Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sắp sếp người thông qua bệnh viện để bí mật đưa em về biệt thự Nora kín đáo nhất. Vì không muốn kế hoạch đi lệch hướng nên hắn đã tự tay đưa em về.

         _________________

- Cậu chuẩn bị đồ đi, tối tôi sẽ chở cậu đi một nơi! _Gemini

- Đi đâu vậy ạ? _Fourth

- Cậu không cần phải biết đâu, từ giờ đến lúc tôi về hoàn toàn không được nói chuyện với bất kì ai, hiểu không!?. Giờ tôi có việc, nhớ lời tôi vừa nói _Gemini

- Dạ... _Fourth

Sau khi nhắc nhở em thì hắn vội đi liền. Em cũng nghe lời hắn mà sắp sếp chuẩn bị những đồ quan trọng như hắn nói. Thời gian gần đây, khi ở trong bệnh viện tuy có khơi phần ngột ngạt nhưng mọi người rất hay đến để chơi với em nên tâm lý em cũng đã ổn hơn chút. Mặc dù có lúc em bị mất khống chế do bệnh tái lên mà tấn công mọi người, khiến ai cũng bị thương nhưng không vì vậy mà mọi người bỏ rơi em cả. Ai cũng yêu thương em nhưng trừ một người ra vẫn cứ trưng cái mặt lạnh đó trước mặt em,  trong suốt thời gian em ở bệnh viện hắn chỉ đến thăm em vài ba lần rồi mất hút.

*Cốc
*Cốc
*Cốc

- Ai vậy ạ!? _Fourth

- Là chị.. _Annie

Em định ra mở cửa thì lại nhớ đến lời hắn dặn, đang đắn đó suy nghĩ thì bỗng giọng của Annie cất lên.

- Em không cần phải mở cửa cho chị đâu, chị đứng ngoài cũng được, chị cũng chỉ muốn nói lời tạm biệt và chúc sức khỏe trước khi em đi thôi. Em hạn chế suy nghĩ mạnh đi nhé...chị biết em rất hay suy nghĩ nhiều nhưng giờ em phải biết khống chế bản thân chút nhá, chị sẽ không thể đi với em đến nơi đó được...chị xin lỗi. Em bé ở đó phải ngoan không có khóc nghe chưa hả..fot mà khóc là đồ mít ướt đó... _Annie

Cô sụt sịt nói không thành tiếng trước cửa phòng của em. Cô không biết lần này hắn có làm gì em không nhưng có một điều cô chắc chắn rằng là em sẽ khóc và rất nhiều, hiện tại em mắc bệnh tâm lý nên việc ổn định tâm lý là điều không thể càng khó hơn là việc cảm xúc dễ bị bộc phát mà dẫn đến suy tim bất cứ lúc nào...

- Chị ơi... _Fourth

Âm thanh nhè nhẹ từ trong phòng vang ra khiến cô càng yêu bé con này hơn, sao em mạnh mẽ mà đối đầu với những thứ này lâu như vậy nhỉ...Annie đã từng nghĩ rằng nếu cô là em thì chắc chắn cô sẽ chọn cái chết để tự giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng từ lúc cô biết được rằng em có những ước mơ tuy sa sỉ nhưng là một thứ em vẫn mong muốn được có đó là có một gia đình ấm áp và được đi học giống như bao đứa trẻ khác...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng những câu nói soa dịu của em.

- Chị Annie đừng lo cho em, em sẽ nghe theo lời chị là không được khóc. Nhưng mà chị Annie ơi chị Annie đang khóc kìa, chị Annie nói Fourth mà khóc thì Fourth là đồ mít ướt vậy bây giờ chị Annie khóc là đang mít ướt đó  _Fourth

- Được rồi, được rồi chị sẽ không khóc nữa nhá em bé ngúc ngích! _Annie

Cô vui vì em đang an ủi mình bằng chính lời nói của mình khi vừa nãy nói với em. Nói thật thì sau khi em bị ảnh hưởng tâm lý thì em như một em bé ngúc nghích vậy, mặc dù đôi khi em như một con người khác hoàn toàn với tính cách thật lúc đó em hung hăng lắm luôn cứ đòi tấn công bác sĩ hay bất cứ ai tiếp xúc.

Cả hai cứ trêu chọc nhau sau cánh cửa, người thì ở trong cánh cửa, người thì ở ngoài cánh cửa. Đang miệt mài nói chuyện thì bị ngắt quoãng bởi tiếng xe của hắn. 

                    ________________
Dạo này tui bận học quá trời luôn, muốn đăng chap mới nhma không có thời gian mà viết nè. Đi học xong nó bị bí ý tưởng nên thời gian có vẻ hơi lâu ấ, tui xin lũi nhennnn🫶🏻
 
Ngày mới vui vẻ và tốt lành⭐️⭐️⭐️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro