chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                         Part 16:
                   
Chai rượu vỡ ra, gã kia lao đảo buông lỏng người Jisoo. Chất lỏng màu tím trong chai rượu cũng tràn ra xối xả, hòa cùng máu của gã ta.                  

Đám người trong phòng hốt hoảng nhìn nhau. Xong họ ùa ra ngoài la lối.                   

" bà chủ đâu?. Có kẻ dám đánh người!!!"                   
Trong phòng chỉ còn lại ba người. Riêng Jisoo bất tỉnh nằm sõng soài trên sô pha. Gã tức tối chửi mẹ kiếp, song  quay lưng lại trợn mắt hung hãn xem thủ phạm là ai. Thì ra thủ phạm là một tên nhãi ranh tóc tím. Được lắm, thằng ranh con hèn hạ chỉ dám đánh lén sau lưng. Hôm nay chú mày sẽ dạy cho mày một bài học. Dám phá hoại việc tốt của gã!!                   

Nhưng thằng nhãi ranh này coi bộ tay chân nhanh nhẹn hơn gã tưởng. Cộng với việc người gã hơi mập nên chậm chạp hẳn. Cái thằng nhãi con vận đồ cả một màu đen từ trên xuống dưới sớm đã bẻ tay lại đằng sau. Khiến gã thét lên đau điếng.                   

Trong con ngươi hắn lúc này đã nổi sang viền đỏ. Một màu chết chóc. Hắn trừng mắt, khuôn mặt đáng sợ băng lãnh tột cùng. Gã hớt hãi cầu xin tha mạng, trong khi lúc nãy còn bừng bừng khí thế.                   

" Tha cho ta... ta... ta xin lỗi "                   

Nhưng tên thanh niên tóc tím chết tiệt đó không chịu tha cho gã. Hắn ta tặc lưỡi, hơi thở tỏa ra mùi chết chóc. Không biết tại sao nhiệt độ trong phòng lại càng lúc càng lạnh, rõ ràng phóng có gắm thiết bị sưởi ấm cơ mà?                   
" ngươi biết đã đụng vào ai không? "                   
Gã làm gì mà biết được.                   

Taehyung vơ lấy thêm chai rượu trên bàn. Gã kia nhìn thấy, đoán được hắn sắp làm gì, khốn khổ van xin, tay chân gã đã lạnh ngắt, mặt cắt không còn giọt máu.
                   
Taehyung bắt tên mập ấy quỳ rạp xuống. Đặt bàn tay béo múp của gã để cố định trên bàn. Gã ta thì như tận thế tới, giãy lên đành đạch. Nhưng không sao đọ lại sức người thanh niên trước mặt. Gã ta khóc thét lên, như tiếng lợn bị cắt tiết.
                   
" Xin đừng mà... làm ơn tha mạng! "
                   
Hắn dùng chai rượu đập liên hồi vào bàn tay gã mập mạp kia. Dùng lực mạnh đến nỗi chai rượu vỡ tan. Những mảnh thủy tinh cứ thế găm vào da thịt bàn tay của tên đó. Làm một việc tàn nhẫn đến như vậy hắn lại không hề chớp mắt. Khuôn mặt hắn ta lúc này đúng thực vô cảm. Nếu như mà trời có sập xuống thì hắn ta chắc cũng thản nhiên như vậy...
                   
Jisoo nghe thấy tiếng thất thanh liền lờ đờ tỉnh lại. Cô dụi mắt lại ngáp dài một cái, bất ngờ miệng không nói được lời nào. Trước mắt cô cái gã làm trò đồ bại với cô đang bị một tên vận hoàng phục đen lấy từng chai rượu đập vào bàn tay đang không ngừng chảy máu.                   
Jisoo lập tức linh cảm không hay, liền chạy đến giữ lấy cánh tay hắn.                   

" Ngươi điên à? "                   

"... "
                   
" Đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết đó!!! "

"... "                

Hắn không nghe lời cô nói. Cô nhìn máu chảy từ bàn tay ghim đầy mảnh thủy tinh mà sợ hãi tột độ. Jisoo đưa mắt nhìn hắn. Khuôn mặt băng lãnh tàn khốc này không giống hắn! Hoàng tử Taehyung trẻ con vô sỉ và tên Taehyung ra tay không chút tình người này là hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Jisoo túm cánh tay hắn, van xin. Cô chưa bao giờ khẩn khoản cầu xin hắn như thế.
                                                                     
" Taehyung!! Ngươi dừng tay lại đi! Hắn ta mất mạng bây giờ "

Hắn ta nhếch miệng cười lạnh nhạt. Một kẻ dám chà đạp phẩm hạnh của cô, cô lại cầu xin tha thứ cho hắn.

Jisoo quá bất bình liền chắn trước mặt tên kia.

" Bây giờ ta mới biết ngươi không chỉ là tên ác ma vô sỉ mà còn lại một tên tàn độc vô cảm "

Đây thật sự không phải lời trong lòng cô, ý cô muốn nói là. Cô không sợ Shade giết chết gã ta. Nhưng mà...Nếu như hắn thực sự giết chết cái gã này, cô nghĩ một hoàng tử của một vương quốc phồn thịnh như vương quốc mặt trăng mà ra tay giết người. Một vết nhơ như vậy, con dân sẽ không tin tưởng hắn. Việc hắn sau này đăng cơ làm quốc vương trong tương lai tuyệt đối cũng không có cơ hội.

Đột nhiên cửa lại mở, một top người xăm hình đầy mình nhìn rất đáng sợ đi vào.

" Mẹ kiếp dám làm loạn chỗ làm ăn của tao "

Tên đầu trọc nói. Taehyung mặt không đổi sắc. Nhờ có đêm nay mà hắn mới biết, không ngờ kinh đô của hắn cũng tồn tại những nơi kinh doanh đen tối, xấu xa như thế. Đúng là hắn quản lí vương quốc của hắn còn quá lỏng lẻo.

Taehyung kéo Jisoo về phía sau, đứng chắn trước mặt cô. Hắn lạnh lùng:

" Ở đây rất nguy hiểm. Mau chạy ra ngoài tìm Jennie rồi đưa con bé về lâu đài giúp ta "

Cô gật đầu, bẽn lẽn đẩy cửa chạy đi, để một mình Taehyung ở lại.

Hắn rút chiếc roi mây ra. Quật từng tên một. Có lẽ số lượng hơi đông, hắn dùng roi quật hết tên này thì tên kia lại lao tới. Rất nhiều tên cầm gươm lao đến, có lẽ việc né đòn của hắn bắt đầu vất vả dần. Né hết chỗ này đến chỗ khác. Bàn ghế bên trong đã sớm bị lật tung lên. Taehyung bắt đầu thấy mệt. Hắn chả muốn chơi mèo vờn chuột nữa. Đành rút ra lệnh bài. Nào ngờ hắn lục lọi trên người chẳng tìm thấy lệnh bài đâu.

Chết tiệt! Chắc lúc nãy đi vội nên hắn không đem theo.

Không có lệnh bài thì lũ xã hội đen này còn lâu mới tin hắn là hoàng tử Taehyung.

Càng lúc càng nhiều tên bay tới. Taehyung bất đắc dĩ,rút kiếm ra. Đành một chọi trăm vậy!

***

Jisoo chạy khỏi phòng Vip chẳng may còn rất nhiều tên đuổi theo. Cô chạy mồ hôi tuôn ra như tắm. May mắn nhìn thấy Jennie đang đứng trước cửa bar. Jennie thấy cô kêu lên " Chị Jisoo ". Cô liền xông tới như điên túm áo Jennie lôi đi.

Rất nhiều tên chạy bám đuôi ở đằng sau. Jisoo chạy té khói mà chả ăn thua gì sất. Vì ôm theo Jennie nên việc chạy rõ khó khăn. Jennie vẫn không biết gì, sao nhiều người đuổi theo thế chứ nị. Jisoo khẽ hỏi.

"  Jennie! Em biết bay đúng không? "

" Vâng ạ! "

"  Vậy thì ô kê con dê. Em bay đường em, chị chạy đường chị "

Nói rồi Jisoo ném nhỏ lên không trung. Nhờ có đệm ngôi sao ở dưới chân Jennie bay thẳng lên bầu trời không khác gì Alibaba. Chúng đông quá nên Jisoo chọn cách núp vào một cái hẻm nhỏ xíu xiu. Cô thở hồng hộc, đợi tụi kia bị đánh lạc hướng chạy đi mất tăm cô mới thở phào nhẹ nhõm. Jisoo dùng tay quệt đi mồ hôi lạnh trên trán.
                                                 
" Haizzz. Ngày gì mà xui hết sức "

Cô thở dài than vãn. Bỗng dưng trong con hẻm tối tăm lại vang lên tiếng khóc thảm thiết. Jisoo hiếu kì, tiếng khóc của ai vậy? Lại một tiếng động giống như quần áo bị xé rách vang lên dứt khoát. Rồi cô lại nghe thấy tiếng cười ma quái, tiếng thở dốc hồng hộc.

" Quái gì vậy? "

Jisoo quá tò mò liền tiến vào xem. Cảnh tượng đập vào khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Một tên già đang ra sức hãm hiếp một cô gái trẻ. Cô ấy giãy dụa, khóc lóc không ngừng, trên người cô gái chỉ vỏn vẹn vài miếng vải vụn. Jisoo trong lòng nổi máu nóng. Moon kingdom gì mà lưu manh lắm thế?

Không nghĩ ngợi gì Jisoo tìm xung quanh có cái gì để đánh chết gã già dâm này. May sao cô vơ được một khúc gỗ to.  Liền chạy tới đánh vào đầu tên già chết bằm đó.

" Chết đi tên già thối tha "

Cô hét lên lại dần thêm cho lão ta một cú. Lão quờ quạng chạy đi. Jisoo nhìn thấy mặt lão liền sửng sốt.

" Là quan đại thần? "

Gã đang bị truy nã khủng khiếp lắm. Cái vụ nữ hoàng Joohyun bị ám sát cũng do lão gây nên. Chậc, vừa mưu mô tham lam lại dâm dê!! Đúng là...

Cô gái kia ôm lấy thân thể trần truồng của mình khóc thê lương. Jisoo sợ cô ấy xấu hổ nên lấy cái áo choàng của mình đắp vào người cô.

" Không sao! Ta đã đập cho lão ta 1 trận rồi. Không ai bắt nạt cô nữa đâu "

Bàn tay Jisoo vỗ vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.

" Lúc nãy ta cũng y như cô. Nhưng không việc gì phải sợ lũ súc sinh đó cả! Nếu có lần sau cô phải vung cho mấy gã đó bạt tay "

Jisoo giọng điệu hào hiếp. Thấy cô gái kia vẫn không ngừng khóc. Cô liền đưa đôi mắt màu lam trong veo nhìn cô ấy đồng cảm.

" Không sao mà. Đã qua cả rồi. Nhà cô ở đâu? "

"... "

Một lúc lâu cô gái kia không trả lời Jisoo mới dần hiểu ra.

" Hay cô không có nhà? "

Cô gái gật đầu. Bỗng dưng lòng Jisoo dâng lên một cỗ thương cảm. Cô nói.

" Hay cô vào cung với ta. Ta phong cô làm người hầu thân cận. Lương cao lém nha! Mà trong cung ta là thái tử phi nên cô không cần sợ người khác ức hiếp "

Trong lòng cô gái một tia ấm áp loé lên. Thấy cô gái vẫn im lặng nên Jisoo hiểu lầm, cô hỏi.

" Cô sợ ta sao ? "

Cô gái liền lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc sao mới ấp úng

" Chúng ta đâu có quen "

Jisoo nghe thấy cười ha hả.

" Thì về lâu đài sống chung với ta sẽ quen thôi. Mà cô tên gì? "

" Chaeyoung "

Chaeyoung sao? Tên lạ thế! Cô gái hỏi lại.

" Còn cô? "

" Ta tên Jisoo "

Jisoo vừa trả lời bỗng cô ta bị chấn động dữ dội. Jisoo? Là Jisoo thật sao?

" Sao thế? "

Chaeyoung quay mặt không dám đối diện với cô. Những kiếp trước, Chaeyoung tiếp tay cho Naeun không ít. Chỉ nghĩ tới thôi lòng cô quặn lại vì cắn rứt. Tội lỗi cô gây ra cho Jisoo, có lẽ không bao giờ rửa sạch...

" Này! Không việc gì phải xấu hổ cả.. mau, về lâu đài ở cùng ta. Không ai dám ức hiếp cô cả! Yên tâm ta bảo kê cả rồi! "

Jisoo cười lớn nắm tay Chaeyoung kéo đi.

" Đi thôi "

" Này... "

Chaeyoung chưa kịp nói gì thì bị Jisoo kéo đi cả quãng rồi. Chaeyoung ngước mắt nhìn Jisoo, khuôn mặt của Jisoo cười tươi như sao sáng trên trời.  Chaeyoung bỗng cụp mắt xuống.

" Jisoo.. nếu một ngày, cô biết hết những gì tôi làm. Liệu cô có tha thứ cho tôi không? "

_________________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro