1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự u ám cùng đáng sợ bủa vây trong không gian. Tiếng đập bàn đầy giận dữ dội vang từ phòng quản lí của một công ty đã xuống cấp trầm trọng. Vị sếp cao tuổi với khuôn mặt hằn rõ sự tức giận đến tột cùng, dường như có thể thấy được làn khói trắng bốc lên nghi ngút trên mái đầu thưa thớt tóc của lão. Ông ta nghiến răng ken két, nóng giận vứt xuống một sấp giấy được cho là bản báo cáo.

- Cậu làm ăn thế này mà được à?- Gã gằn giọng.

Jungkook hối hả cúi gập người nhặt lại bản hợp đồng mà cậu thức trắng đêm mấy ngày nay để hoàn thành.

-Trưởng phòng... Có gì không ổn sao? Tôi đã mất rất nhiều công sức để hoàn thành nó.

- Số liệu thì sơ sài, một bản hợp đồng mà cậu in đến hai lần. Cái cần có thì không có, cái không cần thì đầy nhan nhản trên đống giấy tờ. Tên khách hàng thôi mà cũng đánh máy sai. Người ta tên KIM TAEHYUNG chứ không phải Jin Teahyung. Cậu có hiểu hay không? Rốt cục là có dùng đầu dùng óc để suy nghĩ hay không hả? Thật là... thật là tức chết tôi mà. - Hiện tại đầu ông trưởng phòng như đang gắn bình nước sôi.

Jungkook bình tĩnh xoa gáy bào chữa:
- Chỉ là sai sót nho nhỏ thôi mà sếp.

- Sai sót nho nhỏ? Được, vậy thì tháng này tôi sẽ trừ đi cậu một khoản lương nho nhỏ- Tên trưởng phòng gật gù ra chiều hưởng ứng.

- Nhỏ là bao nhiêu ạ? - Jungkook thoáng ngập ngừng.

Bình tĩnh chậm rãi nhả ra từng chữ:
- Nửa số tiền lương của tháng này- Tên trưởng phòng hàm ẩn một niềm vui khó tả.

Còn Jungkook lúc này thì như sét đánh giữa trời quang, cậu đứng hình. Miệng lắp bắp:
- Từ khi vào công ty đến giờ, em đã cống hiến hết mình vì công ty mà. Anh giơ cao đánh khẽ tha cho em lần này với.

- Cống hiến một tháng đi làm muộn tám ngày, làm cho công ty mất đi ba bản hợp đồng. Thế mà gọi là cống hiến à? Cống hiến cái con khỉ. Cậu cút ra ngoài ngay cho tôi- Dường như chỉ cần Jungkook còn cố tình nán lại thêm một chút nữa thôi, đống nham thạch trong núi lửa sẽ dâng trào và ào ạt đổ lên người cậu trai nhỏ tội nghiệp.

Jungkook rất biết điều, cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng khí tức hầm hập như lửa đốt.

- Này, Jungkook cậu lại bị sếp mắng đó hả?- Cô đồng nghiệp phòng kế toán hỏi.

- Ừ - cậu ảo não trả lời.

Cô đi đến gần chỗ Jungkook vỗ vai nói:
- Trưởng phòng vừa họp với sếp lớn. Chắc ổng lại giận cá chém thớt ấy mà. Mai ngày kia ổng bớt giận thì cậu lên xin lỗi ông ấy.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.- Jungkook nở một nụ cười thân thiện rồi chào tạm biệt

-----------------------------------------------------------
Jungkook thu dọn đồ đạc ra về, cậu là người cuối cùng rời khỏi công ty. Những bước chân nặng nề bước con trên đường tấp nập, phồn hoa. Cậu không khỏi chán nản buông ra một tiếng thở dài đánh thượt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jungkook thở dài trong ngày hôm nay. Trời về cuối thu se se lạnh, cậu vội vàng rụt đầu vào trong chiếc khăn len ấm áp. Cơn gió thổi qua hàng cây đang úa vàng tạo ra cảnh tượng thật đẹp nhưng cậu nào quan tâm đến nó, tâm trạng của cậu giờ đây hiện đang cực kì tồi tệ.

Bỗng nghe đâu đó bên đường có tiếng rao:
- Bói đây! Bói đây! Ai xem bói không?

"Bói sao? Hôm nay xui xẻo như vậy mình cũng nên làm một quẻ mới được". - Jungkook ở bên đường nghĩ thầm

- Thầy, tôi muốn xem vận mệnh của tôi trong mấy ngày sắp tới- cậu hùng hổ đứng cạnh ông thầy bói nói. Sau đấy lại tiếp tục thở dài.

- Thầy xem hộ con thế nào với chứ công việc của con dạo này bê bết quá.

Ông thầy bói đẩy gọng kính tròn nhìn chăm chăm vào Jungkook.

- Ừm, trong những tháng sắp tới cậu sẽ có quý nhân phù trợ , sức khỏe mọi việc đều hanh thông

-Thật vậy sao ạ?- Jungkook hồ hởi hỏi lại ông thầy bói.

-Thật chứ sao không. Tôi đã phán thì chỉ có chuẩn thôi. À, cậu chưa có người yêu đúng không?- Ông thầy bói sau khi nhìn tay Jungkook thì ngửa mặt lên hỏi

- Vâng, đúng

-Ừm, chỉ tay của cậu cho thấy. Đường tình duyên của cậu giao với đường công danh chính vì vậy cậu sẽ gặp được người bạn đời của nhờ chính công việc cậu đang làm hiện tại. Có thể là đồng nghiệp cùng công ty với cậu, hay cũng có thể là chính đối tác làm ăn của cậu. Và người này sẽ xuất hiện sớm thôi - Ông thầy bói ra vẻ gật gù, vuốt râu mà rằng.

Jungkook vui mừng:
- Được thế thì còn gì bằng ạ!

Ông thầy bói đột nhiên trở giọng nghiêm túc
- Nhưng tôi cũng muốn nhắc cậu điều này: gặp nhau do duyên, yêu được nhau là phận, còn đôi lứa mà chia lìa cũng đã được ông trời sắp đặt trước. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Jungkook nhìn ông thầy bói chầm chập, bốn mắt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, lúc lâu cậu mới lên tiếng:
- Không.

Ông thầy bói ngã bổ chửng. Ôi trời ạ! Thiên linh linh địa linh linh. Con xin được phép bỏ nghề.

---------------------------------------
Jungkook suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ xem trong câu nói của ông thầy bói có ẩn ý gì. Suy cho cùng vẫn là không ra. Cậu quyết định không suy nghĩ thêm nữa mà về nhà nghỉ ngơi một giấc sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Jungkook vừa bước xuống vỉa hè, ngay lúc cậu định qua đường thì xuất hiện chiếc xe ô tô màu đen lao tới.

Do đó là con đường có nhiều khúc cua, cản trở tầm nhìn, người lái xe sẽ không dự đoán được tình huống, nhất thời phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường ra những âm thanh chói tai

Chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng, Jungkook nhìn chiếc xe chỉ cách mình vài bước chân mà trong lòng như nhũn ra, khắp người đều là mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Cậu không sao chứ?

Đang loay hoay đứng dậy thì Jungkook nghe được tiếng gọi. Quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kết hợp với ngũ quan hoàn mĩ, sống mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt phượng hẹp dài toả ra hàn khí chết người. Vận một thân tây trang của hãng Gucci, cơ hồ có thể nhìn được cơ thể rắn chắc bên trong lớp trang phục kia

- Này, cậu gì ơi, cậu không sao chứ?- Âm thanh trầm thấp lúc nãy lại một lần nữa vang lên kéo Jungkook trở về thực tại.

- A, tôi ổn. anh không phải lo- Cậu bình tĩnh trả lời.

- Rất xin lỗi cậu nhưng bây giờ tôi đang rất bận. Đây là danh thiếp của tôi nếu cậu có xây xát gì nhiều thì gọi cho tôi, tôi xin chi trả toàn bộ viện phí cho cậu. Còn đây- Anh ta rút trong túi ra một xấp tiền.

- Cậu lấy trước một khoản đi kiểm tra xem thế nào. Tôi xin phép đi trước

Không để Jungkook kịp nói một câu nào. Người đàn ông nọ đến và đi như một cơn gió để lại cậu ngơ ngẩn cùng tấm danh thiếp còn thơm mùi nước hoa dịu nhẹ và xấp tiền trong tay. Đưa danh thiếp lên nhìn, Jung kook lẩm bẩm:

- Kim Taehyung??? Kim Taehyung, tên này nghe qua có chút quen thuộc. Gượm đã, còn khoản tiền này thì sao, cậu cũng trầy xước gì, có lẽ là đợi đến khi nào có thời gian thì trả lại cho người kia cũng được.

Thế rồi, Jungkook chỉnh sửa lại y phục, đem danh thiếp và số tiền nọ cất gọn trong túi áo, tiếp tục rảo bước.

Write by #DGV.

Beta by #hiv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro