Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo em ra xe rồi chạy vụt về nhà. Xe vừa dừng ngay cara hắn liền lôi em lên phòng của em.

- Cậu cũng hay quá nhỉ, dám làm thân làm thiết với hai thằng bạn của tôi! _Gemini

- Cậu muốn người khác thương hại cậu lắm hả? _Gemini

- Em không có, em chỉ muốn có thêm bạn thôi. E-em không có cầu mong hay mong muốn có được lòng thương hại của người khác _Fourth

- Fourth x-xin lỗi anh vì Fourth đã thân thiết với người lạ và đi theo họ. F-fourth biết lỗi rồi anh bỏ Fourth ra đi

Hắn nghe thấy thế không chỉ nhẹ tay lại mà lại cố dùng lực để siết cổ em. Hắn tức tối mà quát tháo em đủ kiểu.

- Cậu biết không Fourth, ban đầu tôi với Dunk không hề có chút xung đột nào cả. Nhưng nhờ cậu cả đấy, giờ mặt tôi họ lại chẳng coi ra gì rồi! _Gemini

- Cái tình bạn thân mười mấy năm giờ cậu cũng phá rồi. Nói cậu sao chổi đâu có sai! _Gemini

- ...."anh ấy nói mình là sao chổi.."

Nãy giờ em cũng chỉ biết im lặng. Nếu em mà mở miệng ra nói trong lúc hắn đang tức giận thì cái mạng nhỏ của em khó mà giữ.

- Nếu Dunk với Pond mà hủy tất cả hợp đồng chung của công ty tôi thì tôi nghĩ cậu chẳng là gì trong mắt tôi đâu! _Gemini

Hắn chốt câu cuối rồi ném em ra sàn. Lực hắn rất mạnh nên đã vô tình ném em trúng cạnh giường, đầu em chảy máu không ngừng em liền ôm lấy đầu nhỏ rồi thấy máu đỏ cả hai tay. Em là người rất sợ máu và đã bị ảnh hưởng tâm lý không nhẹ khi nhìn thấy nó. Màu máu đỏ thẫm dần dần tuôn ra chiếc áo phông trắng của em cả một mảng lớn.

- M-máu máu.. A-anh ơi m-máu!! _Fourth

Em run giẩy nhìn hai tay đầy máu của mình mà cầu xin lấy sự giúp đỡ của hắn.

-A-anh ơi...m-máu máu..Fourth chảy m-máu rồi anh ơi.. _Fourth

Hắn nhìn thấy sự cầu cứu của em mà làm ngơ bước ra khỏi phòng. Hắn thừa biết rằng em rất sợ thứ màu đỏ đó mà hắn mặc kệ, mọi câu nói của em bây giờ hắn chả bỏ lọt tai câu nào cả.
Em thì vẫn đang chìm trong những ảo giác do cơn sợ gây nên, miệng không ngừng gọi tên hắn..nhưng mà em ơi hắn bỏ ngoài tai những lời nói của em rồi. Hắn kêu em là sao chổi cơ mà, ngay cả bây giờ đến đối diện với chính nỗi sợ của bản thân mà đã khiến đầu óc em chẳng thể tỉnh táo lại mà nói nổi. Mắt em dần mờ đi, tai cũng chẳng cảm nhận được chút âm thanh gì nữa mà dần rơi vào hôn mê
Hắn thì mặc kệ để em trên phòng đang nguy kịch. Hắn đi khỏi thì đám gia nhân trong căn nhà mới dám lên xem tình hình của Fourth ra sao.

- B-bác quản gia Whillam ơi!! _gia nhân Annie

- Cậu Fourth không ổn rồi!. Cậu ấy chảy nhiều máu lắm _gia nhân Annie

- Thằng bé còn tỉnh không!! _quản gia Whillam

- Cậu ấy hôn mê rồi BÁC ! _ gia nhân Annie

Mọi người nghe thấy thế cũng vội gọi xe cấp cứu đến.

Xe cấp cứu vừa dừng lại thì đã nhanh chóng chuyển em vô phòng cấp cứu. Tiếng thất thanh của đội ngũ y tá và các bác sĩ thấy phiên nhau, đèn cấp cứu chỉ thấy mãi là màu đỏ làm bác Whillam và Annie vô cùng lo lắng. Tất cả gia nhân trong nhà ai cũng yêu quý em hết, họ xem em như người thân vậy. Bác Whillam thì xem em như một người con, Annie thì luôn coi em như một đứa em ruột thịt vậy. Ai cũng yêu cũng quý em hết... nhưng mà họ biết rằng luôn có một người chẳng coi em là gì cả.

Giữ lời hứa với các bây bi là tối nay 2 chương rồi nhé. Mãi iuuuuuuuuu

Cho tui một ⭐️ để lấy động lực náaa
Nếu rảnh thì mai sẽ có 2 chương tiếp náaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro