Còn Thương Nhau Không Anh?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất bất ngờ chẳng hiểu sao Sáng lại nói vậy, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, chắc Sáng không muốn tôi bị tổn thương, tôi thì đơ ra, năm nay tôi đã 22 rồi, thầy cũng đã 27 , chắc là đã quên tôi rồi mới chấp nhận người mới, chắc là tôi cũng phải tập quên đi

Trút nỗi buồn vào rượu là câu nói mà tôi vẫn thường hay nói, không người này thì người khác, chắc hẳn rằng đâu đó vẫn có tình yêu, một người thật lòng yêu tôi, một người mà tôi sẽ thật sự gọi là "ông xã" sẽ là người bên tôi đến cuối đời ...

Tôi tự hỏi bản thân có nên mở lòng với Sáng không, tôi biết mấy năm qua nó vẫn thích tôi, tôi chỉ cần nói buồn nó sẽ có mặt ở quán quen, tôi chỉ cần nói bệnh nó sẽ lặn lội 2 3 tiếng đi xe để tới chỗ tôi, đứng dưới kí túc xá nhờ bạn học nào đưa dùm tới phòng tôi hộp cháo, những lần không có ai bên cạnh nó sẽ chạy tới bên tôi trên tay là một ly chocominz macchiato mà tôi thích.... Vì người đời vẫn hay nói nên mở lòng với người thương mình chứ đừng chờ đợi người mình thương

Vẫn như thường lệ, tôi lại về nhà!?! Một căn nhà chưa từng có ấm áp gia đình, từ lúc tôi lên lớp một bố tôi thường xuyên ngủ ngoài và đi công tác, chỉ còn có mình mẹ chăm sóc tôi, từ năm tôi lên cấp hai mẹ bắt đầu đi làm và dạy cho tôi cách sống tự lập, cả lúc ôn thi lớp 9 tôi bị sốt cũng phải tự mình hạ sốt rồi học, lần cuối cùng tôi thấy bố mẹ ngồi cạnh nhau là hôm cùng bàn với tôi và kêu tôi kí tờ giấy đi du học rồi hằng tháng sẽ gửi tiền cho tôi, chắc là vì thế nên bản thân tôi khó mở lòng với người khác, tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi tài giỏi kiếm được nhiều tiền nên tôi cũng phải cố gắng.

Nhưng... Đâu ai nói có tiền là có hạnh phúc đâu
Tôi nghĩ mình phải lựa chọn Sáng, phải lựa chọn thứ khiến mình trở nên tốt hơn...
Đêm noel mọi người cùng nhau đón những thứ tốt đẹp, đi lễ với Chúa, những lời cầu nguyện, hay chỉ đơn giản là ngồi sau xe người yêu ôm thật chặt? Tôi cũng muốn như vậy, nhưng thứ tôi chọn là quán bar, tôi chọn 1 chiếc đầm đỏ 2 dây hở hết phần lưng rồi quay lại nơi quán bar.
Đến chủ của những quán bar đêm buồn cũng đã thay đổi, huống chi là lòng người, tôi uống say thì nhận được 1 cuộc gọi từ Sáng, tôi chỉ bắt máy rồi nói " uống cùng tao đi Sáng" thế rồi cúp máy
.
.
.
"Em làm gì ở đây vậy?!? " vẫn là giọng nói ấm áp đó, giọng nói khiến cho tôi một thời điên đảo, 4 năm chờ đợi trong vô vọng, tôi nhận ra giọng của Bảo ở phía sau tôi, nhưng không quay đầu lại
" Tôi gọi mẹ em đưa em về nha" thầy bám lấy tay tôi rồi xoay người tôi lại hỏi tôi, khuôn mặt đẹp trai ấy giờ đây đã xuất hiện những nếp nhăn, tóc cũng đã để kiểu khác
Lúc trước tôi nói tôi thích Anh để tóc dài rồi vuốt giống mấy Anh hàn quốc đẹp trai nhưng bây giờ đã khác rồi :v

Vẫn cái đồng hồ màu bạc trên tay nhưng Anh lại đeo qua tay trái rồi, tôi nói tôi thích nắm tay trái của Anh nên hay bảo anh đeo đồng hồ tay phải, bây giờ đã khác rồi

Tôi nói tôi thích anh đeo snicker hơn bata, vì tôi có rất nhiều đôi snicker giống anh, nhưng bây giờ anh lại đeo bata rồi, bây giờ đã khác cả rồi..

Tôi dựt tay lại và uống thêm, bản thân chẳng muốn nói gì với người đã thuộc về người khác cả, và chả muốn có thêm kỉ niệm gì với người tôi đang muốn quên cả:vv.
Anh ấy nói rất nhiều nhưng bản thân tôi say quá chẳng nhớ được những gì, một lúc sau Sáng tới thấy Bảo đang ở chỗ tôi, Sáng tới liếc Bảo một cái rồi dẫn tôi đi, vọng ngược lại nói " tôi đã nói rồi mà, cô ấy là của tôi rồi, anh cút đi đừng làm phiền cô ấy nữa"*theo lời kể thì là vậy*
Hôm sau dậy tôi thấy đang ở nhà Sáng, bản thân chẳng có gì bất ngờ vì tôi qua đây qua nhiều rồi, còn có nhiều hôm tôi ngủ nhờ hành nó ngủ ở phòng khách cơ " Sáng ơi Sáng, có gì ăn không? "
Tôi vừa nói hết câu thì nó đã tới bỏ vào miệng tôi 1 miếng bánh bông lan nó mới làm, tôi ngồi dậy ăn và hỏi lại chuyện hôm qua " ủa hôm qua tao gọi rồi mày tới đón tao thôi hả, còn gì không? Tao chả nhớ gì luôn á? "
" Hôm qua tao thấy Bảo ngồi cạnh mày khi mày đang say"
" HẢ??!? "
" Đừng có la lên coi, điếc tai lắm con nàyy"
" Ủa mà sao tự nhiên ổng ngồi cạnh tao, rồi sao có còn gì không "
" Tao không biết chỉ thấy ổng nói gì với mày đó, rồi tao thấy chỉ lại chỗ mày dẫn mày đi thôi "
Tôi nghe cũng thấy hợp lí nên cũng chẳng hỏi thêm gì, Sáng nó bảo ổng nói gì với mình mà ngồi nghĩ mãi không ra, hại não lắm nên lại thôi.
" nay tao đi lên bệnh viện thực tập, có khi ngủ ngoài mấy hôm, mà hôm nào rảnh tao qua nhà mày chứ nhà tao trống vắng lắm" *Mai*
" Ừm, ăn lẹ lẹ rồi còn đi đi, tao cũng về nhà mẹ tao 1 tí, tao ở Việt Nam chắc tầm nửa năm rồi lại qua Hàn đó" * Sáng*
Tôi cũng chọn cho mình 1 cái quần jean ống rộng và một cái sơ mi để mặc rồi thực tập, mọi người ở đó khá yêu quý tôi, ngoài ông bác sĩ tôi đang theo học ra, ổng khó tính và hay lên cơn điên lắm
Tui làm ở đó được hơn một tháng thì tui mở tiệc đãi mấy người tui thân đi ăn nhậu các thứ, đồng thời cũng muốn uống rượu giải stress vì mấy nay trực ca đêm nên mệt mỏi lắm
Tui có ghé qua quán bar và ngồi uống với bạn bè, nhưng tui không say tại là uống nhiều sẽ tiếc tiền lắm, lúc ra chỗ ông làm rượu để trả tiền á, ổng mới hỏi " ủa bộ em có hai người yêu luôn hả"
" người yêu gì chị, em làm gì đã có người yêu đâu"
" Xạo quá bà ơi, bữa có ông nào ra nói thương em các thứ rồi còn có ông nào dẫn em về nữa đó"
Xong bả mới kể lại hôm đó Sáng chửi Bảo, còn có kể là thấy mình say nên Bảo nói rất nhiều, Bảo nói Bảo không có quen chị Hà * thanh mai trúc mã á* Bảo nói Bảo vẫn còn thương mình không muốn chia tay với mình
Nghe xong mình chạy vội về phía nhà của Bảo, thì người thuê ở bên cạnh nói chủ nhà này mới chuyển sang ở chung cư rồi, tôi mới chạy qua chung cư bên cạnh hỏi có phòng nào có người tên Phan Ngọc Bảo không thì nhân viên không trả lời, lúc đó Sáng từ đằng sau kéo tôi ra ngoài đi xa 1 tí rồi quát lên " Mày bị điên à, mày kiếm ổng làm gì, mày muốn cái gì, muốn đâm đầu vào chỗ sai à"
" ổng còn thương tao, tao cũng vậy "
" rồi sao, mấy năm nay mày bệnh mày sốt ai lo cho mày, ai ở bên mày, ổng có nổi 1 tin nhắn hỏi thăm cho mày không? "
Tôi lặng xuống chẳng nói gì cả, cứ thế mà bước đi, đi về nhà, tôi chỉ muốn ở một mình, tôi sợ mình lại có một nước đi sai, tôi sợ mình lại đâm đầu vào thứ không dành cho mình, tôi sợ lại phải một mình chịu tổn thương, tôi sợ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro