chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là nàng Lọ Lem mạnh mẽ, kiên cường không vì đau khổ phía trước mà từ bỏ tình yêu của mình

Chàng là vị quốc vương lạnh lùng, tàn nhẫn không vì tình yêu của em mà dừng lại "

Part 38: Tiếng khóc trong ngục tối

Một cái tát to lớn tạo thành thứ thanh âm tựa như xé toạt cả một bầu trời....

Sau đó là tiếng đổ rầm của một thân ảnh....

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tâm trí Naeun chưa kịp định hình được thứ gì đang diễn ra. Nàng chỉ cảm thấy một bên má nàng đau buốt, nóng rát đến nhức nhối. Một thoáng thôi đôi gò má phúng phính đã đỏ ứng lên. Sự đau đớn từ một bên má truyền tới, nàng có thể cảm nhận sự phẫn nộ của kẻ đã ra tay. Cũng vì cái tát trời giáng mà chiếc buộc tóc bị đứt, mái tóc buộc hai chùm gọn gàng xinh xắn giờ đây trở thành rối tung.

Cả người Naeun chao đảo, sau đó người nàng đổ rầm xuống nền đất lạnh. Tai nàng ù đi. Chỉ còn đôi ruby hồng ngọc khẽ ngước lên.

Trong đôi mắt long lanh trong suốt của nàng giờ đây chỉ duy nhất phảng chiếu một bóng lưng quen thuộc, vạt áo choàng màu tím biếc lãnh đạm thờ ơ. Tim Naeun đập mạnh một cái. Sợ hãi lấp đầy tâm trí, bàn tay của nàng chưa gì đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Là Taehyung? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Chàng nói là đi bàn giao công việc ở vương quốc lửa tới tháng sau mới về cơ mà?

Tại sao lại về sớm đến như vậy? Có phải chàng đã chứng kiến hết rồi không?

Đầu Naeun bỗng chốc lấp đầy những suy nghĩ hỗn độn và sợ hãi tột cùng. Nếu Taehyung biết, chàng sẽ ruồng bỏ nàng mất.... Không... Không... Nàng không muốn như thế.

Nàng mặc kệ sự đau rát từ bên má truyền tới, gạt đi cơn đau cố gắng bò lồm cồm dậy. Nàng xốc chiếc váy phùng phình chạy tới cố giải thích. Nhưng chiếc đầm quá sức vướng víu, chiếc giày cao gót lỡ giẫm phải cái váy, cả người Naeun đổ gầm xuống nền đất thêm một lần nữa.

Ngay lập tức gót chân nàng đau buốt, Naeun nhăn mặt, đau đến nỗi nước mắt chảy ra. Lần này nàng cố cũng chẳng động đậy được. Naeun ngước mắt lên hướng về phía trước, hy vọng người nàng yêu có thể nhìn thấy mà chạy đến đỡ nàng. Nào ngờ, đau lòng ập tới vô cùng nhanh.

Có lẽ cả đời Naeun....chua, ngọt, mặn, đắng. Nàng đều đã nếm ở giây phút này!

Trước mắt nàng, người con trai nàng yêu hơn cả bản thân đang vòng tay ôm lấy kẻ nàng hận nhất...

Giọt nước trong suốt từ đâu chảy ra, làm nhòe đi tầm nhìn. Hình ảnh trước mặt mờ dần mờ dần.

Naeun cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, một vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi. Phải nói làm sao đây? Cảm xúc lúc này của bản thân nàng cũng không hiểu rõ. Chỉ cảm thấy lồng ngực uất ức như muốn nổ tung.

Rất chua.

Rất đắng.

Rất....đau!

Loại đau đớn này, còn hơn cả bị dao đâm, còn hơn cả bị người khác róc da xẻ thịt. Nó nhức nhối, nó khó chịu lắm.

Nàng đã từng nằm mơ rất nhiều lần, nàng thấy Taehyung phát hiện ra việc nàng làm. Trong giấc mơ, Naeun nhớ rõ ánh mắt tựa viên đạn rực cháy sự phẫn nộ, cùng lời mắng nhiếc rất cay nghiệt của chàng. Mỗi lần tỉnh dậy nàng phát hiện mi mắt nàng đã ướt đẫm lệ đắng.

Nhưng Naeun không ngờ, hiện thực lại tàn nhẫn và đau đớn hơn trong mơ gấp bội.

Hình ảnh phía trước mắt mờ nhạt, nhưng mọi thứ rõ ràng. Naeun cảm nhận được vòng tay ai đó đang siết chặt người con gái trong lòng hơn. Nàng nhìn không rõ, nhưng nàng biết, khuôn mặt của chàng đang tái nhợt đi vì lo lắng.

Naeun tự hỏi, nếu như đổi lại, là nàng bị Jisoo hãm hại, vậy chàng có lo lắng cho nàng giống như cách chàng đối với con tiện nhân đó không?

Gót chân càng lúc càng đau, không hề giảm đi chút nào. Nhưng, Naeun gắng gượng, nàng vứt chiếc giày cao gót, lại bò đi, cố tiến đến chỗ Taehyung. Naeun với tay, cố chạm đến cánh tay của hắn, giọnh nàng run run.

" Tae... Taehyung. chàng hãy tin em... em... em không có làm "

" Tránh ra "

Hắn lạnh nhạt hất tay nàng ra. Ánh mắt không giấu nổi sự kinh tởm. Càng ôm chặt lấy cả người Jisoo, xoay lưng đi như muốn giấu đi người con gái ấy. Ánh mắt của hắn chứa toàn là phẫn nộ, ngay cả tơ máu cũng cồm lên, lạnh hoàn lạnh. Dữ tợn tựa mắt sói. Lưng hắn rộng lớn như bức tường thành chắn giữa nàng và Jisoo. Ý như phòng thủ, không để Naeun có thể ra tay làm hại người con gái trong lòng.

Naeun nhìn thấy ánh mắt hắn cả người lạnh toát. Nàng cười như không cười. Chua xót.

Là sợ nàng hại ả?

Naeun không dám đưa tay chạm vào hắn nữa. Chỉ dám khẩn khoản giải thích, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào.

" Thực sự không phải là em hại cô ta. Là tên quan đại thần này âm mưu xúi giục em. Ông ta bảo em không giết Jisoo, ông ta sẽ giết em "

Tên quan đại thần quỷ quyệt kia đang bị trói chặt bởi một đám lính. Vừa nghe câu nói phát ra từ miệng vị hoàng hậu kia. Lão ta liền trợn mắt lên.

Cái gì cơ?

Là lão xúi giục?

Chứ không phải là con đàn bà đó sai khiến lão à?

Hừ! Đúng là đàn bà điêu ngoa. Vừa mới bị bắt quả tang liền đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu lão. Lão giận đến đỏ mắt, ông ta dùng sức hét ầm lên.

" Mẹ kiếp!! Còn không phải mày à? Chính mày đưa tiền cho tao rồi sai tao giết nó. Bây giờ mày còn định lật kèo hả? "

Naeun vừa nghe ông ta nói, như có tật giật mình. Nàng nắm lấy cánh tay Taehyung, lắc lắc.

" Chàng tuyệt đối đừng tin lời ông ta. Ông ta nói dối, ông ta muốn đổ lỗi cho em. Taehyung.... Chàng hãy tống ông ta vào ngục... là ông ta muốn giết Jisoo để trả thù.... Không phải em! Thực sự không phải em!! "

Tên quan đại thần tặc lưỡi, khinh bỉ cười khà khà. Ấy chà hoàng hậu diễn sâu quá nhỉ? Sắp chết nên định qua cầu rút ván à?

Lúc cùng thuyền thì ngọt ngào thề non hẹn biển, giờ chìm thuyền thì muốn số giành luôn cái phao. Ông giúp nó làm biết bao chuyện xấu, giờ lại dùng oán báo ân. Lòng dạ đàn bà như rắn độc là không sai. Ông dù sao cũng đã bị bắt, kì này lãnh án nhẹ nhất là tử hình, dẫu gì cũng chết. Đã vậy ông phải kéo nó chết cùng. Lão ta cất giọng mỉa mai.

" Hoàng tử Taehyung... À không, là quốc vương mới đúng nhỉ? Đáng lẽ là thần không định nói ra, thần nghĩ là sẽ chôn vùi hết tất cả. Cơ mà thần suy nghĩ lại nên phải kể hết cho người nghe, chứ thần không nói thì quả là cắn rứt lương tâm "

" Ông... "

Naeun trừng mắt huống về phía lão ta. Trong lòng không khỏi run sợ, nàng liền xen vào.

" Taehyung, chàng tống ông ta vào ngục nhanh đi. Lời nói của ông ta thực sự toàn dối trá... "

Naeun chưa kịp dứt lời liền bị tiếng cười ha hả cắt đứt.

" Hoàng hậu là có tật giật mình nhỉ? Thần chưa nói gì hết cơ mà? Hoàng hậu lo lắng cái gì? "

" Ông... "

" Bây giờ có mặt nhiều người và quốc vương ở đây, thần xin trịnh trọng liệt kê từng sự kiện hào hùng oanh liệt của vị hoàng hậu độc ác nhất trong lịch sử vương quốc mặt trăng! Đầu tiên. Thần xin hỏi xem quốc vương, người còn nhớ ngày cựu hoàng hậu mất tích không nhỉ? "

Lời lão vừa dứt. Đôi mắt hổ phách tím than sắc lạng khẽ dao động. Lão quan đại thần thầm nở nụ cười đê tiện. Quả nhiên, cứ việc liên quan đến con bé tóc xanh đó, là hắn ta chắc chắn động tâm

" Đừng có xàm ngôn!!!! Lính đâu, mau tống lão ta vào ngục nhanh "

Naeun sắc mặt tái nhợt, nàng gào thét đám lính. Đám lính liếc sang phía quốc vương chờ lệnh. Trái lại với thái độ hoảng loạn khẩn trương của nàng, vị quốc vương kia chỉ liếc Naeun một cái, rồi lên tiếng.

" Cứ để ông ta nói! Hoàng hậu trong sạch thì việc gì phải sợ "

Naeun cứng họng. Lòng cuồn cuộn bất an, hay ngón tay đan chéo vô cùng lo lắng.

" Lần đó. Không phải là vợ người ngẫu nhiên mất tích, mà là có kẻ ra tay. Kẻ đó.... E hèm.... "

Đồng loạt, tất cả những người đứng trong căn phòng đồng loạt chĩa ánh mắt về phía lão ta, nhất là Taehyung, bàn tay hắn khẽ nắm chặt thành quyền. Tể tướng Jimin lập tức rút gươm kề cổ ông ta, quát:

" Còn không mau khai ra. Rốt cục là kẻ nào? "

Tên quan đại thần bỗng bật cười khanh khách, ánh mắt mang theo sự chế giễu liếc qua người con gái có mái tóc hồng bồng bềnh. Naeun giật thót, chưa gì đã lên tiếng biện hộ.

" Ông đừng có ngậm máu phun người "

Jimin nhíu mày nhìn vị hoàng hậu. Chàng quốc vương trẻ không nói năng gì, nhưng căn phòng lúc này dần hòa trong không khí lạnh lẽo.

" Không sai! Là Naeun, vị hoàng hậu nổi tiếng hiền hòa của người đấy, quốc vương à. "

" Còn nữa, thần nhớ, trước lúc mất tích. Người " vợ cũ " còn bị " vợ mới " của ngài hành hạ rất dã man, nhìn xem, trên mặt cô ta còn một vết sẹo to đùng vì bị dao rạch đấy "

Lão tiếp tục ca thán:

" Ối giời, công nhận quốc vương người có phúc kinh lên được. Có hai người phụ nữ yêu người đến chém giết lẫn nhau.... "

Giọng lão ta nhỏ dần. Chậc, phòng này có gắn máy lạnh à? Sao không khí lạnh như bắc cực vậy. Ngước lên, phát hiện ra ánh mắt chàng quốc vương kia đã u tối một màu, thâm trầm tựa như mặt nước, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Trước sự đáng sợ kia, miệng lão ta vẫn huyên thuyên.

" À à đoạn này mới gây cấn nè. Quốc vương không giật mình thần không lấy tiền. Chuyện xửa xưa rồi mà thôi đào lên cho vui. Có hôm thần bàn bạc âm mưu với hoàng hậu, tự nhiên nữ hoàng Joohyun khi không chạy tới. Thần cũng tiếc lắm, mà ai biểu nữ hoàng Joohyun nghe lén làm gì? Thần đành giết người bịt miệng, âu cũng có vợ người góp sức chứ không phải có mỗi thần đâu nhá "

" Ông câm miệng ngay cho ta!!! "

Đôi mắt ruby trừng trộ, phừng phừng lửa giận. Quan đại thần nhìn nàng, khinh khỉnh nhếch môi.

" Mày lườm tao cái gì? Không có tao thì mày còn lâu mới được đeo vương miệng hoàng hậu nhé! Nhắc mới nhớ.... Hơn mấy tháng trước cũng do thần còn bán cho ả ta ' cao trầm hương ' với giá 3 hòm ngân lượng, đó là loại trầm huơng gây ảo giác.

Thần còn nhớ đêm đó thần giúp ả rắc bột trầm hương vào cây nến đặt ở thư phòng người. Chỉ cần thắp cây nến đó lên, bột trầm hương sẽ hòa tan vào không khí. Trầm hương đó là loại cực đắt, nó không tỏa hương thơm. Quốc vương như người thì dễ gì nhận ra nhỉ? Đáng thất vọng thật, người lại chìm vào ảo ảnh mà làm ra chuyện xấu hổ. Đêm đó không phải tự dưng hai người xảy ra chuyện, mà là ả và ta cùng nhau bày kế. Haizzz, gạo nấu thành cơm, rốt cục ả ta một chân bước lên trời. Coi bộ ả ta hời quá rồi "

Taehyung đột ngột phát giác. Đúng vậy. Đêm đó rõ là hắn không hề uống rượu, dù có nhớ nhung cách mấy cũng không thể sinh ảo giác mà nhìn nhầm. Huống chi đêm đó hắn rất rỉnh táo.

" Thần nói thế mà quốc vương không tin thần cũng chịu. Thần đây cỡ nào cũng bị chém đầu. Những gì cần nói cũng đã nói, không còn phải cắn rứt lương tâm nữa "

Lão ta khẽ cong môi. Ha ha. Lão ta cũng không ngờ, một ngày lão được làm người tốt một lần.

Đôi mắt chàng quốc vương lãnh khốc đượm một màu đen. Hắn phất tay, lệnh cho tể tướng đem tên quan già này đi. Còn Naeun, hắn không nói gì, cũng không liếc lấy một cái. Nàng đưa mắt nhìn hắn, chàng không hề nghi hoặc cũng không tra hỏi? Có phải là chàng chịu tin nàng không. Khuôn mặt lo lắng ủ rũ biến mất, thay thế bằng khuôn mặt hớn hở.

Nào ngờ. Đoạn hắn ta bế người Jisoo đến chỗ thái y chăm sóc, lúc đi đến cửa đột nhiên quay người. Nói với chị gấu Yeri, người trợ thủ hay phụ việc triều của hắn. Lạnh nhạt cất giọng.

" Giúp ta thông báo với toàn dân, từ nay phế truất hoàng hậu. Đem nàng ta vào ngục, bắt làm việc khổ sai, nhất định không cho nàng ta tự tử "

Yeri khẽ tặc lưỡi. Như vậy là còn nhẹ.

Cấu kết với quan đại thần hại chết nữ hoàng. Hãm hại vợ người. Dùng thủ đoạn dơ bẩn mà treo lên làm hoàng hậu. Thế mà vẫn giữ lại mạng của ả. Âu chắc cũng vì tình nghĩa.

Một câu nói, như đã đặt dấu chấm hết cho mọi sự kì vọng của Naeun. Tựa như cả thế giới sụp đổ. Hụt hẫng, thất vọng, tuyệt vọng, ba thứ cảm xúc ập đến cùng một lúc....

Nước mắt nàng chảy dọc như thác, mãi không dứt, đầu tóc rối bời chẳng khác nào một kẻ điên. Naeun cố lê từng bước khó khăn đuổi kịp bóng lưng ấy. Tay nàng vơ loạn xạ trong không trung, cuối cùng cũng bắt được cánh tay chàng rồi. Giọng Naeun run run gần như uất nghẹn đến không nói thành lời.

" Em rất yêu chàng... Làm ơn đừng bỏ rơi em có được không? Em... em mặc kệ chàng yêu nó. Nếu chàng muốn...em tình nguyện là vợ bé... chàng cho Jisoo làm hoàng hậu em cũng bằng lòng mà.... Nhưng đừng ruồng bỏ em, được không? "

Không kìm nén được, nàng Lọ Lem, gào khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

Đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt thấu trời. Hắn dùng đôi mắt sắc lẹm như viên đạn ném về phía nàng. Đồng thời một bước cách xa nàng, duy trì một khoảng cách nhất định, bài xích vô cùng rõ ràng. giọng hắn mang theo bao khinh bỉ và lạnh lẽo.

" Đừng chạm vào ta "

Chán ghét! Khinh thường!

Đôi mắt hắn nhìn nàng, hệt như một kẻ tội đồ đáng ghê tởm. Mãi mãi hắn không bao giờ muốn tới gần....

Nàng hiện giờ đối với hắn còn thua cả những tên xấu xa rác rưởi.

Vì nàng, mà người con gái hắn yêu phải thân tàn ma dại. Hắn có lẽ hận nàng thấu xương thấu tủy.

Hắn... Mãi mãi không muốn nhìn thấy nàng!

" Các người còn không mau bắt cô ta lại "

Yeri ra lệnh. Một đám lính lực lưỡng nhanh tiến tới. Hai tên cặp lấy hai cánh tay nàng, giải đi.

Naeun vùng vằng, gào thét, giãy dụa. Đá đạp lung tung. Nàng càng muốn tiến gần Taehyung thì bọn lính càng lôi nàng đi xa hơn.

" Buông ta ra!!! Buông ta ra!!! "

Nàng không cam tâm. Nàng xấu xa độc ác là vì ai?

Nàng thủ đoạn, gian trá là vì ai?

Nàng hy sinh tất cả là vì ai?

Nàng trở thành kẻ mưu sâu, kế kiểm, tất cả cũng là vì chàng kia mà?

Đổi lấy, chỉ là sự khinh bỉ, ghê tởm của chàng thôi sao?

Một ánh nhìn của chàng, giờ đây dường như là một thứ xa xỉ khó với tới.

" Taehyung à!! Em biết em sai rồi, em sẽ không làm hại Jisoo nữa.... Em không cần làm hoàng hậu... Chàng cho em làm một cung nữ nhỏ nhoi em cũng bằng lòng... Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy chàng em cũng mãn nguyện...Đi mà, được không? "

Naeun vứt đi cả liêm sỉ, cả lòng tự tôn mà khóc lóc van xin. Đáp lại chỉ là sự lặng thinh và tiếng bước chân không ngừng của ai đó.
Tiếng van xin thê lương vang lên khôn nguôi. Trời nghe trời thương, đất nghe đất xót.

Yuna - cô cung nữ chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối. Cô ngoảnh mặt nhìn những giọt nước mắt của người con gái tóc hồng rồi lại nhìn nét mặt lãnh đạm thờ ơ của chàng quốc vương tóc tím.

Tự hỏi trên đời tình yêu  là gì? Sao có thể biến một con người trở nên mù quáng và ích kỉ đến như vậy?

Một câu chuyện cổ tích vốn đi theo quỹ đạo, giờ đây bị xáo trộn đến rối tung mù mịt.

Một cô bé Lọ Lem đáng yêu, ngây thơ, hoạt bát ai cũng yêu mến. Kiếp này bỗng chốc trở thành một Lọ Lem xấu xa, đê tiện, thủ đoạn đa đoan, người người ruồng bỏ. Nhưng tại sao? Khi nhìn thấy những giọt nước mắt và tiếng khóc nấc của Naeun. Cô lại không cách nào ghét nàng ta được. Yuna cảm thấy, nàng ta vô cùng vô cùng đáng thương.

****

Hai tên lính to kềnh hung hăng lôi nàng đi. Chúng lôi tới đâu nàng la hét ầm ĩ tới đó. Naeun cố giãy dụa nhưng vô ích. Tới nơi, chúng ném nàng mạnh xuống đất. Tay nàng chạm phải một lớp bùn nhão, vô cùng dơ bẩn. Chạm phải thôi đã cảm thấy tởm cả tay.

Một tiếng leng keng vang lên. Naeun đưa mắt nhìn phát hiện một tên lính đang khóa cửa, nhốt nàng lại.

Nàng sợ đến choàng tỉnh. Đảo mắt nhìn mới phát hiện ra, xung quanh nơi đây có rất nhiều căn phòng, qua xoong sắt, nàng nhìn thấy rất nhiều kẻ nhơ nhuốt bần hèn đang bị giam cầm, mỗi tên một bị giam một gian. Xung quanh rất tối, cách vài đoạn là được thắp một ngọn đèn nhỏ. Nhiệt độ thì ẩm thấp, không khí bao phủ nơi này ướt át. Nơi đâu cũng nặc mùi hôi, hôi hơn cả rác. Naeun không chịu được, bụm miệng ho sặc sụa.

Nơi này rốt cục là đâu?

" Mau thả ta ra!!!! Thả ra!!! "

Naeun dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Nàng không chịu được không khí nơi này. Thật là tởm quá đi mất.

Nàng dùng tay đập đập vào xoong sắt, miệng không ngừng hô hoán. Mấy kẻ tội đồ bị giam xung quanh cũng vì tiếng la của nàng mà thức giấc, họ tập trung ánh mắt về phía phòng giam của tên tội nhân mới.

Tên lính canh ngục nghe thấy ồn ào liền đi vào xem.

" Thả ta ra!! Tại sao lại bắt ta? Ta là hoàng hậu đó, các ngươi không thả người, ta mà méc quốc vương là các ngươi tiêu đời "

Naeun dọa dẫm, chất giọng rõ uy quyền. Cơ mà sao tụi nó không sợ nhỉ? Bình thường nàng la một phát là tụi nó tái mét cơ mà. Tên lính kia ôm bụng cười lăn cười bò. Gã ta nhếch môi phỉ vào mặt nàng.

" Hoàng hậu cái rắm ấy. Cô đã bị quốc vương phế rồi. Cái thứ gian trá xảo bị như cô, quốc vương người giữ lại mạng đã là phúc. Giờ vẫn còn bày đặt vênh váo, đúng là... "

Phế?

Nàng nghe nhầm à? Tai nàng hôm nay bị ù sao? Ha ha ha buồn cười thật. Đây là câu chuyện cười đến chảy nước mắt luôn. Taehyung, chàng yêu nàng, yêu đến như vậy, làm sao phế nàng được?

Nhớ hồi hổm chàng còn nói yêu nàng cơ mà?

" Đúng là lũ điên!! Phế lúc nào chứ? Chàng rất yêu ta, chàng còn lâu phế ta!!! Mau, mau thả ta ra. Nếu không chàng sẽ chém bay đầu các người!!! "

Tên lính nhìn Naeun từ đầu đến cuối....đầu tóc rối nùi, váy áo xộc xệch, hoàng hậu đây ư?

Gã ta khinh bỉ nàng, hừ, chắc là sốc quá đâm ra bị sản đây mà. Cũng tội.

" Thôi thì cô cố làm quen với nơi này đi, nó sẽ gắn bó với cô suốt cuộc đời đó "

Gắn bó? Đường đường là hoàng hậu của Moon Kingdom, lại bắt nàng phải sống trong cái nơi cùng cốc âm u này sao? Giỡn cũng phải giỡn vừa phải thôi. Tên lính mặc kệ nàng, gã ta sải chân đi khỏi.

Naeun đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này vừa dơ dáy vừa bẩn thỉu, mấy kẻ bị giam ở đây mặt mài bụi bẩn lem luốt. Nơi này con người có thể sống được sao? Naeun như rơi vào hố sâu hoang mang và sợ hãi.

Nàng không muốn ở đây!

" Taehyung!!! Cứu em với!! "

" Cứu với!!! Thả ta raaaaa!!! "

Nàng là đến rát cổ cũng chẳng ai nghe. Một tên lính bực dọc bước vào, gã ta thẳng tay tát cho nàng một cái đau điếng. Nàng ôm một bên má, trợn mắt như không tin được.

" Ta là hoàng hậu mà ngươi cũng dám đánh ta? "

Từ lúc nàng trèo lên chức vị hoàng hậu, không ai dám hó hé nửa lời, ngay cả nhìn nàng cũng chẳng dám ngước cao mặt, lúc nào cũng xun xoe khúm núm. Vậy mà lần này nàng lại bị một tên lính bần hèn tát vào mặt. Đúng là loạn rồi, đúng là loạn rồi!!!

Tên lính ngứa mắt trước dáng vẻ thị uy của Naeun. Gã ta kéo cổ áo nàng, một tay chỉ vào 4 góc tường.

" Tỉnh táo lại cái đi! Ngươi nhìn xem nơi này là đâu? Đây là nhà ngục dành cho tội nhân đấy. Rõ là quốc vương phế ngươi rồi, nếu không tại sao khi không tống ngươi vào đây làm gì? "

Naeun tròn xoe. Thì là chúng bắt nàng vào đây cơ mà?

" Hừ, chúng ta bắt ngươi vào đây là phụng mệnh quốc vương. Là quốc vương sai bọn ta làm. Hiểu chưa? "

Naeun đứng chôn chân, mọi tiếng động xung quanh dường như nhỏ dần. Câu nói của gã ta cứ vang vọng trong đầu. Là quốc vương.... sai bọn họ làm?

" Hư cấu!! Chàng sẽ không làm như vậy!! Đừng có mà vu khống cho chàng "

" Tin không thì tùy. Ở đây là ngục D, ngươi có muốn trốn cũng không thoát được.... À mà đừng có la hét nữa, có la cỡ nào quốc vương cũng không thèm để ý "

Gã ta quăng cho Naeun một câu rồi khóa chốt cửa, bỏ đi một mạch. Để lại nàng từ từ gục xuống đất. Nàng đưa tay ôm lấy đầu. Chuyện này là sao? Hôm qua nàng vẫn còn ăn sung mặc sướng trong lâu đài, hôm nay lại có thể bị bắt vào cái nơi đáng sợ này. Gã ta nói Taehyung đã phế nàng đi. Có thật không? Gã nói, là chàng hạ lệnh bắt nàng vào đây.

Tại sao? Rốt cục tại sao chàng lại làm như vậy?

Sự thật này, nàng không bao giờ chấp nhận được.

Naeun dựa người vào vách tường, cố gắng tự dối mình. Chắc chắn Taehyung đang bị con Jisoo bỏ bùa, nếu không, làm sao chàng hạ lệnh tống nàng vào đây. Nàng sẽ chờ, chờ một ngày chàng giác ngộ. Chàng sẽ nhận ra bộ mặt thật của con tiện nhân đó và ruồng bỏ nó, rồi chàng sẽ lại yêu nàng. Đưa nàng ra khỏi nơi này, mọi thứ... Sẽ lại như cũ....

.........

Những ngày bị giam ở trong nhà ngục, đối với Naeun, không khác nào địa ngục trần gian. Những tên tội nhân ở đây đã quen, với họ rất đỗi bình thường, còn với nàng thì khác. Nàng đã quen sống trong lâu đài sang trọng, ăn sơn hào hải vị, đêm về ngủ chăn êm nệm ấm. Ngay cả việc tắm rửa cũng có người hầu hạ. Còn bây giờ, nàng phải ở một nơi ẩm ướt hôi thối, ngay cả một tấm chăn lót mà nằm cũng không có. Đêm nào nàng cũng không dám nằm ngủ, cứ chợp mắt một tí là có vài con chuột bò ngang, lâu lâu lại xuất hiện đôi ba con rết rất to.

Đã hai ngày trời nàng không được tắm rửa, mình mẩy rích trịch, ngứa ngáy khó chịu. Naeun không chịu được tiếp tục la lối, nàng ra sức bẻ cong xoong sắt nhưng vô ích.

" Này.... Các ngươi định giết ta luôn hay gì?... Bọn khốn!!"

Bấy giờ giọng Naeun không còn được to rõ nữa. Cổ họng nàng khô khốc, lũ khốn nạn, nhốt nàng hai ngày trời cũng không cho nàng uống một giọt nước. Còn đừng kể đến thức ăn.

" Ta rất đói.... Mau đem thức ăn đến đây!! "

Dường như giọng nói của nàng cũng đã truyền tới tay tên lính. Gã ta bước vào, đứng trước mặt nàng chỉ ngăn cách bởi xoong sắt, giọng gã đều đều.

" Đợi một tí sẽ có người đem thức ăn đến "

" Hừ! Nhanh nhanh đấy "

Naeun khó chịu lườm tên lính. Gã ta cũng không thèm chấp. Gã rất nghi ngờ, có khi nào ả ta vì quá sốc nên vẫn lầm tưởng mình vẫn là hoàng hậu, vẫn còn được quốc vương sủng ái? Cũng có thể lắm chứ!

Nàng ngồi dựa vào thành tường, chờ mãi chờ mãi. Cho tới khi nàng nghe thấy tiếng bước chân lanh lảnh truyền vào. Sau đó nàng lại nghe thấy tiếng leng keng của một vật nào đó va vào nhau. Xoong sắt đột ngột mở he hé. Naeun rất đói, khi nghe thấy có người đến thì hớn hở, nàng nhanh chân bò ra.

Naeun ngước lên, đôi đồng tử hồng ngọc mở to kinh ngạc.

Trước mặt là một cô gái. Cô ta đeo một lớp vải che khuất nửa khuôn mặt. Qua lớp vải mỏng, Naeun vẫn có thể nhìn thấy nụ cười bán nguyệt đầy quỷ dị của cô ta. Chỉ mới nhìn thoáng qua là Naeun nhận ra ngay. Cô gái đang đứng trước mặt, là một trưởng đầu bếp, ả ta đã từng là đầu bếp nổi tiếng trong lâu đài. Cô ta chuyên nấu thức ăn cho Naeun, nhưng một ngày,vì ăn phải món súp do cô ta nấu mà nàng bị đau bụng. Naeun ngay lập tức ra lệnh cho lính đánh đập ả ta một trận, sau đó giáng ả xuống làm người giao thức ăn ở nhà lao.

Nàng bây giờ thảm hại như này, không còn quyền uy như xưa nữa. ả ta chắc sẽ nhân cơ hội trả thù nàng.

Vừa nghĩ thôi Naeun đã cảm thấy sợ hãi, nàng lùi lại đằng sau hai bước. Thiếu nữ trước mặt nhìn thấy sự run sợ của Naeun thì nhoẻn miệng cười.

" Hoàng hậu oai oai hùng hùng giờ biến đâu mất rồi nhỉ? "

" Ngươi mau cút đi!! "

Naeun lùi về đằng sau thêm một bước, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Ả ta nhếch môi tiến lại gần nàng, giọng ngọt sơn sớt.

" Ta có làm gì đâu mà hoàng hậu sợ nhỉ? Ta đến mang thức ăn cho người thôi mà "

Ả chĩa cái khay đựng đồ ăn đến trước mặt Naeun. Nàng đưa mắt nhìn, có mỗi bát cháo trắng, nhưng... bát cháo đó bốc mùi chua lè, rất khó ngửi luôn. Còn nguyên con ruồi xanh chết nằm trong bát. Bát cháo này rõ thiu mấy ngày rồi.... Làm sao nàng ăn được?

" Ta không ăn, mau đổi món khác! "

Naeun lắc đầu nguầy nguậy. Cô ả nở nụ cười phỉ báng.

" Ngươi còn có thể lựa chọn sao? Ngươi tưởng ngươi còn là hoàng hậu quyền lực ai ai cũng sợ? Bây giờ, ngươi còn thấp kém hơn cả ta. Đừng có giở trò thị uy với ta. Ngươi chỉ là một tội đồ hèn hạ... "

Tiếng cười hả hê vang lên không ngớt. Naeun cắn môi, nàng bây giờ, ngay cả một kẻ như ả cũng khinh thường nàng. Bỗng ả ta bước nhanh tới bóp miệng nàng.

" Há miệng ra... Những món như này mới đáng dành cho ngươi "

Ả bưng bát cháo thiu đó đổ thẳng vào miệng Naeun. Nhanh tới mức nàng chưa kịp phản kháng, dòng cháo sệt đã vướng vào cuống họng. Naeun cảm nhận rõ ràng mùi vị sệt sệt tơm tởm, chua lòm lấp đầy khuôn miệng.

Naeun nghĩ, thà bắt nàng ăn cám heo còn hơn là bắt nàng nuốt phải thứ kinh tởm này.

Nàng cố giãy khỏi, nhưng ả ta cứng đầu không chịu, ả cố bóp cho miệng nàng há thật to rồi trút thứ kinh tởm đó vào. Cho tới khi bát cháo đã cạn, ả ta phủi tay cười mãn nguyện. Trút được mối thù trong lòng.

" Thế nào? Rất ngon đúng không? Hửm? "

Naeun vừa được ả buông ra nàng đã gục xuống, cả người lấy bức tường mà dựa vào. Nàng nôn thốc nôn tháo, như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

" Chuyện gì đấy? "

Tên lính nghe thấy tiếng động vội chạy vào xem. Ả ta phủi phủi vạt áo, dửng dưng.

" Không có chuyện gì. Cô ta không chịu ăn, nên tôi đút "

Nói rồi ả ta bưng cái tô rỗng thản nhiên rời khỏi. Tên lính liếc vào trong, nhìn thấy Naeun, gã buột miệng.

" Ngươi có sao không? "

Naeun cả người xiêu vẹo không chút sức, nàng lắc đầu, tên lính mặt không chút biểu cảm nhìn nàng một lúc, sau đó gã theo cô ả kia rời khỏi.

Khi bóng dáng hai kẻ kia đi khuất, Naeun cố sức lê lết dựa vào vách tường. Thở một cách khó khăn. Nàng quàng hai tay ôm lấy cả người. Cổ họng đắng nghẹn như nuốt phải viên thuốc, lại đau đớn như xương cá mắc trong họng.

Tủi thân, nhục nhã...

Lúc này đây, giữa thế giới to lớn, nàng cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Bé nhỏ, rất bé nhỏ.

Bần hèn đến mức bất kì ai cũng có thể tùy ý dẫm đạp.

Naeun nhớ, lúc nàng là Hoàng hậu của Moon kingdom, ai ai cũng nịnh nọt đủ điều. Giờ đây, nàng lại bị kẻ khác đối xử thua cả một gã ăn mày.

Nghĩ tới đây, không biết tại sao nước mắt lại trực trào. Nàng ước, tất cả mọi thứ diễn ra hôm nay, chỉ là mơ. Để rồi khi thức giấc, mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp, hạnh phúc. Nàng vẫn là hoàng hậu của Moon kingdom, ai cũng phải kính nể, ai cũng phải ngưỡng mộ. Và nhất là... Taehyung mãi yêu nàng, vĩnh viễn yêu nàng....

.......

Bầu trời chỉ còn là một màu đen nhem nhẻm. Vạn vật chìm vào khoảng không im lìm.

Nhà ngục D, bất kể sáng hay tối đều bị bủa vây bởi bóng tối và làn sương lạnh mù mịt. Tất cả những kẻ tội đồ bị giam nơi này đều ngủ say. Duy chỉ còn vài ba tên cai ngục là vẫn còn thức.

Một tên lính canh cửa ngục, bỗng gã ta nháy mắt với hai tên lính đứng canh kế bên. Hai tên kia lập tức hiểu ra. Tên lính kia dẫn đầu đi trước, hai tên còn lại đi sau hắn....

Trong một phòng giam, một thiếu nữ tóc hồng, áo quần lem luốt đang thiêm thiếp ngồi dựa vào vách tường. Nàng đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng tiếng bước chân khe khẽ từ nơi đâu truyền tới. Naeun giật mình mở mắt.

Khuya rồi, bọn lính đi vào đây làm gì?

Bình thường chúng chỉ đứng canh ngoài cửa. Không hiểu sao hôm nay lại tới đây. Naeun nhíu mày nghi hoặc. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa va vào nhau, cửa xoong sắt hé mở. Nàng nheo mắt cố nhìn mọi thứ trong bóng đêm, phát hiện ra có ba bóng người đang tiến vào.

" Các người vào đây làm gì? "

Ban đầu Naeun có chút sợ, nỗi sợ lại càng dâng lên khi đột ngột căn phòng giam vang dội tiếng cười gian manh. Naeun giật thót, sợ hãi lê lết vào góc tường, hệt con cún con đang sợ hãi. Chiếc cằm thon nhỏ lại nhanh chóng bị bắt lấy, bàn tay thô ráp của ai đó liên tục vuốt ve.

" không hổ danh là hoàng hậu, vô cùng xinh đẹp! "

Giọng nói sặc mùi nguy hiểm. Naeun hoảng loạn gỡ bàn tay của gã ta khỏi người mình. Thật tởm.

" Á!! Tên lính dơ bẩn nhà ngươi mà dám động vào ta? Cút!! Cút cho ta "

Nàng vừa gào lên lại có một bàn tay ma mảnh khác quấn lấy eo. Một bàn tay khác tùy tiện vỗ vỗ đôi má nàng.

" Dơ bẩn ư? Được được. Đêm nay cứ để tên lính dơ bẩn như bọn ta phục vụ người "

Lúc này Naeun mới nhận thức được những gì sắp xảy ra. Nàng sợ đến khuôn mặt tái nhợt. Nàng vùng lên, cố đẩy tên đó ra rồi chạy. Nhưng, bốn góc tường, chạy sẽ thoát được sao? Ba tên lính cười rít lên khoái trá. Hừ, đêm nay chắc chắn sẽ rất vui. Một tên lính liếc hai tên còn lại, hắng giọng, vô cùng thích thú.

" Để ta nếm thử trước. Các người oẳn tù tì, thắng thì đợi ta chơi xong sẽ tới lượt "

Hai tên kia có vẻ hơi bất mãn nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Bọn chúng ra ngoài oẳn tù tì. Chừa lại không gian cho tên kia.

Tên lính kia sớm đã bừng bừng lửa hơn cả dã thú. Naeun mở to mắt, chuyện này không thể. Nàng vùng chạy từ góc tường này sang góc tường khác. Tên kia thì không ngừng tiến đến, xem kìa, hắn ta thèm thuồng đến nỗi nước vãi tràn cả miệng.

Naeun vừa nhìn đã khiếp vía, hồn phách muốn thất lạc.

Phòng giam nhỏ bé, kẻ rượt người đuổi. Cảnh tượng hệt một con sói đang đuổi bắt con thỏ ngọc.

" Đừng lại gần ta "

Tên lính dường như không chờ được. Hừm, nàng ta dù ăn mặc sộc sệch, người ngợm lem luốt cơ mà vẫn xinh. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Gã ta nghĩ, nếu được, đêm nay gã quyết ăn sạch xương. Nghĩ rồi hắn bước càng nhanh đến, dồn Naeun vào vách tường tối tăm.

" Ngoan nào ngoan nào, chiều ta một đêm, sau này ở đây ta tuyệt đối đãi nàng thật tốt "

Naeun bị bứt đến đường cùng. Nàng hoảng tới mức rút luôn cây châm cài trên đầu, kề cổ bản thân.

" Ngươi mà bước tới thêm một bước, ta lập tức tự vẫn "

" Để xem! "

Nhìn bộ dạng của nàng gã không nhịn được cười. Tên lính đó một bước, giựt cây trâm cài nhọn hoắc trong tay Naeun cái một. Thần không biết quỷ không hay.

" Ngoan đi ta sẽ nhẹ nhàng "

Hắn vừa mới rút cây trâm cài xong liền đè nàng xuống dưới thân. Naeun tá hỏa, nhưng muộn rồi, người nàng bị gã ta kẹp cứng, không nhúc nhích được. Bàn tay thô ráp của gã một phát xé toạt cả bộ váy nàng mặc trên người.

Mặt đất bây giờ rải rác những miếng vải vụn của bộ váy xinh. Naeun chắp tay van xin, nước mắt vì sợ hãi tột độ mà tuôn ra không ngừng.

" Ta xin ngươi....đừng mà... Tha cho ta!!! Tha cho ta!! "

Hai tay nàng bị gã cố định trên đỉnh đầu. Khuôn mặt của người đàn ông dán chặt vào chiếc lưỡi trắng ngần. Nàng cảm nhận rõ rệt, cảm giác chiếc mềm nóng đang miết và gặm nhấm mình. Thật kinh tởm....

Nàng la hét, giãy lên đành đạch như con cá sắp chết đuối. Những ngón tay vô thức cào cấu vào nhau.

" Taehyung cứu em với!! "

" Cứu em với... Taehyung ơi "

Nàng ước, chàng sẽ nghe thấy tiếng kêu của nàng mà lao đến. Đấm cho tên này bằm mặt. Cứ thế nàng liên tục gọi tên " Taehyung ". Nhưng... đáp lại là khoảng không im lìm. Tên đó đưa tay bóp lấy hai quả hồng đào của nàng. Naeun cảm thấy ngực mình đau buốt. Nàng vừa sắp hét lên đau đớn đã bị chiếc miệng kinh tởm của ai đó ngoạm lấy.

Gã còn cố tình đút lưỡi của gã vào miệng nàng, nước bọt nhớp nháp tanh tưởi của gã đổ vào miệng. Giây phút này, nàng không biết, thứ ngôn ngữ nào trên đời có thể diễn đạt được mùi vị ghê tởm nàng đang nếm....

Naeun nhận ra, bát cháo thiu ban sáng nàng nuốt phải, chẳng là gì....

" Ừm... rất ngọt ngào! "

Gã ta không khỏi cảm thán. Sau một lúc gã mới chịu rút lưỡi khỏi. Naeun ngửa cổ ra thở, thèm khát không khí đến nỗi hít lấy oxy như chưa từng được thở. Gã nhìn nàng, đôi mắt nhấn chìm bởi dục vọng dã thú...

Rồi như đã lâu không đụng đến phụ nữ. Gã ta không kiềm chế được mà nháo tới, vén tà váy kia sang một bên. Khốn nạn đến mức đâm mạnh vào.

Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng...

Như bị xé toạt....

Nàng đau đến mức không còn cảm giác.

Bên dưới, dòng chất lỏng tựa màu hoa bỉ ngạn tràn ra, xâm lấn mặt đất.

Tiếng khóc bỗng chốc vụt tan... Nàng không khóc nữa, không giãy dụa nữa. Naeun đau đớn như bị phanh thây, đôi mắt bi thương ngước lên. Nàng nhìn thấy trước mặt một tên béo ục ịch như lợn đang cào cấu, phát tiết trên người nàng.

Naeun đột ngột buồn nôn, nhưng cổ họng khô khốc không thể nôn được gì.

Nàng đau đớn muốn khóc, nhưng ngay cả sức khóc cũng không có.

Giây phút này, nàng mới biết thế nào gọi là vô vọng.....

Hết tên này rồi lại tên khác. Lần lượt thay phiên nhau chơi đùa cơ thể cô gái bé nhỏ. Trong phòng, ngợp tiếng cười ma mãnh vang lên không ngớt. Nàng tỉnh giấc, rồi ngất đi bao nhiêu lần nàng cũng không nhớ. Đến tờ mờ sáng, từng tên một thỏa mãn mặc quần ảo rời khỏi.

Naeun nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh. Cơ thể trần truồng được che lại bằng những miếng vải vụn của chiếc đầm. Người nàng chi chít những vết đo đỏ do bị cắn xé. Nàng mệt mỏi khép hờ mi mắt, lệ trong hốc mắt bị ép mà chảy ra. Naeun từ từ ngồi dậy, hai tay ôm lấy cả cơ thể.

Người nàng nhơ nhuốc như thế này, tắm bao nhiêu nước mới sạch sẽ đây?

Điều Naeun sợ nhất, là nàng không còn xứng đáng với Taehyung nữa. Nàng giờ đây dơ bẩn nhơ nhuốc tột cùng, chàng mà biết, chắc chắn càng chán ghét nàng hơn....

Những suy nghĩ đó càng làm tim nàng đau dữ dội. Nàng không muốn Taehyung khinh bỉ nàng, ghê tởm nàng. Nhưng làm sao đây?

Những giọt nước mắt nóng hổi trực trào. Naeun ôm chặt lấy cơ thể, gục mặt sâu vào lòng. Từng tiếng khóc thút thít muốn xé lòng vang vang trong ngục tối tăm.

" Taehyung ơi... Em rất sợ.... rất sợ... "

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro