Ông Xã Bảo Ơiiii??!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít tít tít*
Đó là tiếng tôi nghe của lần trước, còn lần này tôi nghe là tiếng
*XOẢNG, TÁCH*
Tôi giật mình tỉnh dậy vì những âm thanh ghê rợn đó và giật mình tỉnh giật thấy mình đang ở trong 1 căn nhà nhỏ, đang ở trên ghế sô pha và trên bàn bên cạnh có vẻ là thau nước và khăn chườm, lúc hoang mang tôi vẫn đang bơ phờ, theo quán tính bèn hỏi "mẹ làm gì mà tiếng gì bể kinh thế?! " nhưng có vẻ đó chả phải là mẹ, vì mẹ bình thường luôn cẩn trọng chứ chẳng có nước đi táo bạo nào làm vỡ đồ đâu, tôi bật dậy thì thấy bóng lưng 1 người đàn ông 1m75 đang ngồi cúi xuống nhặt từng miếng vỡ
OMGGGG!!?!?!?
Có vẻ đó là thầy, và đây là nhà của thầy uhuuhu, tôi chỉ thấy nhục vì câu nói vừa nãy nói bằng giọng điệu " đàn ông" và vẫn không thoát khỏi bần thần, xong tôi la lên " where am I??" Thầy hết hồn quay qua bảo " que que cái gì, đây là nhà thầy, đỡ bệnh chưa mà đứng dậy rồi, nhìn mặt em vầy chắc khoẻ rồi ha " xong thầy quay qua bếp rồi nói tiếp " thầy gọi cho mẹ con rồi, mẹ con bảo 30p nữa sẽ qua đón con về, nãy phòng y tế đóng cửa nên thầy phải bắt taxi về đấy" tôi hiểu ra và cười tinh nghịch " à vậy hả thầy,  ê hê hê dạ con biết rồi " nhìn người đàn ông mình thích đứng trong bếp bưng ra cho mình 1 tô cháo mà cảm thấy tuổi 17 thật ý nghĩa biết bao, tình cảm cũng vậy, mình đã thích ngay người rất tốt^^ à... Tô cháo nhạt nhách, thầy không bỏ gia vị, cháo cũng hơi khét nữa, mà thầy cứ nhìn làm mình ngại ngại iu iu nên ăn cũng thấy ngon=))

Mà có vẻ thầy sống tự lập, chắc thầy cũng thuê được 1 căn nhà bé bé xinh xinh chỉ vỏn vẹn một phòng tắm, 1 phòng ngủ và ở bên ngoài là phòng khách, cũng chỉ là gian bếp bé xíu, chén bát có lẻ 3 4 cái,tủ lạnh bé bé chỉ đơn giản vài chai nước, vài chai bia và một ít thịt, còn lại toàn là mì, lúc đó tôi thấy thương cho thầy, thầy làm ở trường lương cũng chẳng bao nhiêu mà phải sống cực khổ như này, còn cô đơn nữa...

Thấy tôi nhìn quanh thầy liền bảo " chỗ của thầy không có gì đặc biệt đâu, ba mẹ thầy sống dưới quê, cả em trai thầy còn đang đi học, họ không đủ lo được cho thầy nên giờ thầy phải lên đây tự lập"
Chưa kịp nói dứt câu thì *rengg rengg * chắc là mẹ tôi tới rồi nên tôi cũng chỉ chào thầy rồi mở cửa về thôi, tôi chuẩn bị ra thì thầy kéo tôi lại và bảo " lần sau bệnh nữa là không ai trông đâu" rồi xoa đầu tôi rồi đi về, nghĩ mà lúc đó thấy không ai hạnh phúc bằng mình luôn á, được crush yêu quý còn được crush nấu đồ ăn OMGOMG LOVE MY LIFE...

Hehee nãy tuii còn nhìn lén được tên facebook của thầy đoáaaaa :33 tên Phan Ngọc Bảo thì phải, về nhà kiếm mãi mới ra, xem hình thầy lúc xưa mà cười té ngã cười gần chết, ai biết người thầy 1m75 tóc vuốt vuốt vài cọng bây giờ lại là có một thời trẻ trâu đeo cả nón bà ba cơ chứ=)))
Tui add friend là 1 tí thầy chấp nhận ngay, tui chả nhắn gì cứ lướt wall thầy thấy toàn share mấy bài về toán học rồi nhạc này nhạc nọ không
*TINGGGG TINGGG*
Ơ.. Thầy nhắn tin này " học bài chưa mà onl phây búc hoài vậy" thầy ghi Phây búc  luôn á chời " học bài đi mai tôi gọi lên làm bài đó cô nương"
Xong tuii said " dạ" rồi gửi sticker ngủ ngon, thế là thầy gửi lại chời ơi tuii mún xĩuuuu luôn, nhảy tưng tưng như con điên á, bởi vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêuuu UwU nhưng mà tui không hiểu bài, bởi vì hôm nay tui bận suy tư chứ chẳng nhớ gì hết, thế là có ngay cái cớ ib cho thầy " thầy ới ời ơi, bài này làm saoo vậyy thầy?? "Rồi kèm theo tấm ảnh, thấy thầy seen mà không rep không lẽ mới 10h tối mà thầy đã ngủ quên rồi, nononoo mà là thầy ghi âm lời giảng của thầy qua, trai giọng bắc ấm vcđ mng ạ, nhưng mà tui vẫn học chứ không mê trai nha=)))

Ngày hôm sau và những hôm sau nữa, tiết học cùng thầy vẫn trải qua bình thường, vẫn là vui đùa và những cái cóc đầu thầy dành cho tuii, mà không phải thầy dành cho mình tui đâu, thầy giỡn với nhiều học sinh lắm á=>>>

Tầm 3 tháng sau là tầm gần kì thi học kì 1 á, tui bỗng nhiên đú đởn theo mấy đứa bạn, con bé Minh Thư thích thằng tên Đức thì gọi là ông xã Đức, con bé Như Ý thích thằng tên Khang thì gọi là ông xã Khang, tui cũng giỡn giỡn theo gọi là ông xã Bảo " chời ơi tụi bay thấy ông xã Bảo đẹp trai khum " " ê ê ông xã Bảo kìa " * những lời tui nói khi trong ở xa xa thầyy trong lớp. Tự nhiên có 1 ngày kia kia, tui nhớ là cách hôm thi học kì 1 hai tuần, tui lên lau bảng thì thấy thầy để quên điện thoại, chạy theo thấy thầy xong la lên nói " ông xã Bảo ơi":)))))) chu cha mẹ ơi thầy quay qua nhìn tui với ánh mắt bất ngờ xong hơi khó chịu " em vừa nói thầy à, em gọi thầy là gì??!?,  thầy có phải ông xã gì của em đâu " tôi sợ sợ xong bèn bảo " thầy để quên điện thoại nè " tôi chạy về lớp xong ngồi khóc, lần đầu tiên thấy thầy nổi nóng với tôi, tôi sợ mà còn buồn nữa, trong đầu cứ " ông xã Bảo cái quần, ổng chửi mình rồi kìa " xong tui cũng sợ sợ, mấy tiết của thầy về hôm sau tui đều cúp hết, không thì giả bệnh ở nhà luôn tại vì nghĩ gặp thầy thì bản thân không biết ứng xử ra sao nữa

Tui ở nhà nghỉ 4 5 ngày cũng được bạn bè ghi âm lại tiết học gửi qua nhưng chỉ hiểu được 40% thôi vì tui không thấy bảng,có 1 hôm bạn tui call rồi để đt trong ngăn bàn, đang nghe giảng ở ngay tiết thầy thì nghe thầy nói " các bạn đợi thầy tí, thầy phải gọi cho 1 người đã nha, bạn A lên giải câu này cho thầy" tui cũng chả để ý gì đâu, tự nhiên điện thoại tui *tít tít* mở lên thì thấy * bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Phan Bảo " xong tui hết hồn giật mình mà sợ hãi luôn á, tui cứ để vậy không nhắn lại, xong thấy thầy lại vô giảng, hết tiết thầy lại gọi cho tui rồi nhắn " em không tính nhắn lại cho thầy à" tui mới đành phải nhắn lại vì mình là học sinh ngoan hiền không thể không nghe thầy nói được:vv

" dạ thầy "...
"rồi em có tính đi học không, nếu là vì vụ hồi bữa mà nghỉ là không được, thứ 3 tuần sau thi học kì rồi, còn 3 4 ngày nữa thôi" * giọng thầy nặng trĩu làm tui hơi sợ, sợ thầy buồn vì đứa học sinh như này
"con không biết nữa..." giọng tui run run bảo bởi vì lấm tấm vài giọt nước mắt trên khuôn mặt...
" ...haiz đi học đi, học để thi điểm cao rồi muốn ông xã gì thì ông xã" giọng thầy cười cười đáp
chắc là thầy đang cười nhạo đứa học sinh trẻ con trẻ trâu này mất, haizza nhục quá đi mà..
chap 3 tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro