Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Annie cùng nhau đi suốt dọc hành lang để nói chuyện.

- Fourth nè, nay chị đến thăm em nên mua cho em ít dâu tây nè! _Annie

- Waooo! lâu lâu lắm rùi em mới được ăn dâu tây luôn đó chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ! _Fourth

- Không cần cảm ơn chị nhiều vậy đâu. Em là bé ngoan duy nhất của chị nên chị cưng lắm đóoo _Annie

  Cô vươn tay xoa cái đầu nhỏ cưng chiều mà véo nhẹ chiếc má sữa của em một cái.

  Cả hai mới đi đến gần cửa phòng thì nghe thấy giọng của ai đó trong phòng đang nói chuyện với Dunk và Pond. Cả hai nghĩ chắc chỉ là bác sĩ đến tìm em để khám thôi nên đi thẳng vô trong phòng.

- Hai anh ơi, xem em c-có... _Fourth

- C-cậu Gemini, sao nay cậu đến đây vậy ạ? _Annie

- Bộ tôi không có quyền đến đây à! _Gemini

- Dạ. Ý tôi không phải vậy thưa cậu chủ. _Annie

- Fourth! cậu thu dọn đồ đi tôi sẽ đưa cậu về! _Gemini

- D-dạ... _Fourth

- Cậu ở đây, tôi lên chỗ bác sĩ trưởng rồi đi! _Gemini

  Hắn nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Em thì từ lúc thấy hắn đã không ổn rồi nói gì tí nữa chính hắn còn đưa em về nữa.

- Fourth, em ổn đó chứ nữa không ổn thì ở lại vài ba ngày nữa rồi kêu Gem nó đưa về sau _Pond

Sau khi Gemini rời đi mới dám vào phòng.

- Ủa, hai đứa chưa về hả! _Annie

-Dunk,Pond: chưa chị

- 3 người quen biết nhau ạ _Fourth

- Trước kia chị từng là người Chăm sóc cho bà của Pond nên khá thân thiết với hai nhóc này _Annie

- Dunk,Pond: bọn em lớn rồi không phải nhóc!!!

- nhóc là dành cho mấy đứa con nít. Bọn em lớn rồi nha!! _Pond

- Vậy bao nhiêu tuổi rồi mà đòi lớn? _ Annie

-Dunk,Pond: 24 tuổi rồi đó chị!

- Chị 30 bây vẫn còn thua xa chị, nên chị vẫn gọi là nhóc! _Annie

- Vâyh chị ơi, Giờ bà của anh Pond đang ở đâu mà chị lại làm cho nhà Gemini anh ấy vậy ạ? _Fourth

- ..Bà của anh mất được 6 năm rồi..._Pond

Mặt anh thoáng nét buồn khi nghe câu hỏi của em. Em thấy mình thứ mình không nên hỏi thì liền xin lỗi Pond ríu rít.

- E-em xin lỗi anh... vì em đã hỏi cái không nên hỏi ạ. Em xin lỗi anh vì đã làm anh buồn _Fourth

- Thôi nào Fourth, anh không sao chỉ thấy nhớ bà tí thôi. Em không biết nên mới hỏi nên anh không trách được _Pond

- Em cảm ơn.._Fourth

Annie thấy không khí có chút gượng nên đã nói giải vây.

- Nào nào, hai khứa kia chừng nào mới về đây? _ Annie

- Nào Fourth về thì tụi em về, chị về không tí tụi em chở về luôn để đỡ xiền đi taxi _Dunk

- À mà Fourth nè, sáng sớm nay chị quên báo cho em là có hai khứa này đến. Chị cũng có nhờ chúng nó mua đồ ăn sáng rồi vậy hai con người này có mua không Fourth? _Annie

- Có ạ, mấy anh đến lúc sáng sớm trước lúc em ngủ dậy luôn chị Dậy thấy mấy ảnh em tưởng mấy ảnh đi lộn phòng thăm người bệnh _Fourth

- Tụi em hơi bị uy tín đấy bao đầy đủ luôn, sáng mua cháo cho nhỏ tiện đường mua luôn con vịt quay tẩm bổ luôn! _Dunk

- Thiếu nữa Dunk, vài lon bia! _Pond

*bép

- Ai đánh mà khai mày _Dunk

- Không biết đau hả!?? _Pond

- Mày đau chứ tao có đau đâu! _Dunk

Chuyện là sáng nay Dunk và Pond có đến nhà Gemini để thăm Fourth thì gặp Annie, cô ấy có nói là cách đây 2 hôm thì Fourth đã nhập viện do chẩn thương vùng đầu và bị sốc tâm lý khá nằng. Cả hai cũng khá sốc và đòi bằng được Annie cho thông tin phòng, sau khi cả hai rời đi Annie cũng có nhờ mua đồ ăn sáng hộ cho Fourth vì sáng nay cô bận phải ở nhà chuẩn bị giỗ cho ả Hannya nên chẳng thăm em được may sao có hai khứa nhiệt tình này.
Đến tận trưa thì cô mới xong việc nên chạy lẹ lên bệnh viện để thăm Fourth. Cả hai nói chuyện một lúc ngoài hành lang định vô trong phòng cho Fourth nghỉ xíu thì gặp cảnh vừa rồi.

- Em không muốn về nhà sao Fourth ? _Pond

- Dạ, bình thường thôi ạ _Fourth

- Nhìn mặt em không bình thường chút nào luôn á Fourth _Dunk

- Em không phải sợ nó, có gì cứ alô bọn anh oke không!? _Dunk

- Mọi người... luôn tốt với em, luôn quan tâm em, luôn yêu thương em hết mình nhưng em lại vô dụng quá em chẳng biết làm gì để cảm ơn mọi người cả. Mẹ nuôi em nói là khi người khác luôn sẵn sàng giúp mình cho dù mình có bế tắc cỡ nào thì phải đến một lúc nào đó mình phải trả ơn cho họ bằng những gì tốt đẹp nhất bởi đó mới tạo nên giá trị của bản thân với tất cả mọi người. _Fourth

- Em thì sao, năm lần bảy lượt đều có mọi người giúp đỡ nhưng lại chỉ biết yếu đuối mà không dám đối đầu.. _Fourth

Em lại khóc rồi, em yêu đuối thật nhưng đối với những người đã và đang tiếp xúc với em thì họ sẽ biết em mạnh mẽ đến cỡ nào. Họ là những người bình thường hay địa vị có cao đến đâu như Dunk và Pond chẳng hạn họ vô tình biết đến em và đã cố tình bảo vệ em bằng cách cho em biết đến sự hạnh phúc vốn thốn thiếu của một đứa trẻ mồ côi không bạn không bè. Annie cô ấy là một người chị lớn luôn đùm bọc em như một đứa em trai trong gia đình, mặc dù cô ấy không có địa vị cao hay nhiều điều kiện như bao người khác nhưng em vẫn coi cô ấy là gia đình khi ở một chốn không thân này. Dù một chút em cũng muốn giúp họ một vài điều gì đó để khiến họ vui cũng được...

__________________________

Cho sốp một ⭐️ để chăm chỉ viết nốt fic này trong mùa đi học ná

jup jup💋💋💋💋💋

🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro