chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                 
Part 36:

                     
Lúc Jisoo vừa mở mắt, phát hiện mình đã được lôi đến một mật thất đặc biệt. Mật thất này hệt như một cái huyệt được đào sâu dưới lòng đất. Hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài. Không hề có một ánh sáng tự nhiên nào lọt vào. Một căn phòng hoàn toàn thích hợp cho việc thực thi cực hình ép hỏi.

                     
Không gian tối đen như mực, xung quanh ẩm ướt lại nặc mùi hôi thối. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng " chít chít " của loài chuột, cảm giác như rất nhiều con gián bò qua bò lại. Không gian vẫn bao phủ bóng tối lạnh lẽo cho tới khi tiếng cót két vang lên, cửa mật thất được hé mở. Có hai tên cai ngục, một tên rất cao, tên còn lại thì lùn tủn. Hai kẻ đó bước vào mật thất, thắp đèn dầu lên, ánh sáng thắp lên nhanh chóng xua tan đi bóng tối đáng sợ trong mật thất. Tên cao đến, bịt chặt miệng của cô, khiến cô không thể phát ra tiếng động nào.
                     
Tên lùn nói:
                     
"Tể tướng Jimin bảo phải giữ lại mạng của ả"
                     
Tên cao tiếp lời:
                     
" Ý người là lệnh chúng ta phải  "hầu hạ"  ả thật tốt. Chỉ cần giữ lại mạng là được. Cho tới khi nào ả chịu nói ra hết mới thôi. "
                     
Một câu hỏi chúng đặt ra duy nhất. Chính là Die kingdom chính xác nằm ở nơi nào?
                     
Cô còn lâu mới khai ra. Nói cho chúng biết rồi đưa quân đến xóa sổ cả vương quốc cô sao? Moon kingdom nổi tiếng với độ tàn nhẫn, chỉ cần chiến tranh nổ ra, vương quốc nào làm phản chắc chắn sẽ giết sạch người dân nước đó. Cô không muốn Die kingdom một lần nữa phải lâm vào khốn khổ. Hơn nữa... Jungkook bây giờ bị chúng bắt quăng vào ngục nào rồi Jisoo cũng không biết. Tất cả cùng là do cô mà ra, việc bây giờ cô có thể đền bù tội lỗi là khóa chặt miệng không khai ra bất cứ thông tin gì, mặc cho hai tên kia bày trò hành hạ.
                     
Sau một loạt cực hình đòn roi, dao, kéo cũng chẳng ăn thua gì với độ cứng đầu của Jisoo. Tên lùn nhìn cô mà lắc đầu ngán ngẩm.
                     
" Đến nước này thì... " 
                   
" Ai bảo ả ta cứng đầu quá làm gì "
                     
" Chúng ta bắt đầu từ đâu? "
                     
" Cánh tay. Cho ả sau này không dám bắn tên ám hại ai nữa "                     

Hai tên đó nhìn nhau. Chuẩn bị tiến hành cực hình cuối cùng dành cho cô. Hai người lấy dụng cụ tra tấn ra, là một hòm đá hình chữ nhật, giống như cái quan tài nhỏ, nắp như gông xiềng, bên trong còn có hai cái lỗ tròn to bằng cổ tay.
                     
Tên cao lấy ra một cái hộp cao mỡ nặc mùi hôi, cẩn thận bôi một lớp mỏng lên tay Jisoo, để hai tay cô vào trong hòm đá. Trong quan tài đá có một lớp đất đen béo ngậy mỡ, bị mùi cao mỡ kích thích, trong phút chốc chui ra rất nhiều những con côn trùng như giống giòi, ra sức ngọ nguậy tiến về phía cánh tay cô.
                     
Tên lùn đóng nắp hòm lại, đậy kín kẽ. Lại lấy ra một cái nút gỗ, bóp miệng Jisoo, nhét cả một nùi khăn vào miệng cô.                      

Tên cao nói:
                   
" Cao mỡ vừa bôi lên tay ả, chính là được triết xuất từ thi thể của người chết "
                                                                 
Tên lùn nói:

" Trong hòm có nuôi giòi. Loài giòi trong hòm là loài chuyên ăn thịt xác người chết sắp phân hủy "

Tên cao đáp:

" Khi bôi cao mỡ vào cánh tay ả. Chỉ vài giây sau, loài bọ này lập tức ngửi được mùi, chúng sẽ tiến đến và chui vào trong thịt của ả  "

Tên lùn tiếp lời:

" Tốc độ của loài bọ này không nhanh cũng không chậm. Vừa vặn cho ngươi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị gặm nhắm "

Tên cao lại nói:

" Tay đứt ruột xót, gặm nhấm xương thịt, đau thấu tim gan, thậm chí có người còn muốn dùng miệng cắn đứt cổ tay mình, kết thúc sự đau đớn đó. "

Tên lùn nói:

" Đảm bao 4 ngày sau, hai cánh tay ngươi chỉ còn lại xương cốt, sạch sẽ loáng bóng tựa ngọc thạch "

Tên cao nhìn tên lùn rồi khẽ tiếp lời.

" Có lẽ chúng ta nên tắt hết đèn "

" Đúng đúng, trong bóng tối, cảm giác sẽ càng rõ rệt. Hơn nữa trong bóng đêm tăm tối, thời gian sẽ kéo dài ra vô tận, đau đớn cũng sẽ tăng lên gấp bội. "

" Được được. Cứ để ả tận huởng "

" Lần trước chúng ta làm như vậy, người kia đã hóa điên.”

" Hy vọng cô ta sẽ không hóa điên "

Tiếng cười thỏ thẻ tản ra giữa không gian. Rồi sau lời chúng nói, hai kẻ cao và lùn tắt hết đèn dầu, xách đèn lồng đi ra khỏi mật thất.

Mật thất kia lại chìm vào bóng tối tĩch mịch. Jisoo lúc này mở to mắt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cô cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể, cách duy nhất để giảm bớt cơn đau chính là không được nhắm mắt. Vì cô biết, lời hai tên kia nói là hoàn toàn chính xác. Cô không muốn bản thân sẽ hóa điên. Phải tìm cách để tâm trí tỉnh táo.... Không được để nỗi sợ hãi lúc này lấn át. Bây giờ Jisoo mở miệng đọc thoại một mình, nghĩ gì nói nấy.

Loài bọ đã bắt đầu bò đến da thịt. Cô cảm giác có rất nhiều con bọ nhớp nháp đang đeo lấy từng tấc da thịt của mình. Chúng đã bắt đầu rỉa thịt bò vào trong cánh tay. Cảm giác nhức nhối thấu trời truyền tới. Jisoo rất muốn hét to lên để giải tỏa nỗi đau, nhưng lại bị một nùi khăn trong miệng chắn nghẹn lại.

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống ướt đẫm bờ trán. Cảm giác lúc này là nhức nhối, đau buốt ê ẩm, cứ như rất nhiều cây kim nhọn đang từng chút băm vằm da thịt. Nhức nhối đến tận tủy. Loài bọ hung hăng rỉa hết đoạn thịt này đến đoạn thịt khác để tiến đến xương cốt của cô, chúng muốn gặm cả xương. 

Cứ như thế này, sẽ như lời hai tên đó nói, cô hóa điên mất!

Jisoo cố gắng gạt đi nỗi đau đớn thấu trời đó bằng việc đọc thoại một mình. Cô nhớ gì nói nấy. Trong bóng đêm tĩch mịch đáng sợ, đầu cô lại xuất hiện một loạt hình ảnh tươi đẹp, rực rỡ.

Dưới vườn của mặt trăng quốc, xung quanh toàn trồng hoa hồng trắng, đẹp mê hồn, lại tỏa hương thơm dịu nhẹ. Một chiếc xích đu nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt ở giữa vườn hoa. Có hai con người đang ngồi ở đó. Một thiếu nữ có mái tóc lam suông dài như dòng suối, chàng trai với mái tóc tím than và đôi mắt ngọc thạch cùng màu tràn đầy phong độ. Cô cảm thấy họ rất quen thuộc.

                                                 
Hình như họ đang cãi nhau, bỗng cô gái hất tay chàng trai vận hoàng phục đen kia toan bỏ đi. Nào ngờ anh ta lại nắm lấy tay cô ấy. Nhỏ giọng thủ thỉ.

"Tôi hứa.... sẽ không bao giờ bỏ đi khi cô cần ta"

Ngay cả khi cô đang mơ màng, cô cũng cảm thấy câu nói đó thật ấm áp. Trái tim cô dần ấm lên, trong khi đang chịu cơn đau tê dại.

Rồi hình ảnh đó vụt tắt, một hình ảnh khác lại ùa đến. Cô nhìn thấy trong quán bar. Cô gái ban nãy suýt bị cưỡng hiếp, nhưng chàng hoàng tử đẹp trai ấy lại xông vào kịp lúc. Anh ta đập cho bọn người xấu xa kia một trận.

Thật là anh hùng quá đi!

Anh ta còn che chắn cho cô gái ấy, bảo cô ấy " chạy đi, rất nguy hiểm "

Giọng nói của anh ta chẳng chút ngọt ngào tí nào, thô lỗ vô cùng, nhưng cô lại cảm thấy quá đỗi an toàn và tràn ngập sự bao bọc, yêu thương.....

Cô lại thấy cảnh họ cãi nhau. Rất kịch liệt.

" Khỏi phải tốn công tìm bằng chứng chi cho mệt. Sự thật rõ rành rành ra đấy! Là con Naeun hại ta chứ ai? "

" Không có bằng chứng thì đừng nói lung tung "

" Bằng chứng là nó rất ghét ta nên mới hãm hại ta "

"... "

" Giữa ta và Naeun. Ngươi tin ta hay tin nó? "

Anh ta cười khẩy, thản nhiên đáp

"  Ta tin bằng chứng "

Ngay lập tức cô gái ấy đá chàng ta té lọt giường. Trông anh ta lúc đó rất thê thảm.

Rồi hình ảnh khác lại nối đuôi. Cô lại nhìn thấy họ đang cãi lộn. Lại còn lớn tiếng hơn cả lần trước. Anh ta liên tục sỉ vã cô gái, luôn miệng nói cô ấy là con rắn độc, con rắn độc chỉ biết hại người....

Chỉ là mơ thôi. Nhưng Jisoo cảm thấy cô gái đó rất buồn khi bị anh ta hiểu lầm, cô còn nhìn thấy cô gái đó âm thầm gạt nước nước mắt. Anh ta thật quá đáng!!

Lại một cảnh tượng khác.

Cô nhìn thấy hai người họ treo leo ở vách núi, tình cảnh vô cùng lao đao. Cô gái liên tục nài nỉ, kêu chàng ta buông tay đi. Nhưng anh ta cứng đầu, nhất quyết có chết cũng không buông. Anh ta còn nói:

" có chết thì cùng nhau chết "

Câu nói lạnh băng đó làm sưởi ấm trái tim cô nhiều hơn, nhịp đập càng thổn thức. Cô gái ngốc nghếch kia lại dùng mũi tên L o v e đó đâm một nhát vào bàn tay của anh.

Cô gái ấy muốn hy sinh cho anh được sống....

Bài ca vang lên giữa lưng chừng vực thẳm, tản đi trong không trung, không ngừng bị gió thổi lấy.

Tiếng hát ngân vang, quen thuộc, mang một màu thê lương buồn bã chất chứa nỗi niềm.

" chàng là gió, thiếp là bụi

Chàng mang gió mát thổi thiếp đi

Ở một nơi gọi là giông bão

Thiếp ở nơi đây đợi chàng về

Nguyện cùng chàng bay khắp muôn nơi

Sẽ không bao giờ rời xa... mãi mãi "

Đúng... Sẽ không bao giờ rời xa... mãi mãi.

Jisoo cảm nhận được, hai bờ má bắt đầu ươn ướt bởi từng giọt nước đang chảy xuống. Cô đang khóc... Nhưng chắc không phải vì cơ thể chịu đau đớn.

Cuối cùng cô gái còn mỉm cười thật tươi với chàng hoàng tử lãnh khốc đó. Cô nói, rằng cô đã tha thứ tất cả cho anh, vì những gì anh đã gây ra cho cô ở kiếp trước.

Tiếp sau đó là tiếng pháo nổ rợp trời.

Hai người họ, cùng cười, cùng nắm chặt tay nhau không chịu buông...

Rất nhiều khoảnh khắc khác.

Jisoo nhìn thấy họ cứ đấu võ mồm, thậm chí đánh lộn. Nhưng đôi lúc, cô thấy hai người đó lại rất tình cảm và yêu thương.

Ký ức đổ về như cơn thác lũ. Tái hiện lại một cách chân thực và rõ ràng. Từng mảng từng mảng ập tới, tựa như một bức tranh bị xé nát mà nay được ghép lại hoàn chỉnh.

Jisoo.... cô đã nhớ ra tất cả mọi thứ!

Loài bọ kia không ngừng xâu xé thịt bên trong cơ thể. Cớ sao cô chẳng còn thấy đau đớn, mà thay vào đó làm cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Đôi môi Jisoo bất giác mỉm cười, rạng rỡ.

Tiếng cót két một lần xé tan màn đêm thanh tịnh, cửa mật thấy bật mở. Hai kẻ cai ngục kia bước vào.

Tên lùn nói:

" Cô ta đang cười "

Tên cao nói:

" Cô ta không giống những kẻ khác "

Quá kì lạ!! Sao có thể như vậy? Cô ta không cảm thấy đau đớn sao. Chúng đã từng dùng cực hình này với rất nhiều người, có người còn đau khổ đến nỗi muốn tự tử. Ả tiện nhân này lại không chút đau đớn, vẻ mặt lại còn hạnh phúc đến như vậy...

Jisoo chìm trong cơn mơ màng về những ký ức trong quá khứ xa xăm. Cô thiêm thiếp đi, mi mắt dần khép lại.

Cô không đau đớn, không đồng nghĩa với việc loài bọ kia dừng hoạt động. Bây giờ đây, có lẽ, chúng đã tiến vào cả gan và tim. Loài bọ càng tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ bên trong cô. Vài ba con đã thâm nhập vào trái tim, từng chút cắn đứt sợi tơ máu.

Nỗi đau quá lớn, Jisoo bắt đầu lấy lại ý thức.

Cô biết, cô không thể chịu nỗi nữa rồi!

Cuối cuộc đời, cô cảm nhận rõ ràng tim gan mình dần dần bị ăn mòn. Jisoo dùng đôi mắt yếu ớt nhìn lấy mọi thứ xung quanh. Bóng tối, và bóng tối. Mũi cô ngập tràn hương bạc hà. Giờ phút cuối cùng này, cô chỉ muốn gặp duy nhất một người thôi. Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi.

Ngoài trời, chiếc lá khô héo trên cành cây kia không thể chống chọi với những cơn gió được nữa. Nó đành nói lời từ biệt với thân cây, kẻ đã cho nó nương nhờ suốt thời gian qua. Giờ đây, nó có thể về với đất mẹ rồi.

Gió thổi mạnh. Chiếc lá khô trên cành cây kia rơi xuống, cũng là lúc Jisoo trút hơi thở cuối cùng....

__________________o0o____________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro