chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ thế mà ôm Dunk khóc nức nở mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

- Mặc dù mình mới gặp Fourth đây là lần đầu tiên nhưng cái cảm giác này...nó quen thuộc lắm. _Dunk

Dunk nhìn em say giấc trong lòng mình mà bất giác rơi những giọt lệ trên gò má ấy.

- Tao lại nhớ chúng mày rồi, nói quên thì sao mà quên được chứ...tụi mày là cả tuổi thơ của một đứa không có sự quan tâm của gia đình như tao mà. _Dunk

- Giá như lúc đó tao đủ can đảm để bảo vệ chúng mày, thì chắc mọi chuyện đã không như này nhỉ. Tao từng nói với tụi mày rằng, khi tao lớn lên tao sẽ bảo vệ chúng mày khỏi những thứ làm chúng mày đau...nhưng giờ thì sao, mỗi đứa một nơi, còn cậu ấy thì bị dìm trong biển lửa.. _Dunk

Đau lắm chứ, quá khứ của Dunk trước kia cũng chẳng hạnh phúc giống bao đứa trẻ khác. Cậu bị gia đình xem thường và khinh miệt khi mới còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Họ áp đặt mọi thứ lên Dunk khi chỉ là một đứa trẻ con học mầm non, họ cứ nghĩ rằng nếu áp đặt con cái vào cái khuôn khổ là điều tốt nhất và bảo vệ con an toàn khỏi ngoài xã hội. Nhưng họ đâu biết rằng những thứ đó sẽ làm cho tình cảm gia đình của một đứa trẻ bị ngăn cách bởi một lá chắn vô hình. Dunk vẫn cứ sống thế trong cái khoảng vô cảm đó cho đến khi gặp được ba người họ. Dunk luôn xem họ như gia đình vậy, vui có buồn có uất ức có nhưng sau mọi chuyện họ lại hòa giải với nhau và tha thứ những lỗi lầm chẳng đáng. Nhưng mà mọi niềm vui thì lại nhanh vụt mất... một người bạn của Dunk thì bị dìm trong biển lửa trong một vụ tai nạn vô tình, người còn lại thì bị gia đình ép bắt đi du học, cứ thế mà cả 3 đều mất liên lạc với nhau.

Dunk là cháu đích tôn của gia tộc Boonprasert, là người đứng vững trong giới làm ăn lớn, và là người đưa gia tộc Boonprasert lên một trong 5 gia tộc lớn nhất đất Thái khi chỉ mới tuổi 18. Công ty trụ do Dunk đứng tên là tập đoàn NatachaiBprs, một công ty chuyên về điện tử của Thái Lan và Quốc tế.

___________________

Trở về với đống cảm xúc lộn xộn thì Dunk cũng chẳng trụ nổi nữa mà nằm xuống ôm em ngủ trong lòng, chuột nhỏ khi thấy được hơi ấm an toàn thì càng dúc sâu vô hơi ấm đó . Cứ thế một lớn một nhỏ mà ôm nhau ngủ.


----------------
Sáng sớm, trên giường có 2 thân hình lớn nhỏ đang ôm nhau thì bị những tia nắng ấm cùng tiếng chim líu lo hót đánh thức.

- P'Dunk ơi _Fourth

- Hửm, N'fot dậy rồi hả? _Dunk

Giọng nói trong trẻo của em như kẹo ngọt của sáng sớm vậy. Thật muốn giữ chất giọng ngọt ngào này là của riêng thôi, yêu chết mất.

- Dạ, anh ơi em đói _Fourth

Em ngước đôi mắt màu hạt dẻ cùng với chiếc má phiến hồng nhìn Dunk mà than đói như em bé vậy.

- Em tự đi nhá, hay là anh bế như tối hôm qua nhỉ _Dunk

- K-không cần đâu ạ, fot tự đi được ạ _Fourth

Em vừa nói tai em vừa đỏ, nhìn thôi cũng biết em đang ngại rồi.

- N'fotfot ngại hửm _Dunk

- P' đừng có trêu fot nữa màa _Fourth

- Thôi anh ko trêu fot nữa, em vscn xong xuống ăn sáng ná. Anh xuống trước chuẩn bị đồ đã. _Dunk

- P' không vscn ạ _Fourth

- Em làm trước đi, anh sang phòng thằng Pond làm cũng được _Dunk

- P'Du... _Fourth

Em còn chưa kịp nói xong thì Dunk đã đi mất hút rồi. Thôi thì đã lỡ rồi thì em vscn nhanh còn xuống ăn sáng nữa, vì em bé đói lắm rùi nên phải làm nhanh để ăm đó.

----------------
Cho tui xin một ⭐️ ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro