chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 34: Kế hoạch ngầm_ tấn công mặt trăng quốc


Khi thông tin cựu hoàng tử phi qua đời đã làm cho muôn dân trong thành Moon Kingdom điêu đứng. Không lâu sau con dân nước này lại phải đón thêm một cơn mưa bi thương mới.

Nữ hoàng Joohyun, đã từ biệt cõi trần. Giờ đây, người có lẽ đã đến một vùng đất xa xôi nào đó và mỉm cười. Buông bỏ vương miệng, buông bỏ quyền lực, bỏ lại tất cả mọi.... Ra đi thật thanh thản.

Moon Kingdom lại bị bao trùm bởi sự ngột ngạt, bi thương và tang tóc. Mưa rơi từng hạt lộp độp xuống cả tòa lâu đài trùng trùng điệp điệp, rồi những hạt mưa nhỏ biến thành những giọt nặng trịch đua nhau trút xuống. Bầu trời một mảng âm u đen tối. Những tia sấm lóe sáng rồi lại vụt đi giữa khoảng không sám sịt.

Thi thể vị nữ hoàng của Moon Kingdom được người đặt vào một lồng kính thủy tinh. Xung quanh người là những bông hoa lưu ly trắng tinh khiết. Người nằm ngủ say giấc trong chiếc hòm thủy tinh, hai bàn tay người đặt trước ngực, đầu người nghiêng một chút, nụ cười thanh thản trên môi vẫn không hề tắt.

Con dân trong thành thay nhau đến viếng rất đông. Ai nấy đều phủ lên người chiếc áo choàng máu trắng tang thương. Họ đồng loạt quỳ xuống trước thi thể vị nữ hoàng nằm ngủ trong lồng kính trong suốt. Cùng nhau khóc cạn nước mắt, cùng nhau tiếc thương vị nữ hoàng có tấm lòng nhân hậu hết lòng vì dân.

Nữ hoàng Joohyun được một đoàn kỵ binh lính cẩn đem đặt người nằm giữa vườn hoa sau lâu đài. Nơi đây, có lẽ là nơi thích hợp nhất để người có thể chìm vào giấc ngủ nghìn thu. Từ giờ phút này, hình ảnh vị nữ hoàng với chiếc áo long bào màu đen huyền, mái tóc tím cùng với nụ cười phúc hậu sẽ không còn nữa. Thay vào đó là một nấm mồ tiêu điều lạnh lẽo, nằm giữa đám cỏ xanh rì.

Mưa vẫn không ngừng rơi, những hạt nước mưa mát lạnh rơi xuống nấm mồ, hòa vào lòng đất. Khi tất cả người dân đều nuối tiếc rời đi khỏi khu vườn đó. Loáng thoáng, hình ảnh vị hoàng tử trẻ tuổi với bộ vest đen xộc xệch, mái tóc tím rũ rượi ướt sũng che đi nửa khuôn mặt. Khuôn mặt lãnh khốc lại thêm phần tiều tụy, hốc hác.Một bộ dạng thảm thương chưa từng có. Khác hoàn toàn với bộ dáng hào nhoáng phong độ bình thường của một vị hoàng tử. Người quỳ gối trước mộ của mẹ người. Một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Rất lâu, rất lâu, nhưng hắn vẫn quỳ ở đó.

Rồi cả một ngày trời. Người hầu trong lâu đài vẫn thấy bóng dáng vị hoàng tử quỳ bên mộ người mẹ của mình. Hắn không ăn không uống mà quỳ gối lâu như vậy, chắc chắn rồi sẽ kiệt sức. Nhưng họ không ai dám khuyên can, một nỗi đau và mất mát lớn đến như vậy, một người bình thường còn không chịu đựng nỗi mà...

Bờ vai cô độc đó, lại được một bàn tay nhỏ bé chạn đến. Mang đến sự yêu thương và ấm áp bao phủ. Nàng lọ lem tóc hồng bồng bềnh, với nụ cười lạc quan lấn át bi thương. Trên mái tóc tím than rũ rượi đã không còn hạt mưa nào rơi xuống nữa. Nàng đến với chiếc ô to màu hồng, che đi những hạt mưa lạnh buốt. Tay nàng vẫn đặt trên cánh vai cô độc của hắn. Giọng nói trong trẻo tản giữa tiếng mưa lộp bộp.


" Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi "

Bàn tay ấm áp và ánh mắt đong đầy yêu thương của nàng như xua đi áng mây đen trong lòng hắn. Như thắp lên cầu vồng giữa tương lai tăm tối u mịt.

Từ cung nữ đến kỵ binh, ai nấy đều cảm thấy cảm động trước sự ủi an chân thành của nàng. Nhưng, trong lòng của hắn, sự ấm áp mà nàng ta đem lại, vẫn chưa đủ so với sự ấm áp bình yên của người con gái trong tim hắn.

Đám tang vừa kết thúc. Những cuộc họp liên tục diễn ra. Với một vương quốc, một ngày không thể không có vua thống trị. Các tướng quân trong triều đều không ngừng ra sức ép đối với đại hoàng tử. Ít ngày sau đám tang nữ hoàng. Con trai trưởng của người - Taehyung, buột phải kế thừa ngôi vị của mẹ mình.

Hoàng tử Taehyung sau một ngày bất đắc dĩ trở thành đế vương của một nước.

Đúng như lời tên quan đại thần đó nói. Naeun sau một ngày lại một bước lên mây, dễ dàng ngồi lên ngai vị hoàng hậu. Vương miệng hoàng hậu Moon Kingdom lại một lần nữa được đội lên đầu nàng.

***

" Hôm nay món thịt kho có hơi mặn "

Sau khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Jungkook liền đưa ra lời nhận xét chân thành. Vậy mà có người lại tức đến xì khói. Jisoo lườm hắn một cái sâu, đã ăn chực nhà người ta mà còn bày đặt bình luận. Cô hắng giọng, một tay kéo cái chảo thịt kho về phía mình, không cho gã ta gắp miếng nào nữa.

" Mặn cái gì mà mặn? Ngon muốn chết ấy, chê thì đừng có ăn "

" Ơ? Ta chê mặn chứ đâu có nói là không muốn ăn "

Gã lại giành lấy cái chảo thịt kho từ tay cô. Jisoo hất tay hắn ra, lại giựt lấy.

" Ai biểu chê làm gì? Không cho ngươi ăn nữa, cút về mà tự nấu "

Tên hoàng tử đó vẫn ngang ngược giành lấy. Jisoo đưa đôi mắt màu lam lườm hắn một cái té lửa. Gã ta cũng lườm cô té khói. Bữa ăn bỗng chốc trở thành trận đấu tay đôi.Hai người ra sức giành lấy cái chảo thịt. Kết quả, hai bên giằng co. Cái chảo thịt không chịu nỗi bị hất bay lên trời, từng miếng thịt đầy sốt ngon lành rơi xuống đất. Rồi.... Nghỉ ăn luôn.

" Tại ngươi đó!!! "

" Tại cô thì có!!! Đang ăn ai biểu giành làm gì? "

" Im đi! Lỗi tại ngươi hết, giờ ăn cái gì đây? "

Jisoo khóc ròng, nguyên cái chảo thịt tươi cô kho hồi chiều. Công sức vỡ vụn, bây giờ cạp đất mà ăn à? Nghĩ tới nóng máu, Jisoo bay tới bóp cổ hắn.

" Tên khốn! Chết đi!!!! "

" Ặc... bỏ ra "

Ba Jihoon bấy giờ mới vào can. Ông kéo Jisoo ra, không cho cô bóp cổ gã ta nữa.

" Thôi thôi thôi... Có mấy miếng thịt mà "

" Nhưng.... "

Jisoo tức trào máu mà có ba ở đây, cô không thể đập cho tên đó một trận được. Nuốt nỗi hận vào trong. Jisoo ngậm ngùi lấy muối vừng trong hủ ra, chấm cơm với muối ăn đỡ. Hừ! Nhà đã nghèo rách mồng tơi luôn ý mà tối ngày thằng cha này cứ mặt dày qua ăn ké. Đồ không biết liêm sỉ! Cô trừng mắt đầy lửa hận nhìn gã hoàng tử tóc đen kia, đe dọa.

" đây sẽ là lần cuối ngươi được ăn cơn ké nhà ta đấy nhé!! Ngày mai người còn mặt dày xách đít đến đây ăn trực nữa là bà đây xách chổi dần cho ngươi nát mông luôn!!!! "

Đã nói vậy rồi mà gã ta vẫn ung dung nhếch môi cười mỉm. Khuôn mặt in rõ chữ " Ngày mai ta sẽ tiếp tục qua ăn ké, thì sao? "

Nhìn khuôn mặt khinh khỉnh của gã Jisoo chỉ muốn tát cho vài phát. Vậy mà thằng Jihoon còn quay sang cô nói nhỏ.

" Chị đừng làm dữ quá hoàng tử Jungkook sợ đó. Hoàng tử đến nhà mình dùng bữa thường xuyên đã là vinh hạnh cho mình rồi "

Vinh hạnh ư? Điên khùng!!! Không biết Jihoon nghĩ gì mà nói như vậy.

" Này! Gỡ cái khăn trên mặt cô ra xem, trời đâu có nắng đâu mà bịt kín mít như bà điên thế "

Lúc nào gã đến nhà cô chơi cũng thấy cô đeo khăn che mặt. Đôi lúc gã còn tưởng cô bị bệnh. Die kingdom nào có nắng mà sợ đen, tối ngày che mặt người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị bệnh nữa ấy. Quen cô lâu lắm rồi mà đến giờ gã còn chưa biết mặt mũi cô ra sao.

Lập tức cả Jihoon và Jisoo đều tái mặt. Cô nhanh chóng dùng tay cầm chặt chiếc khăn trên mặt không cho gã đụng vào.

" Không được!!!"

Giọng cô hơi lớn. Vẻ mặt hốt hoảng của Jisoo càng khiến Jungkook nghi ngờ hơn. Gã chau mày khó hiểu.

" có cần phải lớn giọng đến vậy không? Ta còn chưa làm gì mà. Hay khuôn mặt cô có vấn đề? "

Gã ta buột miệng, bàn tay nhanh chóng tiến đến khuôn mặt Jisoo mà gỡ cái khăn xuống.

" Để ta xem... "

" Cái tên này!!! Đã bảo không được mà. "

Jisoo hét lên, ôm lấy mặt tránh đi không cho gã có cơ hội gỡ lấy cái khăn che mặt của mình. Thấy tình thế không tốt, Jihoon liền nhảy vào chắn trước người Jisoo.

" Hoàng tử..Không được! "

" Tại sao lại không được? "

Jihoon gấp rút không nghĩ được lí do nào, cậu ấp a ấp úng.

" Tại.... tại.... A! Tại vì chị gái tôi bị nổi mụn ấy, cục mụn bự chảng luôn, chị ấy xấu hổ quá nên suốt ngày che mặt, không muốn ai nhìn thấy "

Đôi mắt hổ phách màu đỏ nguy hiểm lướt qua người Jisoo, sự nghi ngờ trong đáy mắt gã tan biến mất. Jungkook cong môi nở nụ cười ngạo nghễ nhìn cô, rồi trêu cười.

" Ra vậy.... Xì, nổi có tí mụn cũng khư khư che mặt. Đúng là đồ con gái... "

Gã không còn đòi gỡ khăn che mặt của Jisoo nữa, ngồi xuống tiếp tục dùng cơm. Cô và Jihoon thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Còn may....

***

" Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây! "

Jungkook vừa ăn no nê liền nằm dài ra đất. Jisoo đang rửa chén ngoài sàn nước, vô tình nghe gã ta nói vậy. Cô hắng giọng quát vào trong nhà.

" Ai cho? Hoàng tử không về lâu đài ngủ nệm bông mà đòi ngủ ở đây làm gì? "

Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngấn nước. Rất đỗi đáng thương hệt như cún con bị bỏ rơi.

" Cô không thấy ngoài trời mưa rất to sao. Làm sao ta về lâu đài được "

" Thì đợi mưa tạnh rồi về! "

" Biết bao giờ mưa mới tạnh "

" Đừng nói nhiều. Ta cho hoàng tử cái ô nhé! Đừng có mặt dày nữa, cho ăn cơm ké là phước rồi giờ còn đòi ngủ với chả ngáy. Ở đây chăn mốc nệm ẩm, phòng lại có gián chuột nữa cơ. Hoàng tử cao quý làm ơn về lâu đài ngủ nệm bông dùm cái "

Jisoo cứ xa xả. Một mực không chịu cho gã ở lại. Vậy mà bà cô lại nhỏ giọng, nói giúp cho gã.

" Thôi cứ để cho hoàng tử ngủ nhờ mình một đêm. Trời mưa to thế này sao người có thể về được "

Ba đã nói thế thì làm sao mà cãi. Jisoo đành ngậm ngùi dọn chỗ ngủ cho gã. Nhìn nụ cười đắc chí của gã là cô nóng hết cả máu. Lúc cô đang dọn mền gối thì bắt gặp khoảnh khắc ba cô và hắn đang ra ám hiệu cho nhau. Nhưng cô không biết họ như thế là gì....

Đến khi nửa đêm. Đôi mắt màu lam vẫn mở to thao láo. Jisoo trở mình liên tục, không hiểu tại sao đêm nay lòng cô nhọc nhằn, không thể chợp mắt được tẹo nào, trằn trọc mãi thôi.Trong tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà, cùng tiếng đồng hồ quay chậm lách ca lách cách. Jisoo thoáng nghe thấy tiếng xù xì phát ra từ vách tường kế bên. Là tiếng của tên hoàng tử đó và ba cô. Họ đang xầm xí cái gì đó. Trong màn đêm, cô cố dỏng tai như loài mèo, cố có thể nghe được âm thanh bên phía vách tường đó. Nhưng không tài nào nghe được.

Jisoo đành thở dài khoác áo rồi rón ra rón rén đến trước cửa phòng của ba cô. Căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn dầu le lói. Cô càng thắc mắc, rốt cục họ đang nói gì với nhau mà giờ này vẫn chưa ngủ. Lại còn lén lút như vậy? À, lúc nãy cô còn thấy họ ra ám hiệu với nhau cơ mà. Chắc chắn có gì đó mờ ám...

Jisoo nép sau cửa sổ, áp chặt lỗ tai vào bứt tường.

" Việc ta nhờ ông đã làm đến đâu rồi? "

" Theo lời người thần vừa lúc rèn xong mũi tên này. Hơn nữa mũi tên này rất bén, có thể xuyên sâu thật sâu vào người. Đầu nhọn mũi tên thần còn bôi vào đó độc của rắn cạp nia. "

Qua ánh đèn le lói, Jisoo nhìn thấy rõ nụ cười báng nguyệt trên đôi môi bạc đó. Gã ta cầm lấy mũi tên, đôi mắt màu đỏ chết chóc lướt qua đầu mũi tên. Giọng nói thâm trầm như mặt nước.

" loài độc này phát tán ra sao? "

" Chỉ cần mũi tên ghim vào người là có thể tắt thở! "

Jisoo mở to mắt, họ đang nói cái gì cơ? Tắt thở?

" Bao giờ người dẫn binh đến đánh Moon kingdom "

" Một ngày nữa "

" Sớm đến vậy à? "

" Hừm... Mật thám của ta vừa thăm dò được, nữ hoàng Joohyun vừa mới chết. Tên hoàng tử chết tiệt đó đột ngột lên ngôi. Bây giờ, quân ta rất có lợi thế. Vì mới lên ngôi , đám tang lại vừa kết thúc nên tên hoàng tử vô dụng đó chắc chắn đang còn bỡ ngỡ việc chính sự. Mấy tên tướng quân nước đó ai nấy đều có tham vọng giành lấy ngôi báo trong tay tên tân đế vương kia. Nội bộ trong triều lẫn quyền lực của hắn đều đang rất thảm. Ta sẽ đem kỵ binh được huấn luyện bao năm, đánh vào bất ngờ. Chắc chắn hắn trở tay không kịp "

" Như vậy thì vẫn chưa chắc chắn quân ta sẽ thắng "

" Ta đã nhờ người thăm dò kĩ càng vị trí trận địa thích hợp. Ta còn bày sẵn ma pháp vào trận địa. Nếu tên tân quốc vương ấy dẫn quân đến. Với số quân được rèn luyện đầy tài giỏi của mình, chỉ cần giết được tên tân quốc vương đó, đảm bảo phần thắng sẽ thuộc vào tay ta "

Một tiếng cười đầy nham hiểm xé toạt cả không gian. Bên ngoài, Jisoo dùng hai tay bịt chặt lấy miệng, đôi mắt kinh hãi trực mở to hơn bao giờ. Ba cô và hắn... đang bàn việc đưa quân đánh Moon kingdom. Ba lại là người tiếp tay cho hắn.

Lợi dụng đúng lúc mẫu hậu người ta qua đời, vị thế và đất nước chưa ổn định lại âm mưu đê hèn đem quân đánh vào. Như vậy là quá hèn hạ.

Tim cô bỗng chốc nhói đau, cảm giác bất an cuồn cuộn ập tới. Trong đầu Jisoo lấp đầy bởi hình ảnh chàng hoàng tử tóc tím cùng ánh mắt tím huyền sắc lẹm kia. Nếu đúng như lời Jungkook nói, thì chiến tranh giữa Die Kingdom và Moon kinhdom sẽ diễn ra sớm thôi. Một ngày nữa thôi, gã lập tức đem kỵ binh đến đánh bất ngờ. Liệu tên Taehyung đó có thể đánh thắng chứ? Hay hắn bại trận và chết?

Nỗi lo lắng nhỏ nhoi vừa mới nhe nhóm trong lòng lại trở nên lớn lao. Tim cô không ngừng nhói lên từng đợt. Cô đang lo lắng cho một người mà cô chỉ mới gặp qua một lần?

Cảm giác này là sao chứ?

Với con tim mách bảo, cô phải ngăn việc này lại. Không hiểu tại sao lại có một điều gì đó thôi thúc. Đợi đến khi tên hoàng tử Jungkook đó đi khỏi, cô liền đạp cửa xông vào.

" Ba! Ba làm như vậy là sao hả? "

Lúc cô mới được nhận làm con nuôi của ông, mỗi lúc vào bữa cơm ông luôn dạy rằng không được làm việc xấu hại người. Nhưng bây giờ thì sao? Chính ông lại là người rèn mũi tên có bôi độc để giúp tên Jungkook kia giết người khác.

" Con.. sao con chưa ngủ? "

Đôi mắt ba cô thoáng ngạc nhiên. Con bé... đã nghe thấy hết cả rồi.

" Tại sao ba lại như vậy? Huống chi bây giờ tên quốc vương mới của Moon kingdom đang rất khốn khổ để ổn định đất nước. Không thấy tội hay sao? Lợi dụng lúc này mà xâm lượt nước họ.... Như vậy là quá hèn hạ "

Không chỉ hèn thôi đâu. Chiến tranh xảy ra, quân nào thắng thì hai bên cũng sẽ đổ máu, không phải vua chết mà là dân chết! Bao nhiêu người vô tội còn phải hy sinh.... Jisoo tiến tới nắm lấy cánh tay ba cô lắc mạnh.

" Ba... ba cản tên đó lại đi!!! Dừng cuộc chiến này lại... "

Lời nói của Jisoo không làm lung chuyển lòng ba cô. Ông một mực gỡ tay cô ra, giọng điệu kiên quyết.

" Bây giờ con muốn cũng không dừng lại được. Hoàng tử Jungkook đã quyết, con nghĩ có thể thay đổi được sao? Nếu bây giờ không hành động, thì chúng ta không còn cơ hội đánh thắng Moon kingdom "

Nếu cứ sống ẩn dật, làm một vương quốc vô danh thì còn lâu Die kingdom mới ngóc đầu lên được. Các vương quốc khác thì từng bước phát triển hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Còn Die kingdom cứ chìm trong sự nghèo nàn. Huống gì, moon kingdom lại là nước có tài nguyên dồi dào và vị trí vững mạnh như vậy. Nếu chiếm được, chắc chắn Die kingdom sẽ phát triển nhanh như diều gặp gió.

Jisoo không tin được, ba cô bình thường rất biết suy nghĩ, sao bây giờ lại nông cạn đến vậy? Có rất nhiều cách để phát triển vương quốc mà... đâu phải chỉ xâm lược nước khác mới phát triển được đâu.

" Không phải chỉ để làm vương quốc chúng ta phát triển. Mà hoàng tử Jungkook làm thế còn để trả thù "

" Trả thù? "

Jisoo sững người. Tại sao lại trả thù? Cô chưa bao giờ nghe nói giữa Die Kingdom và Moon kingdom có xích mích.

" Con có biết tại sao Die kingdom lại là vương quốc vô danh, không ai biết đến không? Con có biết tại sao mà Die kingdom luôn luôn chìm trong bóng tối không? "

Jisoo lắc đầu, làm sao mà cô biết được. Ba cô lặng lẽ cất giọng.

" Là vì Moon kingdom đã từng xâm lượt Die kingdom này.... Cách đây 20 năm, khi hoàng tử Jungkook chỉ mới là một thằng nhóc 3-4 tuổi. Nữ hoàng Joohyun đã bất ngờ dẫn một đội binh lớn mạnh vây lấy thành trì Die kingdom. Lúc đó, Moon kingdom vẫn chưa phát triển như bây giờ, họ vẫn là một nước nhỏ nhoi không một chỗ đứng.

Vì muốn củng cố thêm quyền lực, nữ hoàng Joohyun đó đã âm mưu thâu tóm Die Kingdom, chiếm lấy vùng đất này. Bà ta lợi dụng quốc vương Woosik_ ba của hoàng tử Jungkook vừa mới qua đời, chỉ còn lại nữ hoàng Eun-hee cùng đứa con trai mới ba tuổi. Quân của Die Kingdom đánh vào bất ngờ, thành trì cũng bị đánh đổ, nữ hoành Eun-hee_ mẹ của hoàng tử Jungkook đành một thân một mình cầm quân đi đánh lại Moon kingdom. Nhưng số quân của nữ hoàng Joohyun quá đông, nữ hoàng Eun-hee không thể đánh trả.

Lại trong tình thế đó, nữ hoàng Joohyun hèn hạ bắt cóc hoàng tử Jungkook làm con tin, ép nữ hoàng Jungkook phải trao nộp đất nước. Vì để bảo vệ con trai mình, Eun-hee đã đánh thức sức mạnh bóng đêm trong người, sức mạnh bóng đêm đã giúp xua đuổi được đoàn quân hùnh mạnh của Moon kingdom. Nhưng... để đánh thức sức mạnh đó, buộc nữ hoàng Eun-hee phải hy sinh thân mình.... Cơ thể bà tan biến, sức mạnh bóng đêm còn dư lại bao phủ lấy Die Kingdom, tạo thành một kết giới không thể phá vỡ.Từ đó, vương quốc Die lúc nào cũng chìm vào âm u tăm tối, ánh sáng mặt trời mãi mãi không thể chiếu rọi... "

Ông chậm rãi thuật lại toàn bộ. Chất giọng chứa đầy nỗi căm phẫn. Rất nhiều năm trôi qua, ông càng không quên được hình ảnh thân xác nữ hoàng Eun-hee tan biến vào không trung vời vợi. Lại càng không quên được tiếng khóc của hoàng tử Jungkook lúc đó, nó da diết, bi thương tột cùng.

Jisoo nghe xong câu chuyện. Lúc nãy, cô đã rất phẫn nỗ với mưu hèn kế bẩn của ba và Jungkook. Nhưng lúc này, cô không còn thấy muốn trách họ nữa mà cảm thấy vô cùng đồng cảm.

Xém mất nước. Mẹ của mình phải chết lúc mình mới là một thằng nhóc 3-4 tuổi. Một nỗi đau đớn như thế, vậy mà một thằng bé 3 tuổi phải chịu đựng, như vậy là quá đáng thương...

" Hoàng tử Jungkook.... có lẽ vẫn còn hận Moon Kingdom rất nhiều. Sự thù hận này, là đáng phải trả "

Đúng là Jungkook cũng rất đáng thương. Nhưng mà... tên Taehyung đó cũng đang rất đáng thương....

Cô không muốn hắn chết. Nhưng hoàng tử Taehyung đã sớm lên kế hoạch cả rồi, lâu lắm mới có thể có cơ hội rửa hận. Lúc này không cách nào có thể ngăn cản được. Thay vì dùng hết sức ngăn cản, có lẽ cô nên ngồi một chỗ cầu nguyện, cầu nguyện cho tên tân quốc vương của Moon kingdom được bình an, nhất định phải bình an.

_________________________________________

Xin lỗi mọi người vì đã không thể đăng truyện vào thời gian vừa qua nha, giờ mình comeback lại rồi đây

à mà đang sướng, crush thành ngiu của toii rồi😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro