em là...người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là 2 nhân vật chính nhé m.n
------------------------- (vào truyện)^^
Tôi là cô gái có thể nói là hoàn hảo. Sắc đẹp, gđ, bạn bè, học tập, tài năng... tất cả thứ đó tôi đều có. Tôi k hề tin vào những thứ gọi là tình yêu vì tôi nghĩ thứ đó thật phiền phức. Tôi rất thích những câu truyện tiểu thuyết nói về tình yêu. Tình yêu mà đối vs tôi mà nói thật k đơn giản... tôi nghĩ cứ sống như thế này là tốt nhất. Chắc gì cuộc sống của tôi đã giống như những câu truyện tiểu thuyết kia. Nhưng... tôi đã biết yêu... từ khi gặp anh.
Tôi gặp anh ở sân bóng rổ lúc đó tôi đang đọc quyển tiểu thuyết mới mua của mình. Quả bóng của anh vô tình bay trúng tôi... tôi nghĩ điều đó là định mệnh.
Anh đã chạy tới tôi xin lỗi.
-Anh xin lỗi, em có sao k?_ vẻ mặt của anh lúc này đang rất lo lắng
-Em k sao
-Tốt quá rồi_ anh nỡ nụ cười rạng rỡ, tôi rất thích nhìn anh cười nó thật ấm áp
-Anh tên Trương Tuấn Anh. Còn em?
-Phạm Thiên Băng
-Chúng ta là wen nha!
-ukm
Kể từ hôm đó anh giờ giải lao nào anh cũng xuống lớp tôi rủ tôi đi ăn. Chúng tôi cứ như hình vs bóng đi đâu cũng có nhau. Anh cho tôi 1 cảm giác an toàn. Tôi luôn theo dõi anh mỗi khi anh chơi bóng rổ, anh rất chú tâm khi chơi. Nhưng thường lệ sáng nào anh cũng chở tôi đi học, nhưng hôm nay có lẽ anh bận việc gì nên k đón tôi đc, anh cũng k đi học. Lúc đó tôi cảm thấy rất trống trải, cô đơn, cảm giác cứ nhưng thiếu anh tôi sẽ k sống nổi. Rồi tôi chợt nhận ra tôi đã yêu anh từ lúc nào... anh cứ như là cả thế giới của tôi. Hôm đó là chủ nhật anh đột nhiên nhắn tin rủ tôi đi chơi. Tôi đứng trước nhà đợi anh,...anh chạy xe đạp tới đón tôi. Chúng tôi đi ăn sáng trước, anh hỏi tôi
-Tiểu Băng, hôm wa anh vắng mặt em có nhớ anh k?_ anh nhìn tôi bằng ánh mắt cún con
-K, anh mới biến mất 1 ngày chứ nhiu có gì phải nhớ!_ tôi thản nhiên trả lời. Anh phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi, anh cứ nhưng trẻ con á, làm tôi phì cười
-Đc rồi hôm wa em rất nhớ anh, đừng làm vẻ mặt đó nữa ik như con nít á!
-Bảo bối, anh nhớ em nhìu nhìu nhìu. Anh chỉ muốn ở bên em thôi!_ anh cười rạng rỡ
Tôi đỏ mặt tôi k biết điều mà anh nói thật lòng hay k nhưng lúc này tôi thấy thật hạnh phúc.
Ăn sáng xong anh chở tôi đến khu vui chơi chúng tôi chơi hết trò này đến trò khi, đến chiều tôi vs anh đã thấm mệt. Anh bảo đi mua kem nói tôi ngồi chờ anh 1 chút. Mua kem xong tôi vs anh ngồi ăn. Anh lấy khăn lau vết kem dính trên miệng tôi, cười nhẹ
-Bảo bối, ăn kem dính trên mặt kìa. Ngốc!
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nói sự thật vs anh, tôi k muốn giấu anh rằng tôi yêu anh, rất yêu
-Anh à!_ tôi gọi anh
-Có gì k bảo bối?
-Em...em... em... yêu anh_ tôi lắp bắp tôi nhắm mắt lại tôi sợ anh sẽ từ chối tôi, tôi rất sợ
Anh xoa đầu tôi nở nụ cười ấm áp
-Bảo bối, anh cũng yêu em, em làm bạn gái anh nha!
Lúc đó tôi rất vui tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc đó. Tôi khóc... k phải vì buồn... mà tôi khóc vì hạnh phúc. Phải! Bây giờ tôi rất hạnh phúc
-Đồ ngốc! Em đừng khóc! Anh muốn bảo bối của anh lúc nào cũng phải mỉm cười_ anh đưa tay lau nước mắt cho tôi
-Em k khóc nữa! Hihi
Thế là từ hôm đó anh và tôi chính thức wen nhau anh lúc nào cũng bên cạnh tôi. Tôi và anh wen nhau đc hai năm chúng tôi đã tốt nghiệp và có nghề nghiệp riêng. Tình cảm của anh vs tôi k đi xuống mà càng sâu đậm hơn. Hôm đó anh nói công ty anh dạo này rất bận vì vậy anh và tôi sẽ k gặp nhau trong 1 tuần. Tôi cảm thấy anh đang nói dối nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ xuy nghĩ đó mà mỉm cười cho wa. 1 tuần k gặp anh tôi cảm thấy trống trải và nhớ anh rất nhìu, k biết anh có giống như tôi k? Ngày cuối cùng tôi đến công ty anh hỏi thì họ nói là công ty cho nghỉ 1 tuần. Ngày mai các nhân viên mới đi làm lại. Tôi cảm thấy rất lo lắng tôi sợ sẽ mất anh. Tại sao anh lại lừa tôi chứ. Tôi đang đi trên đường thì gặp hình bóng wen thuộc... là anh. Tôi đi theo anh... anh đang tới bệnh viện. Anh đi vào 1 phòng vip, anh đến bên cạnh cô gái nằm trên giường bệnh. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó.
-Bảo Yến! Em thấy trong người thế nào?_ anh hỏi cô gái tên Bảo Yến đó
-Em thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em suốt thời gian wa_ cô gái cười tinh nghịch
-ukm... k cần cảm ơn. Em là người con gái anh yêu mà
Chân tôi như đứng yên 1 chỗ khi nghe câu nói đó của anh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ sẽ mất anh
-Tuấn Anh à! Hứa vs em sau khi em ra viện anh phải cưới em đó!
-Anh hứa mà
Tôi bỏ đi. Tôi k muốn nghe nữa, tôi đau lắm r. Nước mắt cứ trào ra. Tim tôi như muốn vỡ nát. Anh sẽ cưới cô gái đó sau. Tôi k tin anh nói yêu tôi cơ mà sao lại như vây. Tôi cố lục hết trí nhớ của mình để xem tôi đã làm gì sai khiến anh hết yêu tôi. K tôi k làm gì sai hết. Tôi khóc, đêm đó tôi k ngủ đc. Và rồi sau hôm đó anh hẹn tôi ra quán nước để nói chuyện anh nói đó là chuyện wan trọng. Tôi tới chỗ hẹn, anh đã ngồi sẵn ở đó
-Anh gọi em ra đây có chuyện gì?
-Anh muốn... chúng ta chia tay
Tay tôi bắt đầu rung. Tôi cúi đầu xuống bàn. Nhưng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu
-Vì cô gái đó sao?... cô gái tên Bảo Yến đó
Anh thở dài
-Nếu em đã biết thì anh sẽ nói. Bảo Yến vs anh chơi vs nhau từ nhỏ anh và cô ấy yêu nhau. Hôm đó, anh xém chút nữa là bị xe tông nhưng cô ấy đã đẩy anh ra và kết quả là nằm bất tỉnh 4 năm trời
-Vậy anh đến vs em và nói yêu em làm gì chứ?_ mắt tôi bắt đầu nhòe đi
-Là vì anh tưởng cô ấy k tỉnh lại nữa
-Trước giờ anh có yêu em k? Tại sao lại đối xử vs em như vậy_ tôi khóc
-Anh xin lỗi!... vì đã đem em ra làm người thay thế
-Hiểu rồi! Em đi đây... k phiền đến anh nữa_ tôi chạy thật nhanh bây giờ tôi mới hiểu là yêu lại đau đến thế
Tôi yêu anh! Rất nhìu còn hơn bản thân tôi. Vậy mà... từ trước tới giờ anh chỉ xem tôi là... người thay thế. Tình yêu vs anh đều là do tôi tự mik ảo tưởng... Thế thì tôi sẽ chúc anh vs cô ấy hạnh phúc... K nếu mất anh thì thà tôi chết còn hơn tôi lao đầu vào chiếc xe hơi đang chạy trên đường
Rầm... (vĩnh biệt anh người con trai tôi yêu, nhưng chỉ xem tôi như người thay thế)
---------------------------
M.n có lẽ chap hơi buồn xíu. Nhưng nếu m.n thấy hay và ủn hộ mik sẽ ra ngoại truyện. Hứa luôn! Ai muốn đọc ngoại truyện thì cmt nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro