chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             
Part 19:

                   
Phía bắc moon kingdom một hòn đảo tên L o v e bất ngờ bị bão tấn công. Tất cả nhà cửa, của cải tiền bạc kể cả con người cũng bị cơn bão cuốn trôi. Bão quét qua để lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng. Muôn dân lâm vào đói khổ cơ cực. Nhà cửa đổ sập bấy giờ chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Xác người bị bão cuốn chết vất vưởng, trẻ già lớn nhỏ nằm trơ trọi phủ đầy đầy bãi cát. Cây cối đổ rạp, chó gà chết hết. Mẹ ôm xác con khóc, chồng ngồi hỏa táng vợ. Cảnh tình đau thương. Vị tộc trưởng ở đó vất vả mấy ngày liền mới có thể gửi thư xin sự trợ giúp đến nữ hoàng Joohyun của vương quốc mặt trăng.                   

Nữ hoàng lập tức ra lệnh cho hoàng tử Taehyung và tể tướng cùng một số binh lính cung nữ đến hòn đảo để cứu trợ người dân ở đó. Sợ vợ ở nhà quậy nên hoàng tử một mực vác vợ theo. Trong đêm một con thuyền đội gió tốc hành phi thẳng đến hướng bắc.                    

Jisoo lúc nãy còn đang ngủ say giấc nồng trong cung điện ấm áp thì bị tên khốn kia giật dậy vác lên tàu. Cô chui ra khỏi mạn thuyền, đến khu vực điều khiển tàu càm ràm tên hoàng tử chết tiệt đã vác cô đến đây.
                   
" Khi không dẫn bà đi cứu trợ làm gì? Ta biết cứu người khỉ gì đâu mà dắt theo tổ làm vướng tay vướng chân!! "                   

Hắn ta vẫn chăm chú vào cái cần điều khiển không thèm liếc cô.  Khẽ nhếch miệng nói:
                   
" Thì cô cũng tạo nghiệp quá nhiều rồi. Bây giờ nhân cơ hội đến giúp người đói khổ để bù đắp tội lỗi, làm giảm bớt nghiệp chướng "                   
Jisoo cũng gật gật đầu. Cũng đúng! Cô ngẩn ngơ một lúc. Lúc sao Jisoo mới sực tỉnh.                   
Ơ hay hắn vừa bảo ai tạo nghiệp quá nhiều chứ?                   

.......

                   
Vừa đặt chân đến hòn đảo L o v e. Ai nấy cũng cảm nhận được một luồng khí lãnh lẽo, tiêu điều. Tiếng khóc than rền siết vang lên không ngớt. Sóng biển đánh dạt vào rất nhiều xác chết.Xác người chết nằm trơ trọi trên cát rất cô đơn, dường như người thân của họ đã chết cả rồi không ai chôn cất cho họ cả. Trên đảo những người còn sống chỉ còn được một nửa số người thiệt mạng. Những người còn sống trên người cũng chẳng có nỗi một bộ quần áo lành lặn để mặt. Con nít ở đó quần áo hôi hám,mặt dính đầy bụi, người ngợm ốm như cây cụi. Chúng liên tục hỏi mẹ: " mẹ ơi con đói! bao giờ mình được ăn cơm vậy mẹ? ", mẹ chúng lắc đầu bảo: " mẹ cũng không biết nữa "                   

Nhìn thấy thảm cảnh bi thương trước mắt Jisoo bỗng thấy chạnh lòng. Lúc cô còn nằm ngủ thoải mái ấm áp, ăn sung mặc sướng trong lâu đài thì những con người ở đây phải hứng chịu những tai ương nghiệt ngã, phải nhịn đói mấy chục ngày, cả giẻ lau cũng không có mà mặc. Cô bỗng thấy những ngày qua cô sống quá sung sướng. Tay cô hơi run lên, bỗng nhiên bàn tay to lớn ấm áp của hắn nắm lấy tay cô. Hắn cười.
                   
" Chúng ta đến giúp họ thôi "                   

Binh lính hoàng gia bắt tay vào việc, đầu tiên là dựng lều trại để cho họ ở tạm. Sau đó thì sửa sang lại nhà cửa. Rồi vác từng xác người trên biển đến một khu đất rộng chôn cất. Rồi lại giúp họ gieo giống trồng trọt lại hoa màu. Cung nữ thì giúp việc phát lương thảo cho người dân.                                             
                       
Đôi ba việc đó tưởng nhỏ nhưng kéo dài đến ba bốn ngay liền. Jisoo mỗi ngày quản lí việc chi nguồn lương thực cho dân. Chuyện không đáng kể nhưng có một ngày. Cô vừa hấp xong tất cả 300 cái màn thầu, cung nữ đang bận rộn phân phát cho 300 người trên đảo. Đúng lúc cô nhìn thấy một thằng bé. Người nó nhếch nhác dơ hơn cả con lợn, mặt dính đầy bùn. Áo nó mặc so với giẻ lau còn rách rưới hơn. Nó đứng núp núp trước chỗ Jisoo nấu ăn. Ngửi thấy mùi bánh màn thầu nóng thơm phưng phức, thằng bé nuốt nước miếng ừng ực trông phát tội. Jisoo nhìn thấy thằng bé cứ nhìn chỗ bánh. Cô liền tiến tới, ngồi khum xuống để cao bằng nó. Thằng bé trông thế liền sợ hãi ú ớ như đã làm sai việc.

" em...em... em chỉ ngửi thôi chứ em không có ăn "

Nó vừa nói lập tức bụng nó đánh trống " ọc ọc ọc " rõ to.

" đói lắm à ? "

Thằng bé xấu hổ nhìn chỗ bánh màn thầu đang được cung nữ phân phát xong nuốt nước bọt ực một cái. Nó bẽn lẽn gật đầu.

" Em nhịn đói bao nhiêu ngày rồi? "

" một... một tuần "

Jisoo há hốc. Một tuần rồi ư? Gặp cô mà nhịn đói như thế cỡ nào cũng lăn đùng ra chết. Jisoo nhìn nó mà bối rối. Cô muốn  điên máu với bà Sinayon ghê. Vừa nãy đã kêu thống kê đủ toàn bộ số người trên đảo không được sai xót mà bây giờ lại lòi đâu ra thêm một thằng nhỏ. Trong kho không còn thức ăn nữa. Bây giờ chỉ còn duy nhất 300 chiếc màn thầu. Nếu lấy một cái cho cậu bé ăn thì e rằng một người trong 300 người kia phải nhịn đói. Nếu phát hiện được 1 người không được ăn thôi cỡ nào tên Taehyung cũng la bà Sinayon một trận tội không thống kê chính xác. Nhưng trước mắt nên cho cậu bé ăn trước đã, hồi tính sau.

Thế rồi Jisoo đi tới lấy trong nồi hấp ra một chiếc màn thầu đưa cho thằng bé. Nhưng nó không chịu ăn mới ghê. Nó huých tay lập tức hai đứa em gái của nó chạy ra. Ba đứa xúm lại một góc. Thằng bé lớn nhất trong đám, nó dùng bàn tay bám đầy bụi bẻ chiếc màn thầu ra làm hai. Chia cho hai đứa em gái của nó mỗi đứa một nửa. Còn nó thì cười tươi nhìn hai đứa em nó ăn. Đứa em gái hỏi nó anh có đói không, hay anh ăn cắn một miếng đi. Nó lại cười bảo anh no rồi.

Chứng kiến cảnh đó Jisoo không kiềm được lòng lại lén lút lấy trong nồi ra thêm 3 cái khác. Một cung nữ thấy vậy cản lại.

" Không được đâu hoàng tử phi. Người làm vậy sẽ thiếu hụt mất "

Jisoo ôm lấy khư khư ba cái bánh. Quát:

" Ta đang đói ùng ục này các người không thấy sao? "

" Nhưng hoàng tử Taehyung mà biết thì thần sẽ bị la "

" Ta sẽ chịu  "

" Nhưng, còn rất nhiều người đang rất đói. Người làm vậy sẽ có thêm người phải nhịn đói mất"

" Này. Ta là hoàng tử phi, ta đói, muốn ăn vài cái cũng không được sao? "

Thế là bọn cung không ai dám cãi nữa, mặc Jisoo lấy đi. Jisoo ôm ba cái bánh khỏi khu phân phát. Trốn sau rặng dừa chia cho ba đứa nhỏ.

" Này. Mỗi đứa một cái "

3 đứa nhỏ hớn hở đón lấy. Chúng cảm ơn lia lịa. Jisoo thực chất cũng rất đói, căn bản cô nhịn ăn ở trên đảo cả 3 ngày rồi. Khi ngửi thấy mùi huơng bánh màn thầu thơm ơi là thơm bụng cô muốn sôi lên. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi 3 đứa trẻ. Bỗng cơn đói vụt tắt hẳn. Thì ra cảm giác được làm một việc tốt là vui đến như vậy...

                                                 
____

Lúc Jisoo trở về khu lều trại nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng tên Taehyung đó quát tháo ầm ĩ lên.

" Sinayon bà nói xem việc này là sao? "

Người bà Sinayon run run, bà thành thật trình bày.

" Thần cũng không biết nữa. Rõ ràng lúc đem ra là chính xác 300 cái, nhưng lúc phân phát lại mất hết 4 cái. "

" Rốt cục ai đã ăn mất hả? "

Hắn ta nổi trận lôi đình. Hôm nay tới tận 4 người nhịn đói. Số lương khô thì đã cạn sạch rồi không còn gì. Chỉ chờ nữ hoàng Joohyun cho quân vận chuyển số lương thực cứu trợ khác tới. Nhưng để vận chuyển lương thực từ kinh đô đến hòn đảo hoang vu này tận 4-5 ngày trời.

Vậy 4 người nhịn đói kia bao giờ mới được ăn đây?

Hoàng tử Taehyung nổi tiếng thương dân, nhìn cảnh 4 con dân của người phải đói khát chắc chắn không chịu được.

Lúc Jisoo xuất hiện lập tức những cung nữ quản lí khu bếp liếc mắt về phía Jisoo. Cô tự động hiểu, tự nhận tội:

" Đừng trách bà Sinayon. 4 cái màn thầu đó là do ta ăn "

Taehyung trừng mắt nhìn cô. Phẫn nộ chứa đầy trong hốc mắt. Các cung nữ binh lính có mặt ở đó chỉ muốn né đi hướng khác. Nhìn vào sự việc, ai cũng thấy ra sự khác biệt. Đây sẽ không giống những lần cãi nhau cỏn con trước. Chuyện này dính dáng tới con dân, hoàng tử Taehyung chắc chắn không nhượng bộ cô như những lần khác.

Taehyung nắm chặt tay thành quyền. Mắt trừng lớn hơn bao giờ hết. Hắn thực sự nổi giận. Khuôn mặt hắn lạnh băng như tờ. Ánh mắt hắn nhìn cô hệt như viên đạn sắp nổ tung. Núi lửa bây giờ mới thực sự phun trào. Hắn đi tới giơ nắm đấm ra trước. Cung nữ hoảng sợ, đừng nói là vợ chồng hoàng tử lại đánh nhau ở đây luôn chứ? Nào ngờ hắn không đấm Jisoo mà là đánh mạnh vào cái cây dừa sao lưng Jisoo. Tay hắn gướm máu, đủ biết hắn dùng lực rất mạnh. Hắn bắt đầu quát ầm vào mặt cô:

" Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ? Cái bụng của cô là hố đen vũ trụ sao? Gặp cái gì cũng cố mà nuốt vào không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Cô xem... "

Hắn chỉ tay vào chỗ bốn người kia ngất đi vì quá kiệt quệ, đang nằm co ro trong lều trại. Hắn nhìn cô mà mắt đỏ rần lên, tiếp tục mắng nhiết

"  Những con người đó đang ngất đi chỉ vì một cơn đói của cô!! Cô xem có công bằng với họ không? Một miếng khi đói bằng một gói khi no! Còn cô thì sao hả? Cô nhịn ăn một ngày không chết đâu! Cô là hoàng tử phi mà như vậy à? Cô xứng đáng sao? Một hoàng tử phi chỉ biết nghĩ cho chính mình không quan tâm đến bất cứ ai. Con dân của mình cũng không lo. Bình thường trong cung ăn sung mặc sướng không đã hay sao mà giờ lại còn ăn mất của cả phần bốn người "

Jisoo lặng thinh mặc kệ hắn mắng mỏ. Kì lạ lần này cô chẳng thấy tức giận tí nào. Chỉ thấy buồn rười rượi, thì ra hắn là nghĩ cô như vậy...

Cung nữ binh lính nhìn Jisoo thấy hơi thương cảm. Dù là hoàng tử phi có hơi không đúng, nhưng hoàng tử mắng người trước mắt tất cả người hầu như vậy thì hơi quá đáng rồi!

" Cô ngay cả một cung nữ tôi cũng thấy cô không thể so bì được. Tốt nhất cô nên tháo vương miệng hoàng tử phi của Moon kingdom xuống, nên đội vương miệng nữ hoàng của loài heo lên mới đúng "

Các cung nữ tròn mắt nhìn hoàng tử. Mắng như thế này thì quá đáng lắm đó. Sao có thể nói lời nhục mạ hoàng tử phi đến như vậy. Còn lại so bì người với cung nữ. Quá đáng! Các cung nữ binh lính còn tức thay.

Vậy mà người bị mắng lại chẳng hề tức giận. Cung nữ há hốc, bình thường cô dữ lắm mà nhỉ? Sao nay hiền như bụt vậy.

Jisoo chỉ cúi đầu một câu không đáp

Ồ!

Nữ hoàng của loài heo cơ đấy.

Quý hóa quá. Jisoo từ từ ngước mắt nhìn hắn.

" Ngươi giỏi thì cứ phế cái tước vị hoàng tử phi của ta đi. Ta không thèm. Ta rất hân hạnh nhận cái vương miệng nữ hoàng loài heo của ngươi ban tặng. Là nữ hoàng thì còn cao hơn cả hoàng tử phi nữa. A ha ha vậy sướng quá còn gì? "

Cô cười vang. Nhưng sao tiếng cười lại mang theo nỗi chua xót đến thế?

Naeun từ đâu đem đến một hộp cơm nhỏ. Nàng thỏ thẻ:

" Hay hoàng tử đem phần ăn của thần chia cho bốn người kia ăn trước. Ta sẽ nhịn đói thêm một ngày nữa "

Việc làm của Naeun khiến các cung nữ không khỏi trầm trồ. Đối với họ là nghĩa hiệp, bao dung, nhân ái. Nhưng với riêng Jisoo thì không! Cô bĩu môi.

" Mày thích diễn vở cô bé Lọ Lem cao thượng, khoan nhân thì bà không cấm. Cứ tiếp tục diễn cho hoàng tử xem đi con ạ. Bà đây không hứng thú "

Nói rồi Jisoo uất ức bỏ đi.

_________________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro