếp cho đám t.a.n.g của em.Hắn không muốn đọc,vì sợ trong đó là những lời trách mắng của em,trách hắn cứu em rồi lại dìm em xuống,trách hắn không quan tâm đến em,trách hắn lợi dụng em,trách hắn bỏ rơi em......trách hắn làm em đi đến mức đường cùng như hôm nay.

Qua một thời gian sau,hắn mới có đủ can đảm để đọc nó.Bức thư dần mở ra đi theo nó cũng là sự lo lắng không nhỏ từ hắn.

Bức thư được mở ra,nó không được dài như hắn nghĩ,trong thư ghi:

"Gem à,em là fourth nè.Có lẽ khi anh nhận được bức thư này em đã đến một nơi rất xa rồi.
Anh nghe em nói nhé,anh đừng tự trách bản thân điều gì cả,giấy ly hôn em đã kí sẵn và để ở trọ của em,anh nhớ đến lấy nhé,làm sao mà em để anh kết hôn với Gun khi chưa chấm dứt với người như em chứ.
Em để lại anh cho Gun,cũng như để lại tất cả các kí ức tốt đẹp của em là anh ở lại.
Tất cả coi như là em trả lại cho anh nhé,hai chúng ta sẽ không còn nợ lại bất cứ điều gì cả.

Em nợ anh một mạng sống,
Em trả lại mạng sống cho anh.
Anh nợ em một lời giải thích,một lời xin lỗi,một lời hứa 'bên em trọn đời',
Em nghĩ không cần đâu anh ạ,những gì anh cho em là quá đủ rồi.

Những gì nợ lại anh ở kiếp này,em đã trả đủ.
Nếu có kiếp sau,mong không còn vướng bận nhau nữa."

_Fourth_

Có lẽ cả lời này hắn cũng chẳng thể trả hết những gì hắn nợ em,hắn chỉ mong nếu có kiếp sau,em không cần nhớ đến hắn,hắn sẽ là người tìm đến em,bù đắp đủ cho em.

Chỉ mong rằng thật sự có kiếp sau.

_Ending _

Kết như này OK ha.🙃

Đang ra chơi đăng luôn cho nóng🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro